15 - Nuôi bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩa vụ của bạn gái là gì thì thật ra cô cũng không biết .

Ngoài việc tận tình chăm sóc anh những lúc như thế này thì cô cũng không biết làm gì hơn .

Anh vào viện chỉ 2 ngày là bác sĩ cho về , về nhà dưỡng bệnh sẽ tốt hơn .

Ba anh bắt anh ở nhà tịnh dưỡng khi nào khỏi bệnh mới được lên công ty , nhưng mỗi ngày anh đều giải quyết công việc của công ty tại nhà .

Cô chỉ có thể lo cho anh lúc cô đi làm về .

Hằng ngày nấu những mỹ vị ẩm thực để anh tẩm bổ .

Tối đến thì ở lại trò chuyện cùng anh cho đỡ nhàm chán xong cô lại trở về nhà .

Nói thì nói thế thôi theo như cô biết Anh cả ngày không có nhàm chán vì hết giải quyết công việc thì có vô số người đến thăm anh , bạn học thời trung học cũng có , thời đại học cũng không ít , đồng nghiệp thì khỏi nói luôn .

Quà cáp thức ăn trái cây nhiều vô kể người nào đến cũng xách theo mấy túi . Nhiều như vậy anh làm sao ăn hết mỗi ngày anh đều cô qua xử lý bớt . Cô đem về nhà cũng lấy mấy thứ đó ra làm thực phẩm bồi bổ cho anh , trái cây thì ép lấy nước , có con gà tiềm thì hầm thuốc cho anh . Cô đây mạnh khỏe lực lưỡng thế này thì cần gì ăn nhiều , làm cho anh ăn có phải hơn không .

Bạn bè hay đồng nghiệp thông thường thì ai nói làm gì .

Mấy người đến thăm anh thì 1 số là thư ký chân dài , ngực tấn công mông phòng thủ , mỗi ngày đến đưa cho anh sổ sách công việc để giải quyết sẵn tiện thăm hỏi bệnh tình của sếp .

Cô thì không nghĩ mấy người đó đến là chỉ vì công việc , công việc thôi hả ?

Chứ thật ra ,tạo thời cơ lã lơi trước mặt sếp không phải sao ?

Áo sơ mi trắng thì ôm sát vào vòng ngực đầy đặn , váy đen công sở thì ngắn hơn đầu gối , đi làm như đi dạ tiệc hay sao mà xịt nước hoa nồng nặc . Mỗi ngày cô qua thăm anh đều nghe vô số mùi nước hoa của phụ nữ , loại rẻ tiền có , loại đắt tiền cũng có không ít .

Cô mà là chủ của công ty thì cho mặc quần dài hết , áo thì là áo thun phải bỏ trong quần . Nhân viên văn phòng hay thư ký thì mặc kệ , đồng phục do công ty quy định thì phải mặc , không mặc thì nghỉ đi , không thích thì bị đuổi vậy đi .

Hết nhân viên rồi đến bạn học . Bạn bè quen biết thân thiết của anh thì không sao , bọn họ đến thăm 1 lát rồi ra về vì ai cũng có công việc bận rộn của riêng mình .

Đám bạn học nữ vô công rỗi nghề kia ngày nào cũng đến . Anh bệnh thì đến thăm là đúng rồi , thăm 1 lần hay không thăm anh cũng đâu có trách .

Cớ sao , mấy con đỉa này ngày nào cũng bám riết anh , cứ lấy lý do không có họ lỡ anh có chuyện gì thì phải làm sao. Họ ở lại từ trưa đến chiều khi cô tan sở , anh mới được buông tha .

Ai mà rãnh báo cho họ biết anh bị bệnh làm chi để cho anh không gian riêng tư 1 phút cũng không có .

Đuổi khéo cũng không về , bực bội mệt mỏi đuổi thẳng thì giận dỗi , về thì về thật nhưng hôm sau lại sang .

*

*

*

Sau khi nhấn mật mã , cô mở cửa bước vào , cô kinh ngạc trừng mắt . Người đàn ông đáng lẽ giờ này phải nằm trên giường nghỉ ngơi , thì lại ngồi ở phòng khách xử lý tài liệu , laptop đặt trên đùi .

Lửa giận đột ngột bùng lên tràn ngập trong lòng cô , đôi mắt cũng không kìm được mà híp lại .

Nghe tiếng mở cửa , Khải Hoàng vô cùng kinh ngạc . Anh vốn còn tưởng thư ký đem giấy tờ đến cho anh , không ngờ hôm nay cô lại đến sớm như vậy mới 4 giờ. Vừa trông thấy cô , khóe môi anh liền không nhịn được lộ ra ý cười .

- Em sao lại tới sớm như vậy ?

Không trả lời câu hỏi của anh . Cô đi đến trước mặt anh , giật lấy sắp tài liệu trên tay anh , từ từ trên cao nhìn anh đang ngồi dưới đất .

- Anh bệnh còn chưa khỏi hẳn sao không lo nghỉ ngơi mà còn cố sức làm việc ?

Diệu Chi tức giận , cô giận anh vì anh không biết quý trọng thân thể của mình .

Đối mặt với cơn tức giận của cô . Đôi mắt đen láy của anh thoáng hiện tia cảm xúc mà cô không thấy rõ . Một lúc sau anh mới nói :

- Tài liệu này đang cần gấp , anh định khi nào xem xong mới đi nghỉ !

Cô hung hăng nhìn anh chăm chăm rồi xoay người đi vào bếp rót cho anh ly nước .

- Cảm ơn em !

Nhìn bộ dạng này của anh dường như chưa có tịnh dưỡng tốt , không phải do bác sĩ " rởm " mà là anh không chịu uống thuốc đúng giờ và nghỉ ngơi đầy đủ .

- Anh đã uống thuốc chưa ? Anh để thuốc ở đâu ?

Anh ngẩng đầu hướng về phía cửa phòng nói

- Bên trên tủ cạnh giường !

Cô đi vào phòng lấy lọ thuốc trên tủ cạnh giường . Quả nhiên số viên trong lọ vẫn còn đầy đủ không thiếu một viên nào , Khải Hoàng hoàn toàn không chịu uống thuốc .

Cô cầm lọ thuốc đi ra khỏi phòng , xông đến trước mặt anh , vốn định mắng anh một trận tại sao không uống thuốc ?

Thế nhưng sau khi thấy anh vẫn ngồi dưới đất tựa vào ghế sofa mắt nhắm nghiền , có vẻ như rất mệt mỏi .

Cô cắn môi , nhìn anh như vậy làm sao cô dám mở miệng trách cứ anh đây ? Bệnh anh tái phát là do cô không phải sao ?

Cô chỉ còn biết xoay người vào phòng ngủ lấy tấm chăn mỏng ra đắp cho anh .

- Đắp chăn lại , nghỉ ngơi một chút đi ! Em đi vào bếp nấu ít đồ ăn dễ tiêu hóa cho anh ! Ăn xong rồi còn uống thuốc , nghỉ ngơi ! Không được làm việc tiếp !

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì cô cũng không tin trên đời này lại có nhiều người cuồng công việc đến vậy . Trên Thế Giới này thực sự có người không để ý đến sức khỏe của mình , liều mạng vì công việc .

- Thì ra em cũng có lúc vì anh mà hung dữ như vậy !

- Em vốn hung dữ như vậy đấy !

Cô vào bếp hồi lâu , loay hoay rồi cũng nấu xong nồi cháo nhỏ.

Bưng thức ăn ra ngoài , cô thấy anh vẫn ngồi trước ghế sofa nhưng laptop và tài liệu đã được gấp lại .

- Để đó em dọn dẹp cho !

Cô đặt tô cháo xuống bàn , dọn dẹp đồ đạc của anh qua một bên .

- Em cũng ăn chung với anh đi !

- Thôi không cần đâu . Em không đói ! Anh mau ăn đi để nguội mất ngon !

Có thể vì mệt mỏi mà sau khi ăn xong uống thuốc anh đặt lưng xuống giường đã ngủ thiếp đi rồi .

Cô ngồi bên mép giường , quan sát tỉ mĩ dáng vẻ của anh lúc ngủ say .

Mí mắt khép chặt , mi tâm nhíu lại , đôi môi mím lại cô cảm giác bất an .

Anh lại làm sao vậy , khuôn mặt anh đỏ bừng , mồ hôi lại rịn ra . Về nhà được mấy ngày rồi anh có làm sao đâu ? Cô vươn tay sờ trán anh , nóng quá ! Cô giật mình , vội vã vào phòng tắm lấy nước ấm và khăn mặt giúp anh hạ nhiệt .

Đắp khăn lên trán anh một lần , đợi đến khi khăn nguội thì cô lại đem khăn vào trong thau nước ấm vắt khô nước , cẩn thận đắp khăn lên trán anh . Trong lúc đó cô còn đút thuốc giảm sốt cho anh , rồi đặt nhiệt kế vào miệng anh là 38 độ không giảm là bao .

Cô đành liều mạng vén áo thun của anh lên lau khắp thân mình , cổ , tay , chân giúp anh hạ nhiệt đến khi nhiệt độ cơ thể anh không còn nóng đến dọa người nữa mới yên tâm .

Cô mệt mỏi ngủ thiếp bên cạnh giường anh . Lúc cô tỉnh dậy đã là nửa đêm . Dù đây đã là nhà riêng của anh nhưng cô vẫn thấy ngại . Huống chi bây giờ mà trở về cũng quá muộn , chưa chắc gọi được taxi . Cô tự mình lái xe về rất nguy hiểm dù sao cô cũng là phụ nữ nếu nửa đêm gặp cướp thì biết phải làm sao ? Cô không thể tay không bắt cướp .

Diệu Chi liếc nhìn anh vẫn ngủ say . Cô không yên tâm để anh ở lại một mình . Vì vậy cô quyết định ở lại chăm sóc anh , cô đi ra sofa nằm nghỉ một chút .

*******

Diệu Chi cũng không biết mình ngủ từ lúc nào . Nhưng vấn đề bây giờ không phải là ở đó mà là cô nhớ rõ tối qua là mình ngủ quên trên sofa sao sáng ra lại nằm trên giường , bên cạnh Khải Hoàng , hai người đang đắp cùng một cái chăn , gối cùng một cái gối .

Hơi nóng đáng sợ đang phả vào người cô . Cô còn tưởng rằng mình bị thiêu cháy nên tỉnh giấc .

Cô kinh hoảng một lúc lâu rồi lại thẩn thờ.

Cô không nhớ là sau khi mình mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ lại tự động mò lên chiếc giường ấm áp của anh .

Thế nhưng khi cặp mắt nâu của cô chạm vào đôi mắt đen láy vô cùng tỉnh táo kia thì cả người cô lập tức ... hóa đá .

- Chào buổi sáng !

Đôi mắt của anh cong lên mỉm cười với cô , khàn khàn nói câu chào buổi sáng , hoàn toàn tỉnh táo , không có vẻ gì là mới ngủ dậy .

Cô xấu hổ không nói được tiếng nào , xoay người vào trong đưa lưng về phía anh . Cô không ngờ có ngày mình lại rơi vào tình huống buồn cười thế này . Vì sỉ diện cô ngồi dậy chuẩn bị đối mặt với anh.

Dáng vẻ lúng túng xấu hổ của cô cùng với dáng vẻ tức giận với anh ngày hôm qua quả là một trời một vực . Nhưng lại không khỏi khiến anh mỉm cười , trong lòng tràn ngập cỗ máy vui vẻ vô cùng.

- Anh thấy trong người thế nào ?

Qua một lúc lâu , sự lo lắng cho thân thể anh đã chiến thắng sự ngại ngùng . Cô nhẹ nhàng hỏi , cố kìm nén cơn kích động , vén chăn qua một bên chuẩn bị nhảy xuống giường .

Trời ạ , mới chỉ hôm qua anh bệnh cũng là lý do cô đã chúng giường chung gối với anh .

- Đã đỡ hơn nhiều rồi , cảm ơn em !

Anh trả lời xong cô lại rơi vào tình trạng lúng túng không biết phải nói gì . Dù quen nhau đã lâu nhưng anh và cô chưa bao giờ rơi vào tình cảnh như thế này . Cô tự đặt nặng quá vấn đề , chứ thật ra chuyện này không có gì là nghiêm trọng .

- Em ... em đi xuống nhà làm đồ ăn sáng !

Không ổn rồi , cô xấu hổ đến mức định bỏ trốn , không còn cách nào tiếp tục ở trên giường với anh nữa .

Nói là làm cô vừa nhấc mông rời giường , eo của cô đã bị cánh tay của anh ôm chặt , trong nháy mắt không thể cử động . Cô vừa xấu hổ vừa muốn giãy dụa . Thế nhưng cô lặp tức ý thức được , nếu cô cố giãy dụa thì đồng nghĩa với việc cọ sát với thân thể của anh . Diệu Chi lặp tức hóa đá một lần nữa .

- Nằm đây ít phút nữa đi ! Anh muốn ôm em một chút !

Mới mở mắt ra đã thấy gương mặt xinh đẹp nằm kế bên , lúc đầu anh còn có cảm tưởng là đang mơ , giờ được ôm người thật thì còn gì sướng bằng .

Đêm qua nửa đêm thức dậy khát nước , anh ra khỏi phòng thì thấy cô vẫn còn ở nhà anh , ngủ ngon lành trên ghế sofa . Dáng vẻ của cô ngủ rất đáng yêu anh nhịn không được ôm cô vào giường của mình .

Trước kia từ khi gia đình anh khá giả lên . Mỗi lần anh ốm đều có người giúp việc chăm sóc . Nói là chăm sóc chứ thật ra là nghĩa vụ thôi chứ đâu có ai thật lòng . Chỉ có cô là tận tình chăm sóc anh nên anh thấy mình yêu thương cô là chính xác , không hề bị lỗ mà còn quá lời nữa .

Anh cảm thấy mình càng ngày càng thấy mình yêu cô rất nhiều , yêu đến hết thuốc chữa rồi !

Hôm anh đau dạ dày đến chết đi sống lại . Anh thấy cô vì mình khóc sưng cả mắt , anh thật không nỡ để cô khóc thảm thương như vậy , đôi mắt biết cười của cô lại vì anh mà đẫm lệ , anh thật rất đau lòng không nói nên lời.

*
*

Còn Cô nằm đó chỉ biết yên lặng để mặc anh ôm .

- Chỉ một chút thôi nha ! Em còn phải đi làm !

Cô vừa dứt lời anh mạnh mẻ áp đôi môi mình để chặn đôi môi nhiều lời của cô .

Cô giật mình mở to mắt nhìn khuôn mặt anh phóng đại trong gang tất , hơi thở nóng rực của anh bao vây cô.

Tuy đây không phải là lần đầu hai người hôn môi . Nhưng mỗi lần anh hôn cô cứ như người thích ứng không kịp lúc nào cũng lúng túng .

Nụ hôn kết thúc khá nhanh . Anh buông cô ra vuốt ve má phiếm hồng xinh đẹp của cô , cười trêu chọc :

- Kỹ thuật hôn của em sau bao lâu anh dạy dỗ vẫn là số không thì phải , lúng túng không lưu loát , cũng không thuần thục ! Anh cần phải dạy em nhiều hơn mới được !

- Ai cần anh dạy chứ ! Anh thì có hơn gì em hả ? Anh đang cố chứng tỏ mình đã hôn vô số phụ nữ nên rất thuần thục đúng không ?

- Hôn thì anh chỉ có em thôi ! Thuần thục là do bản năng nha !

Anh cố ý hỏi cô , cố ý muốn nhìn dáng vẻ vừa xấu hổ , thẹn thùng đáng yêu của cô .

Trước kia , anh đã từng nếm trải sự ngọt ngào của cô .

Đôi môi anh lại một lần nữa đặt lên đôi môi cô , nhưng lần này không dịu dàng như lúc vừa rồi .

Lần này là nụ hôn kịch liệt , nụ hôn nóng bỏng đủ để thiêu đốt một cánh rừng . Lưỡi của anh chủ động trượt vào , cạy mở hàm răng của cô , dây dưa thật chặt với chiếc lưỡi đinh hương vẫn còn luống cuống của cô .

Trừ môi lưỡi đang chạm vào nhau thì cô không còn biết thứ gì khác .

Nụ hôn của anh , rất mãnh liệt , thậm chí cô còn cảm thấy môi mình có chút đau . Cánh tay của anh vô cùng mạnh mẽ , giống như muốn đem cô khảm vào xương tủy .

Cô mạnh dạn đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào của anh .

Tim đập rất nhanh , nhanh đến nổi cô có cảm giác như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực . Thế nhưng nụ hôn của anh càng lúc càng nóng bỏng , mà ngay cả bàn tay kia không tự chủ cũng như chậm rãi chạm lên đôi gò bồng mềm mại kia của cô .

Cô chợt giật mình , chống hai tay lên trước ngực anh , đẩy xa khoảng cách.

Ý thức của anh như thức tỉnh . Nhanh chóng kết thúc nụ hôn , dáng vẻ của anh đầy luyến tiếc . Tay vân vê đôi môi đỏ mộng đẹp đẽ của cô .

- Anh xin lỗi ! Anh làm em sợ phải không ? Do Anh không kìm chế được . Haizz , lần sau anh mà thế nữa thì anh biết làm sao ?

Anh thở dài , giọng buồn buồn nói .

- Không sao cả , em giúp anh kìm chế ! Em biết anh rất có chừng mực không đi quá giới hạn của cả hai ! Còn em cũng không phải là đứa con gái dễ dãi ! Em tin anh ! Nhưng tuyệt đối không được đi tìm phụ nữ khác giải quyết , nếu có chuyện đó xảy ra thì chúng ta nhất định chỉ còn cách tuyệt giao , đường ai nấy đi , vui vẻ đôi bên !

- Em tuyệt tình vậy à ? Mà không sao thằng nhỏ của anh chỉ phản ứng với em thôi !

- Thôi được rồi ! Anh càng nói càng thấy khó nghe !

- Haha ... em phải thích ứng chuyện này dần dần đi là vừa !

- Anh tránh ra không cho anh lại gần !

Cô vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của anh .

Anh vòng tay ôm cô chặt hơn .

- Em mà còn nhúc nhích là hậu quả tự gánh chịu đấy ! Một , không xuống giường được . Hai , là khỏi đi làm !

- Anh đúng là loài động vật sống bằng nửa thân dưới , hừ ! Đáng ghét , lần sau anh bệnh nữa là cho chết luôn !

- Chết vì em rất mãn nguyện nha !

- Anh hãy thôi nói những lời buồn nôn đi !

Sau một hồi anh ôm cô thỏa thích anh đứng dậy nắm tay cô :

- Chúng ta ra ngoài ăn sáng .

Cô có thể hiểu được anh muốn gì , thông cảm cho anh vì tôn trọng cô nên kìm chế sợ cô bị anh dọa mà bỏ của chạy lấy người. Huống chi cô là người khơi mào , như mỡ treo trước miệng mèo , cô tự đem mình dâng đến hang hổ đói là anh . Anh cũng là đàn ông như bao người khác , cũng có phản ứng sinh lý bình thường .

*
*
*

Chuyện tình cảm giữa cô và anh chưa được truyền ra ngoài , chỉ có nhà cô , nhà anh và một số khác bạn bè thân thiết biết được .

Cô nhất quyết không cho anh công khai .

Thật ra , quen anh không phải cô xấu hổ hay có gì đó mà sợ mọi người biết , cô còn muốn cho cả thế giới biết người yêu cô yêu thương và chìu chuộng cô biết chừng nào .

Cô chỉ sợ tai mắt của dư luận sẽ xì xầm , mổ xẻ , bàn tán chuyện của cô . Mọi người sẽ chỉ chỉ chỏ chỏ nói xấu cô , nói cô thích trèo cao . Cô biết cô không bằng anh nhưng cũng đâu đến nỗi phải đeo bám nhà anh mới sống được , chẳng qua gia cảnh nhà cô chỉ là kém anh một tí thôi , cô còn có bà chị là ca sĩ và ông anh rể là diễn viên phim thần tượng , gia sản của họ có thể nuôi sống mấy đời nhà cô , cô tự động viên mình cho qua chuyện .

Còn anh thì vô cùng mong một ngày không xa quang minh chính đại dẫn cô bước vào cổng chính công ty , cô sánh bước cùng anh với tư cách là vợ , chứ không phải như bây giờ là quan hệ cấp trên cấp dưới .

*********************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro