Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tiết học nó mở ba lô lấy sách vở, chợt nhận ra ba lô nặng hơn bình thường. Nó hơi thắc mắc vội xem có gì ở trong, 1 cái hộp màu tím đập vào mắt nó. Nó nghĩ thầm:
- Ai tặng mình món quà này vậy ta. Sao biết mình thích màu tím nhỉ. Không lẽ có người thầm thương trộm nhớ mình từ lâu rồi điều tra sở thích của mình.
Suy nghĩ 1 hồi nó kết luận lại rằng chắc chắn là người chung lớp, vì nó chỉ tiết lộ cho nhỏ và 1 số đứa bạn thân khác. Đảo mắt quanh lớp và dừng lại ở vật thể bên cạnh. Giận hắn bữa giờ nên không để ý hắn thay đổi 1 chút nha. Mấy đứa xung quanh cũng phát hiện hắn có điều khác liền hỏi:
- Ê Thanh đầu mày bị sao vậy?
- À đi cắt tóc, kêu cắt ngắn xí rồi nhắm mắt lại. Ai ngờ mở mắt ra đầu chỉ còn nhiêu đây tóc.
Nó chêm vào 1 câu:
- Này do ăn ở dơ bẩn quá bị ghẻ rụng hết tóc ak các bạn. Nên sống tốt và ăn uống sạch sẽ nếu không sẽ có hậu quả như bạn đây.
- Hahaha...
Cả đám cười như chưa từng được cười, sỉ nhục hắn quá mà. Nhân vật chính của chúng ta đang trong trạng thái quê cực độ câm nín không nói được chữ nào. Vì đây là tiết bồi dưỡng Anh nên mọi người thoải mái cười đùa chứ không nãy giờ bị ăn cây rồi. Hắn ức chế quá cầm bút gõ đầu nó 1 cái, nó đốp lại.
- Sao lại gõ đầu tui, có biết cái đầu là bộ não trung tâm không? Đập như vậy ảnh hưởng đến não rồi học ngu thì sao? Có biết học không giỏi vô tích sự là sẽ hủy đi 1 thế hệ trẻ tương lai không?...
- Dạ rồi em xin chị đừng nói nữa.
- Ngoan_Nó vừa nói vừa xoa cái đống trơ trụi trên đầu hắn.
Về nhà sau khi hoàn thành công việc nó mới mở hộp quà xem thử. 1 con gấu bông cực kute, mấy cây kẹo apenlibe và 1 bức thư. Nó đọc từng câu chữ trong bức thư đó:
" Trái lê còn giận Thanh à? Thôi mà ngồi bên cạnh không được nói chuyện với Trái lê Thanh buồn lắm biết không? Thanh có tặng Lê 1 số món quà, không biết Lê có thích không. Nể tình Thanh mua kẹo cho Lê đừng giận nữa nha. Con gái giận lâu mau già lắm nên mai gặp lại cười lên cho vui nhà vui cửa, cười cho trẻ mãi không lão. Hehe.
»^_^» Monkey "
Thì ra là con khỉ đáng ghét kia, nhìn món quà hắn tặng nó rất thích. Nhưng sao lại đúng lúc Valentine chứ, nó thật sự bối rối, hành vi của hắn rõ ràng như vậy rồi không thể nghi ngờ gì nữa. Nó cầm điện thoại trùm chăn lại rồi nhắn tin với nhỏ.
- Alô, có người tặng quà cho Nhi nè. Nhi bấn loạn quá Trinh à.
Không đầy 1 phút đã có tin nhắn trả lời:
- Ai??? Ai tặng quà mà âm thầm lặng lẽ vậy?
- Con khỉ đầu đàn.
- Móa?? Nó tặng gì ak?
- 1 con gấu với mấy cây kẹo và 1 bức thư.
- Cho biết nội dung được không?
- Ok, kể cho nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro