Chap 2: Về Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chap này tặng cho 3 người dành được tem nha

1.KellyTran320

2.yuyuki1

3.Chanjeol28092k1

  **************************************************************************

 Tại 1 ngôi biệt thự ( ở ↑ đó) ở nước Mỹ phồn hoa. 

     Cốp, Cốp , ... Tiếng bốt chạm nền sàn đá hoa  vang âm khắp ngôi biệt thự.

  - Báo cáo, Black Angel đã có mặt.

  - Thôi khỏi đi cháu. Định làm mặt liệt đi gặp ông già này sao?

 Nó khẽ cau mày. " Gì chứ, ai là người là người ra lệnh phải làm như thế này chứ." Nó vừa suy nghĩ vừa đặt thanh katana xuống bàn.

 - À, mà cháu muộn mất 55s rồi nha.

Rầm. Muộn.. muộn 5...55s . Sặc, thế là tốn công mình chạy hết tốc lực trong vòng 5 phút để bay từ Pháp sang Mỹ. Đã thế lúc đáp máy bay xuống còn suýt tí nữa đâm vào bao nhiêu người. Rồi sau đó lại chạy xe mô-tô theo sau là tiếng réo còi của cảnh sát từ sân bay đến lúc thấy con đường vào biệt thự mới thôi réo.

  - Ônggggggggggggggggggggggggggg! . Sau khi nó suy nghĩ xong liền hét lên. Ớ , nhưng khoan hình như còn có thêm tiếng nói nữa.

- Ông nhớ cháu không ông? À mà ông có khỏe không? Ông ở đây có chán không?. Tiếng đứa nào đó vang lên.

Nó quay lại, quả nhiên là giọng của Jenny mà. 

 - Cháu chào ông. Kel lên tiếng theo sau. ( là Kelly ó nhưng mà gọi thế cho tắt )

 - Mấy đứa tụ tập đầy đủ ở đây rồi phải không?

  - Dạ !!!!!!!!!!!!   Chẳng phải đang đứng đây sao? Ý tưởng lớn gặp nhau.

 - Rồi,  giờ giỏng tai lên nghe rõ nhiệm vụ nha mấy đứa. Đó là.........

 - Ông, có gì thì ông nói nhanh lên đi chứ. Jenny nhanh nhảu lên tiếng

 - Rồi đó là sang Việt Nam và...............

 - Ông , cháu mất kiên nhẫn rồi nha. Kel mất kiên nhẫn rồi nha.

 - Rồi rồi, mấy đứa sang bên đó nghỉ, chứ chẳng có nhiệm vụ gì đâu.

 - Trời ơi, ông ơi! Nếu là sang nghỉ thì ông cũng không nên tập trung tụi cháu xong rồi chới sốc nhá. Cherry nghĩ đến những phút mình đang thảnh thơi bên Pháp mà không khỏi đau lòng.

 - Việc này thì ông chỉ cần gọi điện là tụi cháu biết mà. Trới ơi là trời, tui đang dự giải oscar mà phải bây về đây gấp. Jenny kêu gào trong lòng. Điên cuồng gào thét.

 - Ông ơi là ông, ông có biết cháu phải xếp hàng dài đằng đẵng để mua được bộ quần áo của Miku  không hả?. Kel nói trong tuyệt vọng.

 - Sẽ không chỉ là về đó mà nghỉ mát đâu? Bố nó bước vào kèm theo cúi đầu chào ba mình.

 - Phải đó, không chỉ là như vậy? Theo sau là bố của Jenny cùng mẹ của Kel. Sát là bố của Kel cùng đi vào. 

- Mà còn, có 1 việc hệ trọng nữa? Mẹ của nó bước vào mang theo hơi lạnh làm cho 3 đứa trẻ giật mình.

Cuối cùng là mẹ của Jenny vội vã bước vào.

 - Tập trung đông đủ rồi phải không? Ông nó lúc này không còn lộ ra bản mặt đùa nghịch của mình vào vài phút trước. Mà giờ là 1 khuôn mặt liệt. ( Khiếp thay đổi nhanh như chong chóng)

  ───────────  Ta là giải phân cách xinh đẹp xin được cắt ngang ───────────

 Tại sân bay Heathrow của thủ đô nước Mỹ xinh đệp. 

 - Mấy đứa nhớ chưa? Dù cho thế nào cũng không được để lộ thân phận của mình nghe chưa? Mẹ nó âu yếm vuốt ve mái tóc của nó.

 - 3 đứa nhóc này, nhớ chăm sóc cho bản thân nghe chưa. Mẹ Kel cũng lên tiếng, vuốt mái tóc màu hoa anh đào, rồi làm cho nó rối lên. 

 - Nhớ chăm sóc cho nhau nha mấy đứa. Mẹ Jenny sửa lại mái tóc hơi rối của Jenny.

  Còn 4 người đàn ông thì mặt biểu cảm rất chi là ... ba chấm. "Gì chứ đây có phải lần đầu bọn nó đi đâu chứ." Những ý tưởng lớn trùng nhau.

 - Thôi nào. Mấy đứa chúng nó cần phải đi mà. Ông nó không nhịn được mà lôi 3 người mẹ ra khỏi chúng nó. Để cho 3 người đàn ông vì thương vợ mà suýt nữa hôn đất vì đỡ.

Thế rồi bọn nó đi lên máy bay khi nghe thấy tiếng chị nhân viên vang lên báo máy bay sắp cất cánh.

  - Cứ yên tâm nha mọi người, tụi con sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ này. Nó vẫy tay với mọi người, rồi khuất sau cánh cửa.

 - Tụi nó sẽ ổn thôi, em. Bố Kel vỗ về người vợ của mình.

 - Chúng ta thật kém cỏi, không những tiêu diệt mà giờ còn khiến cho tụi nhóc phải dấn thân vào chuyện này. Ông nó ngước nhìn lên bầu trời xanh mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro