Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cậu nghĩ trên đời này chúa có tồn tại không?"

"Không"

"Tại sao?"

"Bởi nếu chúa tồn tại thì tôi đã không đau khổ đến nhường này"

...

Căn phòng ngập tràn những chiếc áo đã được giặt phơi khô trên ghế, bàn và cả sàn nhà. Nhà vệ sinh với chiếc nến thơm sặc mùi nhưng lại bẩn thỉu vô cùng. Đến cả cái tủ sách đã từng là vật yêu thích của nó giờ đây chỉ như một vật  để giải tỏa mọi phiền phức và căng thẳng vớ vẩn này.

Không biết đã bao ngày trôi qua kể từ ngày nó không tắm nhỉ? Thật bẩn thỉu.

Nhưng nó cũng không muốn mất đi hình tượng nên trên bàn trang điểm đầy những chiếc lọ xịt khử mùi và dầu gội khô. Những chai đã hết cũng được nó xếp gọn cạnh những bình dở.

Duy trì một vẻ ngoài hoàn hảo cùng với nụ cười thường trực trên môi là công việc hàng ngày mà nó luôn làm mỗi ngày.

Việc mệt mỏi nhất trên đời nhưng đó là điều duy nhất nó có thể làm để bản thân không gục ngã.

Có ai đó đã từng nói với nó rằng "Cậu có lẽ không biết buồn nhỉ?". Lúc đó, nó chỉ cười nhưng trái tim đã vụn vỡ lại như đang gào xé từng vết thương đã cũ trong nó khiến nó buồn nôn.

Phải, làm sao mà buồn được. Vì đã ở tận cùng của đau khổ rồi, còn có thể đau buồn nữa sao?.

...

"Uầy, tao phải ngồi cạnh cái con bé bẩn thỉu đó đấy"

"Nhìn mày ghét chết đi được"

"Uầy, nó động vào người mình kìa"

"Kinh tởm thật đấy"

"Hmmm... Vì mày xứng đáng. Hahaaaaa"

"Ôi... Thật đáng thương"

Nó – 6 tuổi. Không một ai bên cạnh, phải tự mình vượt qua những đau khổ và dằn vặt ấy một thời gian dài.

Điều gì khiến những người xung quanh căm ghét nó đến vậy? Nó không hiểu, nó đã làm gì sai? Nó chỉ biết cười. Mọi người xung quanh thì nghĩ rằng đó chỉ là mấy cái "chuyện trẻ con".

Nó không có bố mẹ và người nào ở bên để dạy nó cư xử đúng. Vậy nên, nó chỉ cười.

Nó nghĩ rằng đó là cách giải quyết tốt nhất. Nhưng trái tim nhỏ bé của nó lại cho rằng điều đó không giải quyết được bất kì câu hỏi nào. Mà mọi câu hỏi đều cần có câu trả lời. Vậy nên, nó cho rằng đó là lỗi của mình.

...

"Xin đừng bỏ cháu/em lại một mình"

Nó đã muốn nói như vậy rất nhiều lần nhưng nó biết dù có nói vẫn chẳng thay đổi được gì. Người lớn là gia đình của nó nhưng ngoài nó họ còn có một gia đình lớn hơn. Và nó thì không phải gia đình lớn của họ.

Lần đầu tiên mà nó khóc cũng là lần đầu tiên nó bị bỏ rơi. Từ sau lần đó, nó không còn khóc nữa. Bởi nó biết dù có khóc, dù có đau buồn thì mọi chuyện cũng không thể theo như ý nó. Nhất là khi khóc trước mặt người khác hẳn nó sẽ bị đánh giá. Mà nó thì không thích thế.

Mọi chuyện sẽ không bao giờ theo ý nó, kể cả khi nó có gào thét và khóc lóc đến đâu.

Cô đơn lắm, đau đớn lắm. Trái tim như bị xé toạc ra. Nhưng nó còn có thể làm gì?

Chỉ có thể đóng cửa trái tim mình lại. Trở nên vô cảm thờ ơ trước mọi thứ.

Bạn bè và những người xung quanh nó luôn hỏi tại sao nó lại đối xử với họ thờ ơ và không có tình người như vậy. Nó chỉ cười. Bởi, làm sao có thể nói ra cái lý do mà đối với người khác là nhảm nhí, nông cạn và trẻ con kia được.

Cô đơn, sợ bị bỏ rơi, không nghĩ mình xứng đáng để yêu và được yêu.

Đa phần người hỏi nó lý do cũng đều chỉ là những người tò mò. Họ không thật sự quan tâm được cái thế giới quan u ám và cũng quá đỗi khó hiểu kia. Chỉ là sống thôi mà, có cần phải khó khăn vậy không?

...

Khi nó thật lòng gỡ bỏ rào cản suy nghĩ để yêu một ai đó mới đầu thì nó rất vui nhưng sau đó thì địa ngục như mở cho nó một lối đi hạnh phúc rồi lại mạnh mẽ cưỡng đoạt nó bằng cách tàn nhẫn nhất.

Suy nghĩ "không được yêu và không xứng đáng được yêu" trong suốt những năm tháng tuổi thơ cô độc của nó bắt đầu trỗi dậy.

Ai rồi cũng sẽ bỏ nó mà đi.

Nó sợ lắm. Thật sự rất sợ.

Vậy nên để bảo vệ mình, nó tự tạo ra cho mình một nhân cách thứ hai và đặt tên cho nó. Nhưng càng ngày nó càng không kiểm soát được bản thân.

Người đó đã từng nói "Người ở dưới bùn sâu thì không thể kéo người khác lên được". Lúc đó nó chỉ cười và nói "Em không ở bùn sâu, mà cho dù có ở bùn sâu em cũng sẽ kéo anh lên trước".

Nó đã thực hiện đúng điều mà nó đã hứa.

Nó kéo người đó lên. Nhưng nếu một người ở dưới bùn sâu muốn kéo một người khác lên, cách duy nhất là dùng chính bản thân mình để làm đòn bẩy.

Nó không cao thượng đến thế. Nhưng so với việc một người có cơ hội hơn nó thì nó sẽ nhường cơ hội đó cho người khác.

Với lại, nó cũng đã bị hủy hoại từ sâu trong tâm hồn lâu lắm rồi. Vậy nên, nó không muốn tiếp tục gây ra đau khổ cho người khác thêm nữa. Vì điều đó càng khiến nó trở nên chán ghét bản thân mình thêm thôi.

Bố đã từng nói so với việc nuôi hai đứa thì bố muốn chị nó hơn.

Đến cả người thân của nó cũng không muốn nó, vậy hà cớ gì phải níu kéo người không thuộc về mình để rồi chỉ nhận lại đau thương.

Một người điên không có lúc nào khiến người ta không mệt mỏi. Có người nói với nó như vậy đấy.

...

"Trầm cảm nặng và phải điều trị bằng thuốc trong một khoảng thời gian"

Khi nhìn vào hồ sơ bệnh lý của nó bác sĩ chỉ thở dài và kê đơn thuốc. Sau đó nhìn mẹ nó và nói "Cháu có phải thất tình hay không?".

Hình như ngoài lý do đó, bác sĩ không còn nghĩ ra lý do gì khác để gây nên nguồn cơn của căn bệnh khổ sở này. Mẹ nó thì chỉ tròn mắt nhìn bác sĩ và nói với một giọng nói đầy vẻ lo âu "Không... Nó thì có thể có chuyện gì chứ?"

Lại một tiếng thở dài.

Sau đó nó dùng thuốc trong 6 tháng. Trong khoảng thời gian ấy mẹ nó luôn nói nó phải cố gắng và chăm sóc nó rất chu đáo. Cả chị cũng luôn nói nó phải tự mình cố gắng và không được lạm dụng thuốc.

Nếu như câu nói và sự quan tâm ấy diễn ra 10 năm trước thì có lẽ nó sẽ cố gắng được. Nhưng giờ đây mọi thứ đã quá muộn. Vì cho dù cố gắng nó cũng không biết mình phải cố gắng vì cái gì. Trái tim lúc nào cũng như bao phủ một màn đêm vĩnh hằng.

Nó đã mất hết động lực để vui vẻ. Sự sống của nó bây giờ là vì mẹ nó – nó không muốn mẹ buồn.

Phải sống – là câu nó luôn tự nhủ mỗi ngày với một đống thuốc liên quan đến thần kinh mà hằng ngày nó phải uống.

Nó có người quan tâm nó, không còn như xưa nữa. Vậy là đủ.

Nhưng... dường như nhân cách kia vẫn chưa buông tha nó. Vẫn dằn vặt nó mỗi đêm. Thuốc chỉ có tác dụng làm đầu óc của nó trở thành một cỗ máy vô cảm chứ không tiêu diệt được cái thứ trong đầu suốt hàng năm kia mãi mãi.

Tuy vậy, nó không còn đau đớn đến mức chết đi sống lại nữa.

Vậy là đủ.

Ít nhất cũng không muốn chết.
...

Sáu tháng trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc mà nó đã phải dừng thuốc.

Nó chủ quan cho rằng mọi chuyện vẫn ổn.

...

Dừng thuốc 1 tuần nó bắt đầu cáu gắt vô cớ và lên cơn thường xuyên hơn. Nó gào khóc xin mẹ cho nó thuốc. Mẹ lo lắng gọi cho bác sĩ. Bác sĩ lại kê một đơn mới và nó lại bắt đầu uống thuốc.

1 tuần sau khi uống thuốc trở lại nó mới trở về như bình thường được.

Bác sĩ và mọi người xung quanh cho rằng nó giả bệnh vì muốn được quan tâm.

Còn nó thì mệt mỏi đến cùng cực.

Nó đã từng nghĩ nó đã bình thường rồi cho đến khi mọi thứ lại tiếp diễn kinh khủng hơn.

Thật buồn nôn.

Rốt cuộc nó sống vì cái gì mà phải đau khổ như này?

Nó không muốn là một con bệnh nhưng nó bị điên rồi.

Nó bật cười.

Một người như nó nếu chết có được ai thương xót không?

Mà nếu thương xót thì cũng đã muộn rồi.

...

"Con có ổn không?"

"Con ổn, mẹ ạ"

Nó cố rặn ra một nụ cười cùng với một giọng nói vui vẻ nhất có thể. Mẹ nó thấy nó vui vẻ vậy thì cũng thở dài nhẹ nhõm rồi đáp "Ừ, chủ nhật mẹ qua mang món chuối nấu thịt mà con thích lên nhé!?".

Nó cười "Ôi, thế thì còn gì bằng. Con rất mong ngóng đó ạ". Sau đó là một vài câu nói qua lại rồi nó gác máy.

Cầm chiếc điện thoại trên tay nó chỉ thở dài rồi mò mẫm tìm lọ thuốc ngủ bên cạnh giường.

Dạo gần đây vì không ngủ được do đã chai với mấy loại thuốc nhẹ nhàng mà bác sĩ không kê cho nó mấy loại thuốc nặng đô nên nó đã ra chợ đen để mua những loại thuốc nặng đô nhưng không an toàn. Nó lại ngủ được nhưng đầu lúc nào cũng đau kinh khủng.

Có lẽ bởi tác dụng phụ đó của thuốc làm choáng váng mà nó lấy rất nhiều thuốc rồi nốc thẳng vào miệng mà không hề biết mình đã lấy quá liều lượng cho phép và có thể gây chết người.

Nó đã ngủ. Ngủ thật sâu sau liều thuốc ấy.

Những cơn đau đầu và đau đớn không còn nữa. Cảm giác như nó đang được đến thiên đường mà nó chỉ đọc được trong sách. Với một vị chúa trời uy nghiêm ngồi trên ngai vàng đang nhìn xuống một kẻ thấp bé là nó đây và nở nụ cười.

Nó đã từng ghét chúa vì đã tạo ra cuộc đời đầy đau khổ này nhưng giờ đây nó lại thấy bình yên và hạnh phúc vô cùng.

Nó cười và hỏi "Chúa đến cứu rỗi tên hề này ư?"

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bikich