18 - Scandal năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S : Đây là bản đã chỉnh sửa 1 vài chi tiết phần cuối . Bạn nào xem rồi thì kéo sang phần cuối xem lại , nếu chưa xem thì coi như chương mới ! ☺



******************

Nhạc dance xập xình vang lên đinh tai nhức óc , ánh đèn nêon chiếu rọi mọi ngóc ngách trên sàn nhảy quán bar .

Khải Hoàng vẻ mặt đờ đẩn , thẩn thờ như người mất hồn bước vào trong .

Anh bước đến quầy bar , gọi cho mình một chai rượu có nồng độ cao nhất .

Cầm chai rượu đã được khui sẵn , không chần chừ nốc ừng ực rượu như nước suối .

- Này ! anh có biết yêu là gì không ?

Khải Hoàng có vẻ như đã ngà ngà say nói với người pha chế rượu trong quầy bar . Ánh mắt anh rực lửa tức giận , giọng nói như căm phẫn uất ức .

Hắn ta thấy anh say không hề muốn trả lời lẳng lặng đứng xem phản ứng của anh .

Bình thường tửu lượng của anh rất tốt , không dễ say , mà giờ anh đang trong tình huống dở khóc dở cười nên mới vừa uống dở dang có 1 chai rượu vang có nồng độ cực mạnh anh đã say rồi .

- Haha ... Yêu là ... Con bà nó ... rất đau khổ ! Anh ... tốt nhất đừng nên dính vào ! Cái đồ phụ nữ ... chết tiệc , hừ ! Nói chán tôi ... lặp tức liền chia tay !

Anh huơ tay , muốn chân loạng xạ , mặt bắt đầu đỏ bừng .

Tên Bartender lắc đầu , tặc lưỡi ngán ngẫm khi thấy những người sa vào lưới tình này .

Hắn ta cảm thấy không gì lạ , những người vào đây đều có tâm tư tương tự nhau .

Hầu hết họ rơi lưới tình vào rất dễ như thoát ra lại rất khó , hắn ta là người từng trải nên vô cùng hiểu rõ .

Hắn đã thấy vô số người đến đây có tình trạng như vậy , lụy tình rồi thất tình mượn rượu giải sầu .

Tất cả mọi người đều ngu ngốc uống rượu để phá hoại bản thân , 1 số còn lầm đường lạc lối sử dụng cả chất kích thích nhằm mục đích quên đi sự đời mà không nhớ rằng đi vào con đường nghiện ngập này chỉ có nước chết .

Hắn ta đang thầm đánh giá con người ngồi trước mặt này nằm ở thể loại nào ? Có ngu đến nổi đâm đầu vào chỗ chết không ?

Anh nằm gục lên bàn , tay còn nắm chặt chai rượu .

Bỗng từ đâu bước ra một cô gái xa lạ . Ăn mặc gợi cảm , áo xẻ ngực , quần da đen bóng ôm sát đôi chân dài thon gọn , đi đôi bốt cao tới đầu gối càng tôn lên vẻ đẹp ma mị . Cô ta bước đến choàng tay ôm lấy cổ anh .

Anh giật mình ngẩng đầu lên . Ý thức còn sót lại đẩy cô ta ra xa .

- Cô là ai ?

- Em là người sẽ mang lại niềm vui cho anh đêm nay ! Hãy đi theo em !

- Biến ! Tôi không quen cô !

Anh lấy ví đặt vội tiền lên bàn . Loạng choạng bước ra khỏi bar . Vừa đi anh vừa lẩm bẩm tên cô " Diệu Chi ! Anh nhớ em "

Sau khi anh rời khỏi để lại cô gái khi nãy nhếch mép cười cùng với đôi mắt vô cùng sắc sảo cong lên .

*******

Đêm giáng sinh hằng năm , trong khi tất cả mọi người đắm chìm trong không khí vui vẻ của dịp lễ Giáng Sinh , trên khuôn mặt đều là những nụ cười rạng rỡ , giống như mọi niềm vui trên đời đều được Thượng Đế ban tặng cho thành phố này .

Chỉ trừ bỏ mình cô bị Thượng Đế quên lãng !

Vẻ mặt buồn bã một mình tịch mịch trong đêm khuya đi trên đường phố . Tóc của cô tung bay trong gió đêm . Trên khuôn mặt thanh tú lại tràn đầy nước mắt .

Tại sao ? Tại sao cảm giác bị phản bội , bị lừa tình lại khốn khổ , không chịu nổi như vậy . Lại xảy ra với cô kia chứ ?

Lắc đầu thật mạnh , nhưng cảm giác bị bỏ rơi này vẫn như cũ không hề tan biến làm cô vô cùng đau khổ .

Diệu Chi đi trên đường lớn thành phố A . Gió đêm lạnh lẽo thổi lất phất làm lạnh những giọt nước mắt nóng hổi , dặn lòng sẽ không khóc , khóc vì một người đàn ông không đáng càng không thể , nhưng không hiểu sao nước mắt lại vô thức rơi lã chả trên gương mặt diễm lệ của cô .

Khóc vì uất ức là như vậy đấy nhưng không làm nguôi đi sự buồn bã cùng nỗi đau tràn đầy trong lòng .

Đêm càng lúc càng khuya nhưng trên đường vẫn là cảnh náo nhiệt phồn hoa không đổi .

Thành phố xinh đẹp này vào đêm Giáng Sinh , tràn đầy những màu sắc sinh động khác nhau , chỉ có một mình cô đắm chìm trong sắc tím u buồn .

Quen với Khải Hoàng chỉ vỏn vẹn 3 năm , vốn tưởng rằng sẽ giống như những nàng công chúa trong chuyện cổ tích , sẽ được hạnh phúc mãi mãi , có ai ngờ phía cuối con đường này ,lại không có ánh mặt trời chiếu rực rỡ mà chỉ có một màu sắc u ám vô tận cùng sự phản bội đau lòng .

Đi đến đầu đường đông nghẹt người , cô bước chân chậm lại , suy nghĩ xem mình nên đi đâu , lại thất vọng phát hiện, mình không có chỗ nào để đi .

Đêm Giáng Sinh vốn là đêm của hạnh phúc nhưng cũng chính là đêm cô đã mất đi tất cả hạnh phúc .

Chuyện này mới châm chọc làm sao ?

Hai chân cô dần dần nhức mỏi kháng nghị không muốn đi tiếp , dừng bước lại , cô ngẩng đầu lên và phát hiện mình dừng trước quán càfê mà anh và cô ngày trước thường xuyên ở đây hẹn hò .

Trên khung cửa quán càfê có treo vòng cây có những quả nhỏ màu đỏ .

Cô đứng nhìn kinh ngạc thất thần nhớ lại , có người đã từng nói với cô . Nếu như có một cô gái chưa cưới đứng dưới cây tầm gửi trong đêm Giáng Sinh trao nụ hôn , nhành tầm gửi sẽ mang đến may mắn cho cô gái đó .

Thật nực cười , cô vừa mới thất tình , tìm đâu ra người vì cô mà trao nụ hôn , vì cô mà mang đến tình yêu may mắn ?

Hơn nữa , những ngày vừa qua tình yêu cùng hạnh phúc của cô đã biến mất tất cả rồi .

Thôi không có tình yêu cũng không chết , không phải sao ?

Coi như chỉ có một mình cô , một mình cũng có thể sống thật tốt .

Cho nên cô muốn tỉnh lại , muốn buông thả .

Nhưng vẫn không được ...

Cô thở dài , chợt xoay người bỗng dưng lại đụng phải lồng ngực rắn chắc ấm áp .

Một cánh tay cứng như thép ôm lấy eo cô , hơi thở đàn ông mãnh liệt cùng mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào mũi cô .

Chuông báo động trong lòng Diệu Chi vang lên .

Mùi hương quen thuộc kia , bao năm gần gũi gần cô nhớ như in chưa quên được . Rõ ràng là ảo giác , là ảo giác thôi ! Anh và cô đã chấm dứt hơn 3 tuần lễ nay sao anh có thể chạy lại đây ôm cô như trong tình huống như vậy . Chắc chỉ là một tên háo sắc nào đó lợi dụng lúc cô không để ý liền có ý định sàm sở .

Không thể nào vừa mới thất tình lại gặp phải tên háo sắc , hơn nữa còn ngay trong đêm Giáng Sinh .

Nơi cô đứng là dưới gốc cây tầm gửi nên ánh đèn đường đã bị che khuất cô không thấy rõ mặt kẻ háo sắc này , cộng với nước mắt chưa khô của cô càng làm nhòe đi đôi mắt .

Nếu như trước kia gặp kẻ không quen không biết có ý định gì đó không tốt với cô , cô sẽ lặp tức cho kẻ đó một cú đau điếng vào hạ bộ . Không phải như lúc này , cô không hề muốn kháng cự dù chỉ một chút , mặc cho kẻ đó ôm .

Dù vừa mới nghĩ đến chuyện sẽ có người tốt hơn anh mang lại hạnh phúc cho mình thì Thượng Đế liền đáp ứng lời cầu nguyện của cô , phái người đàn ông này đến ban cho cô hạnh phúc .

Cô không cần . Cô không phải là phụ nữ tùy tiện . Yêu Khải Hoàng nhiều năm như vậy mà hai người chỉ dừng lại ở giai đoạn hôn môi.

Vừa định há miệng cầu cứu thì khuôn mặt người đàn ông đã đáp xuống , một đôi mắt sáng rực trong đêm tối , lóe lên một ánh sáng nhàn nhạt vừa bỡn cợt vừa chiếm hữu .

Trong lúc mê muội , Diệu Chi cảm thấy có một đôi bàn tay ôm lấy gương mặt mình , trước lúc cô kịp có phản ứng , đã hôn lên cảnh môi khẽ mở của cô . Lại triền miên mút môi . Một bàn tay kiên cố ôm lấy khuôn mặt cô , ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi má phấn nộn của cô.

Tay kia nhẹ nhàng dọc theo bả vai mảnh khảnh rồi sống lưng của cô , một đường vuốt ve tỉ mỉ , đi tới chiếc hông nhỏ gọn , vuốt ve một chút . Cuối cùng trượt đến cặp mông tròn trịa xinh đẹp , hơi dùng lực , làm cho cô không tự chủ được áp cả người vào kẻ đó .

Suy nghĩ trong đầu Diệu Chi rối loạn , tay cũng không nhàn rỗi , không ngừng khước từ đẩy lồng ngực của kẻ đó ra xa , dưới chân vẫn không quên hung hăng đạp chân hắn . Đáng tiếc hôm nay cô không mang giày cao gót , mũi nhọn cao gót sẽ tạo nên lực sát thương tốt nhất .

Cô không hiểu rõ mình muốn gì ? không kháng cự , mà muốn cự tuyệt thì không được , hắn quá khỏe đi .

Cảm nhận người đàn ông này vừa quen thuộc vừa xa lạ , xa lạ vì còn có mùi nhàn nhạt của thuốc lá , nếu là anh sao cô không phát hiện ra , ngày trước cô cũng chưa từng thấy anh hút thuốc .

Cô ý thức được , cắn mạnh vào môi hắn ta . Máu lặp tức bật ra . Cô lặp tức cho hắn một bạt tay liền xoay người rời đi .

Một cánh tay rắn chắc đã kịp giữ lấy cổ tay cô . Giọng khàn khàn , có vẻ như hơi say nói với cô :

- Em đừng đi ! Xin em , đừng rời xa anh ! Không có em anh thật sự không sống nổi .

Lẽ nào là anh thật , ánh đèn đường mờ ảo làm cô không thấy rõ mặt anh , cô bị cận thị nhẹ nên không thấy rõ cũng đúng . Hèn chi , mùi hương quen thuộc đó , cô nhận ra nhưng không muốn nghĩ đó lại là anh .

Hơi nửa tháng không gặp anh gầy hẳn đi , đôi mắt còn thâm quầng , mái tóc cùng quần áo xốc xếch , áo phân nửa bỏ ngoài , nửa còn lại trong quần , cà vạt nới lỏng , vài ba cái cúc áo được mở ra , bộ dạng bất cần đời . Cô không ngờ anh lại biến thành bộ dạng thế này , anh cũng không khác cô là bao . Cô chia tay anh tụt hẳn 2 kí .

Cô muốn vươn tay chạm vào mặt anh nhưng không thể , trái tim cô đã nguội lạnh rồi sao ? Cô nhoẻn miệng cười chế giễu anh , rút khỏi cánh tay anh đang nắm chặt kia một cách phũ phàng , xoay người đi .

Cô một khi đã dứt khoát thì đừng mong nối lại tình xưa , nụ hôn ban nãy xem như cô bố thí cho anh .

Cô lại một lần nữa cự tuyệt anh .

Anh tức giận , lớn tiếng sau lưng cô vang lên :

- Cô đi đi tôi không cần !

Cô vẫn không dừng lại , tiếp tục bước về phía trước .

Cô không cho anh cơ hội thì anh cũng không cần nữa .

.
.

Anh tuyệt vọng nhắm mắt lại . Anh buồn bã nửa say nửa tỉnh bước loạng choạng , đứng không vững thì có một cánh tay mảnh khảnh ôm lấy hông anh . Anh đã nghĩ cô đã quay lại , cô không bỏ mặc anh .

- Em quay lại rồi sao , Diệu Chi ?

Nếu không có giọng nói xa lạ này cất lên :

- Cô ta không đáng để anh khổ sở như vậy ! Anh nên quên cô ta thì tốt hơn !

Anh sửng người quay lại người vừa cất giọng nói đó . Không phải là cô , cô không còn thuộc về anh nữa rồi .

- Sao lại là cô ? Tôi đã nói là không quen cô !

- Không quen rồi sẽ quen ! Em chấp nhận là người thay thế chỗ cô ta ! Đi theo em , em sẽ mang lại niềm vui cho anh !

Anh không nói gì . Rượu đã ngấm anh không tự chủ được đường về nhà nên bị lời nói của cô ta làm mờ mắt , nghe lời dụ dỗ rồi đi theo . Không cần biết là đi đâu , đến nơi nào có thể quên cô là tốt rồi .

Nơi mà Anh được cô ta dẫn đến là Khách sạn , anh đã mơ màng nhìn thấy tấm biển hiệu " Royal Hotel " .

Anh và cô ta song song bước vào mà không hề biết rằng phía sau mình có người đi theo .

.
.
.
.

Cô đã chứng kiến tất cả . Lúc anh và cô ta rời đi , cô lẳng lặng đi theo phía sau . Cô thật không ngờ anh và cô gái đó lại vào một nơi như vậy .

Nước mắt lại một lần nữa rơi xối xả , cô lấy răng cắn chặt vào tay mình để ngăn chặn tiếng nấc lên thảm thương của mình .

Ôm mặt hối hả chạy đi thật nhanh . Nước mắt tèm nhem làm mờ cả đôi mắt .

Cô vừa chạy vừa khóc ,phía dưới thì chân này móc vào chân kia làm cô ngã nhào xuống đất .

Đầu gối trầy xước , cổ tay cũng trật , cô nén đau thương , chân khập khiễng đứng dậy đi tiếp .

Ông trời cũng như hiểu được nổi lòng cô đổ mưa xối xả vào người cô .

Bộ đồ trên người cô vì ngấm nước mưa mà bó sát cơ thể tuyệt mĩ của cô nhưng cô không quan tâm mình có bị lộ cảnh xuân hay không , muốn về nhà , về nhà ngay lặp tức .

Nước mưa cùng nước mắt hòa lẫn vừa mặn chát vừa cay xè , cô khốn khổ đi về .

Đến ngã tư đường , cô thấy đường vắng nên nhấc chân đau chậm chạp qua đường .

Thật xui xẻo cho số con quạ đen là cô . Hết chuyện này đến chuyện kia , cô bị một chiếc môtô phóng nhanh qua trước mặt , nước bẩn bắn lên mặt lên quần áo gần như ướt sủng của cô .

Cô giật lùi về phía sau vài bước , tiếng còi xe vang lên inh ỏi phía sau .

Chiếc ôtô ấy lao vụn vút về phía cô , đèn pha của xe làm chói mắt cô , chưa kịp phản ứng thì
" RẦM " .

Cô dần dần mất đi ý thức mắt nhắm nghiền một mảng đen tối hiện lên .

************************

Bộ dạng tỉnh dậy từ một người cả đêm qua say rượu chỉ có thể là nhếch nhác , mặt mũi bơ phờ chẳng khác gì cái xác không hồn .

Anh vò mái tóc rối bù xù như tổ quạ của mình . Đầu thì nhức , thân thể cũng mệt mỏi , đầu óc dường như trống rỗng không nhớ một chi tiết nào của đêm qua .

Khi mở mắt tỉnh dậy là hình ảnh căn phòng quen thuộc của mình .

Nhớ lại hôm qua anh một mình đến quán bar uống rượu giải sầu . Sau đó không còn nhớ một mảng ký ức nào cả .

Không hiểu sao mình vẫn về đến nhà an toàn , hóa ra anh vẫn còn chút may mắn lắm còn sót lại .

May mắn mới đến tới đó đã một lần nữa rời xa anh , sau khi nghe cuộc điện thoại gây shock , gây chấn động tâm lý từ ba anh . Mới sáng sớm mà ông đã gọi đến tìm anh .

- Alô , con nghe đây !

- Anh biết tin gì chưa ?

- Hả ? Con vừa mới ngủ dậy mà ba !

- Lên trang báo tạp chí doanh nhân xem thử anh đã gây ra chuyện tày trời gì ? Không giải quyết xong thì hậu quả tự mà anh gánh chịu ! Con với cái !

- Chuyện gì vậy .... BA !!!

" Tút ... tút "

Anh chưa kịp tiêu thụ xong lời ông nói thì ông đã ngắt điện thoại . Ai có thể giải thích rõ chuyện gì đang xảy ra ?

Anh vội vã bật wifi chiếc phone của mình , truy cập ngay vào trang tạp chí doanh nhân ba vừa mới nói .

Đập vào mắt anh là hình ảnh của anh được phóng đại rõ nét và đưa lên ngay trang nhất .

Máy ảnh nhà nghề thì dĩ nhiên rất sắc nét nhưng đây là ban đêm rõ ràng là phải chụp ở góc độ gần mới thấy cận mặt anh như thế .

Anh bị gài thật nhưng sao anh chả nhớ gì . Rượu làm đầu óc anh càng ngu muội mà .

Mới mấy hôm trước còn định đi làm hòa với cô , giờ lại xảy ra chuyện vô lý này anh biết phải làm sao ? Đời thật bất công .

Tiêu đề gây giật gân :

" Bắt gặp Đại Boss công ty nội thất liên Á và mỹ nữ con đại gia Châu Khiêm tình tứ cùng nhau vào Khách Sạn "

Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Rõ ràng khi thức dậy là anh nằm trên chiếc giường của mình . Tại sao là có những hình ảnh này ? Không lẽ anh siêu phàm đến nổi gây ra chuyện xong còn có khả năng đi về nhà ! Không thể như vậy được !

Cô ta là ai ? thậm chí mặt mũi anh còn không biết sao lại có chuyện này xảy ra được .

Càng đáng ngạc nhiên hơn với tiêu đề thứ hai :

" Công khai thừa nhận Vị hôn phu của tiểu mỹ nữ - Châu Ái My - là Đại Boss công ty nội thất liên Á - Ngô Khải Hoàng . "

Haizz , vụ gì nữa ? Cô ta bị điện giật nên điên rồi sao ? Anh mới vừa thất tình đâu ra có phu hôn thê chứ .

Vứt chiếc điện thoại lên giường , anh nhảy xuống giường đi vào nhà tắm thay đồ chuẩn bị đi giải quyết sự việc nhảm nhí này .


**************************


Sau khi xảy ra tai nạn . Chiếc siêu xe Porsche gây tai nạn cho cô đã không bỏ chạy mà đưa cô đi viện cấp cứu .

.

.

.

3 ngày sau khi xảy ra vụ tai nạn .

Tin cô gái trẻ bị tai nạn trong đêm mưa đã thương vong nghiêm trọng cũng được báo chí đăng tin .

Điều đặc biệt gây xôn xao dư luận là người gây tai nạn cho cô là ông chủ doanh nghiệp đá quý - Triệu Vĩnh Kiệt , giàu có nhất nhì thành phố và anh ta còn có biệt hiệu là ông trùm giải trí , từng đào tạo cho vô số ca sỹ , diễn viên nổi tiếng . Anh ta năm nay mới 33 tuổi .

Anh ta chịu trách nhiệm hoàn toàn cho vụ tai nạn của cô . Đền bù thiệt hại cho nhà nạn nhân , còn chịu án phí cùng trách nhiệm pháp lý của luật pháp .

Nhưng không hiểu lý do gì mà bên phía thân nhân của cô lại gửi đơn cho tòa án xin cho anh ta giảm nhẹ tội và chỉ chịu mức án treo , được tại ngoại .

Khi bên tổ thẩm vấn điều tra gia đình cô , hỏi mẹ cô có bị ép buộc làm vậy hay không ? Bà chỉ nói không vì lý do gì .


***************************************


~ Tại nhà của Khải Hoàng ~

Anh bữa giờ bận rộn giờ quyết tin tức vốn không phải là thật từ báo lá cải kia nên không có thời gian quan tâm bất cứ chuyện gì khác .

Mọi việc thật ra cũng chưa đâu vào đâu . Anh thật sự rất đau đầu vì người từ trên trời rơi xuống tự xưng là vị hôn thê của anh .

Mà cô ta lại là con của đối tác công ty anh , hợp đồng lần này trị giá cả bạc tỷ nếu hủy sẽ có rắc rối lớn với anh .

Sự việc này quả thật quá khó xử , 1 bên là sự nghiệp công ty , 1 bên là hạnh phúc của cả cuộc đời anh , lấy cô ta mà không có tình yêu vậy thì có nên hay không ?

Anh đang miên man suy nghĩ về vấn đề nan giải của mình thì cô em gái anh mở cửa xông vào vẻ mặt hớt hãi , gần như tái mét .

- Anh hai ... Anh hai !

Em gái anh vừa nói nước mắt không ngừng rơi .

- Chuyện gì ? Em làm sao vậy ?

- Anh ... chị dâu ... chị dâu !

- Hửm .... Diệu Chi làm sao ? Nói .... mau nói anh nghe !

Em gái không ngừng khóc , tay chân run rẫy , đứng không vững .

- Chị dâu ... bị tai nạn giao thông ... có khả năng cuộc đời còn lại sống thực vật ... Oa ... !

Em gái òa khóc nức nở .

" Bùm " ... lời nói của em gái như sét đánh ngang tai .

Anh không tin lắc đầu không tin vào tai mình . Anh suy sụp hoàn toàn . Sao lại có chuyện như vậy với cô . Cô ghét và hận anh , anh chịu . Tại sao người con gái anh yêu lại gặp tai nạn thương tâm .

Lúc trước cô bị thương một tí là anh đã rối lên , giờ cô nằm đó sống chết ra sao còn không biết , anh làm sao chịu nổi chứ ?

.
.

Lần đó vì bực tức nên anh và cô liền làm tổn thương nhau .

Anh nói tiếp cận cô do lời thách thức của tên bạn - Hạ Lâm . Thật ra không phải vậy . Hạ Lâm là thách thức Thái Minh - tên này cũng là bạn bè thời trung học của anh , hắn ta cũng trùng hợp yêu người lớn tuổi hơn mình , bạn gái hắn ta lớn hơn những 7 tuổi .

Anh chỉ chọc tức cô không ngờ cô tin thật rời xa anh . Anh phải làm sao đây ? Anh muốn đi theo cô . Anh quyết định cô đi đâu anh đi đó , cô đi đến chân trời góc bể nào thì nơi đó cũng sẽ có anh .

Anh đầu óc không tỉnh táo lao thẳng ra đường , đi tìm cô . Chờ anh , bằng mọi giá anh phải chữa trị cho cô .

_________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro