Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

   Saitama tiếp tục thực hiện nghĩa vụ hằng ngày mà cô không ưa cho lắm. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào mà cô đã quá quen với cảnh tượng hàng tá lá thư đe dọa nằm ngổn ngang trong hộc tủ đựng giày của mình mỗi buổi sáng khi cô đến trường. Chẳng những thế có vẻ số lượng thư "được gửi tới" nhân lên theo từng ngày. Vì vậy việc đầu tiên cô cần phải làm trước khi vào lớp đó là lấy ra chiếc túi đựng rác đã được chuẩn bị sẵn từ tối hôm trước và bắt đầu nhặt từng bao thư từ hộc tủ và một vài chiếc nằm vươn vãi dưới sàn do bị rơi xuống khi cô mở cửa hộc tủ. Cô thậm chí không cần phải mở từng chiếc bao ra đọc cũng biết rõ nội dung trong đống bao thư đó là gì.
-" Haizz...Cảm giác cứ như làm lao công vậy...bao giờ thì mới chịu tha cho mình sống yên đây..."
   Nếu là người khác họ sẽ nghĩ là cô đang van xin đám người "nhiệt tình" đã bỏ công sức và thời gian qúy báu của họ để viết những lá thư hăm dọa dài dòng rồi cất công xếp hàng thay nhau bỏ vào hộc tủ của cô mỗi ngày. Nhưng thực chất người đang khiến cô sống dở chết dở mấy ngày qua đó chính là nam thần nổi tiếng nhất trường, thậm chí sự nổi tiếng của hắn ta lan đến cả những trường khác. Và không ai khác chính là Genos, còn được biết đến với biệt danh "hoàng tử lai" do đám fangirl trong trường thân tặng.
   Trước khi chính thức vào học tại ngôi trường cấp ba này cuộc sống của cô vốn dĩ vẫn bình thường như bao nữ sinh trung học khác, thậm chí là dưới cả mức bình thường. Cả ngoại hình lẫn thành tích học tập cũng chỉ ở mức khá, điểm nổi bật duy nhất đó là được sở hữu dây thần kinh vận động thuộc loại xuất sắc và có thể chơi được hầu hết tức cả các môn thể thao từ trên cạn lẫn dưới nước. Ngẫm nghĩ lại cũng chính vì điều đó mà cô luôn là hotgirl trong mắt lũ con trai vào những năm đầu tiểu học, đơn giản là vì lúc đó khái niệm hotgirl của đám con nít cũng chỉ dừng lại ở việc giỏi một thứ gì đó chứ không cần phải xinh đẹp. Nhưng sự thật đau lòng là càng lớn cô càng giống với ông bố có ngoại hình không mấy là ưa nhìn của mình, trong khi đứa em trai đáng ghét lại chiếm trọn phần gen của mẹ cô-người từng đạt giải hoa khôi khu phố nhiều năm. Trong khi cô được gửi hàng tá thư hăm dọa hàng ngày thì nó lại được gửi hàng ngàn thư tỏ tình của các nữ sinh trong trường. Quay trở lại với thư hăm dọa, lý do cô phải nài lưng ra dọn thư hàng ngày rất đơn giản, và tất nhiên có liên quan đến Genos.
   Như đã đề cập ở trên, cô vẫn sống những ngày tháng quá đỗi bình thường của một nữ sinh cấp ba cho đến cái ngày định mệnh ấy- ngày khai giảng.
   Hôm đó là một buổi sáng đẹp trời và trong lành. Những học sinh bao gồm cả học sinh năm nhất mới vào trường và học sinh năm hai đều có mặt đông đủ và đang lắng nghe các giáo viên của trường phát biểu trong căn phòng hội trường rộng lớn
...riêng chỉ có một người không có mặt tại đó.
   Saitama gần như hồn lìa khỏi xác khi cô phát hiện kim giờ của chiếc đồng hồ báo thức đã điểm 8h30 sáng. Thói quen ngủ nướng khiến cô tắt chiếc đồng hồ báo thức rồi quay trở lại giường tiếp tục ngon giấc hầu như vào mỗi buổi sáng."Lần này tiêu thật rồi! Nếu như mình không điểm danh ngày đầu tiên hạnh kiểm của mình sẽ bị trừ xuống 0 mất!" Saitama suy nghĩ trong đau khổ sau khi cô lấy hết sức lực chạy nhanh đến trường. Xui xẻo thay cổng chính của trường đã đóng từ lâu, chỉ còn cách leo qua bức tường cao lêu nghêu ở khuôn viên sau của trường. Nhìn bức tường không có bất cứ vật gì để bám vào, Saitama nghĩ nếu như lần sau có đi trễ cô nhất định sẽ mang theo bộ dụng cụ để leo núi. Còn trước mắt cách duy nhất để cô có thể vào đuợc trường là leo lên cây cổ thụ mọc ngay cạnh bên bức tường to tướng rồi cố gắng nhảy qua bức tường đó. "Hiệu trưởng trường này cố tình xây cái tường cao lớn này là có ý định trừ khử học sinh đi trễ đây mà".
   Sau khi trèo lên ngọn cây gần với thành tường nhất, Saitama hít một hơi thật sâu rồi quyết định lấy hết sức bình sinh của mình chuẩn bị nhảy qua khỏi bức tường rồi đáp đất an toàn bên trong sân trường. Kế hoạch của cô đáng lẽ đã diễn ra suôn sẻ một cách hoàn hảo, nhưng không may vận xui liên tục kéo đến. Ngay thời khắc cô bắt đầu lấy đà để nhảy thì không biết từ đâu ra một con rắn lục bò ngay cành cây bênh cạnh vươn người tới đớp lấy chân của cô. Mặc dù phản xạ của cô khá nhanh nên đã né được , tuy nhiên cũng vì cái né ấy mà cô đã văng ra khỏi quỹ đạo của cành cây và rơi thẳng xuống bụi cây trong sân trường.
-" Ahhhhh! Điên chết mất! Con rắn chết tiệt, tại mi mà quần áo của ta bị rách tơi tả hết rồi!"
Saitama cố lách mình ra khỏi bụi cây đầy gai. Một vài chiếc gai nhỏ vô tình cạ vào da cô tạo thành các vết xước rỉ máu. Trong khi đó cả áo lẫn váy của cô đều bị nhăn và có vài chỗ rách vẫn còn dính gai trên đó.
-" Nếu mình đi vào phòng hội trường với bộ dạng này chắc chắn sẽ còn bị để ý nhiều hơn nữa...nhưng mà không còn cách nào khác..."

-" Em đang làm gì ở đây vậy?"
   Saitama lập tức ngừng mọi hoạt động mà cô đang làm thậm chí là ngừng thở khi nghe thấy giọng nói đó vang lên từ phía sau. " Thôi xong...bị giáo viên bắt gặp mất rồi...vĩnh biệt ba má, con gái yêu của hai người đi chầu tổ tiên đây..." Không cần nhìn vào gương cô cũng tự biết gương mặt mình bây giờ chắc chắn tái nhợt không có đến một giọt máu.
Nhưng ngay sau đó huyết mạch của cô tiếp tục được lưu thông khi cô phát hiện ra người vừa nói câu đó là một học sinh năm hai ( trường của Saitama chia màu cà vạt và nơ trên đồng phục của học sinh nhằm phân biệt các học sinh năm nhất với năm hai), không những thế còn là một anh chàng rất đẹp trai. Mái tóc của anh ta có màu vàng óng của nắng, nhìn rất tự nhiên nên chắc chắn không phải là do nhuộm, còn đôi mắt thì như được khảm hai viên đá màu hổ phách đang nhìn chằm chằm vào cô. " Đây là ikemen trong truyền thuyết đó sao" Saitama vốn không để tâm mấy tới các hotboy hay những người điển trai nhưng phải thú thật anh ta có một chút hấp dẫn cô.
-" Em không vào hội trường dự lễ mà ở đây làm gì? Còn nữa, nếu giám thị bắt gặp em mặc đồng phục không chỉnh tề sẽ bị phạt rất nặng đấy biết không?"
   Do mải mê quan sát người đối diện khiến cô quên mất mình đang trong tình trạng tơi tả, chỉ muốn chui vào cái lỗ nào đó để trốn. Trong lúc cô vẫn còn hoang mang không biết phải đưa ra câu trả lời ra sao thì nhận ra anh ta đã tiến đến gần sát mặt cô từ lúc nào. Đôi mày trùng màu với mái tóc vàng óng cau lại khi nhìn thấy tay và chân của cô đầy vết xước li ti rướm máu.
-" Đi theo tôi."
   Saitama không biết nên làm gì hơn ngoài việc để cho người nào đó nắm lấy cổ tay rồi dắt đi vào hành lang của trường. " Chẳng lẽ anh ta thực sự muốn dẫn mình đến chỗ của giám thị sao!? Mình vẫn chưa muốn chết!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro