Chap 2: Giáo viên chủ nhiệm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đi lại lại, nó đang rất lo lắng cho nhỏ.
- sao chưa tới nữa trời, quản sinh mà bắt được là chết chắc. Trinh à nhanh lên....
Rồi xong, quản sinh bắt đầu đi ''lùa'':
- đứng đây làm gì nữa, có ghế rồi xếp hàng mau lên. Hoét........
Nó đợi mấy đứa xếp hàng xong rồi ngồi hàng cuối. Cứ 1 phút là quay lại coi nhỏ tới chưa.
- nhanh lên con qủy này, tới đâu rồi không biết nữa.
- Ê, hộc... Tới rồi nè. Chuông lâu chưa vậy??
- Được 5 phút 29 giây rồi ạ.
- hì hì, chạy mệt quá cho ngồi nghỉ tí đã hen.
- làm ơn lần sau dậy sớm giùm cái. Mai tui dậy lúc nào tui gọi réo bà lúc đó luôn cho chắc ăn.
- Ờ này được nà. Ngại quá vậy thì phiền Nhi nhoa.
- thôi nghỉ ngơi đi. Rồi có bị ghi tên không vậy má?
- Hên vừa khép cổng là bay vào luôn. Hihi.
- Biết ngay mà... Cái tật ngủ nướng nè.
- Uk, thôi quay lên đi ông quản sinh nhìn kìa.
Kết thúc buổi chào cờ đầu tuần, học sinh dần tản về lớp. Nó và nhỏ vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất không để ý trước mặt có 1 người đang chạy xuống từ cầu thang. Và rồi.....
Ầm....
Nhỏ chới với quơ tay, nó may mắn bắt được và đỡ nhỏ đứng lại cho vững. Nhỏ thở phào nhẹ nhõm:'' xém nữa là kiss đất mẹ rồi''. Nó quay qua cái tên ôn thần kia và.....
- mắt mũi nhập chung làm một hay sao đi đứng không nhìn đường vậy?? Nom cũng đẹp troai mà sao tội nghiệp bị khuyết tật. Blô.. Bla...
Nó rủa 1 hồi xong kéo tay nhỏ đi trong sự phẫn nộ của tên kia.
- Hừ hừ. Tại chưa ăn sáng thôi nha, không thì tên đó còn thảm hơn. Trinh có bị gì không?
- Thôi đi Nhi ơi, người ta cũng đâu cố ý. Dù sao cũng thuyết rồi thì bỏ qua ha. Trinh không sao hết ak.
- Uk lên lớp đi.
Hai đứa dắt tay nhau vào lớp. Vừa đúng lúc ông thầy chủ nhiệm vừa tới.
- Chào mọi người. Tôi là giáo viên chủ nhiệm năm nay. Khỏi cần nói tên vì chắc anh chị cũng biết rồi.
Lớp nó mặt đứa nào đứa nấy xanh hơn tàu lá chuối.
- Trời ơi!. Giết tôi đi.
- Lạy hồn... Đỗ Khắc Nhân.
- Đúng là ghét của nào trời trao của đó.
Rất nhiều lời than vãn cùng trăn trối của cái tập thể 43 đứa lớp nó. Còn nhân vật chính như thế nào đây? Nó đang trong trạng thái ''đơ'', miệng há hốc mắt mở to hết cỡ. Nhỏ cũng chẳng khá hơn, nhìn chằm chằm ông thầy như sinh vật lạ. Thế đấy, chỉ 1 con người ''bình thường'' mà tầm ảnh hưởng vô cùng to lớn đến toàn thể nhân loại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro