Làm Quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên quay ra sau lấy từ trong cặp ra 1 viên phấn trắng,quay sang bên phải mượn cây thước của Thiên Tỉ

-Nè! Để tay xuống giùm cái!_gằn giọng

-Để làm gì vậy bạn thân._mặt ngây thơ

-Thân cái gì mà thân,để phân chia ranh giới chứ gì!_đặt thước đo tỉ mỉ,chính xác đến từng mm.

-Rồi xong rồi đó, lấn qua thì biết!_Nhíu mày, đập thước xác mép bàn tay Tuấn Khải làm cậu ta giật mình.

-Nè! Định hủy hoại bàn tay xinh đẹp của tui hả?

-Dạ! Em xin lỗi anh em không dám.Xìiii làm như tay đẹp lắm vậy#thay đổi thái độ 180 độ

-Mà nè, tụi mình làm bạn luôn nhé. Ngồi chung mà làm như không biết thì cũng kì hé.

-Cũng được._ gật gật đầu

-"Cũng được" vậy là sao, định chọc điên tui hả?

CỘP.Viên phấn bay thẳng vào trán Vương Nguyên.

-Ây da, ai vậy, chơi gì kì cục!_Vương Nguyên 

-Biết ai không em? Cô nè, không giúp bạn mà còn rủ bạn nói chuyện nữa hả Vương Nguyên, em muốn bị phạt lắm hả!_Cô giáo "mời" Vương Nguyên đứng dậy

  -Hí Hí_Tuấn Khải đang cố gắng không cười ra tiếng nhưng bất thành.

-Được lắm Vương Tuấn Khải rồi có ngày ta sẽ báo thù!_Nghiến răng nghiến lợi liếc qua Tuấn Khải

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reng reng...........

-Yeah! Ra chơi rồi._Tuấn Khải vừa nói vừa vươn mình mà quên Vương Nguyên đang đứng kế bên nên vô ý xán thẳng nguyên bàn tay vào mặt Vương Nguyên, làm cậu đỏ hết 1 bên mặt,cậu ngồi bệt xuống mà khóc-Thôi mà, tại mình không để ý cho mình xin lỗi nha_cậu vẫn ngồi đó khóc-Thôi mà nín đi mình mua kẹo cho ăn ha?

Do từ sáng giờ chưa ăn gì nên Vương Nguyên rất đói với lại đi gấp quá không kịp mang theo tiền, nên nghe Tuấn Khải nói, cậu liền bật dậy đập cái đầu vào cằm Tuấn Khải

-Trời ơi, chết tui rồi tiêu rồi tiêu, cái cằm của tui!

Thiên Tỉ nhìn thấy, hỏi  Chí Hoành:- Hai đứa nó làm cái gì vậy?

-Ai biết đâu chắc đang làm tổn thương thân xác của nhau,Hí hí "Thương nhau lắm cắn nhau đau"

-Thôi,đi ăn thôi đói bụng quá._Thiên Tỉ nắm tay kéo Chí Hoành đi xuống cantin

Vương Nguyên: Thôi mà, huề nha, đi xuống cantin đi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại cantin

-Vương Nguyên dừng lại cậu định quét sách cái cantin này hả?

-Ít mà!Bao tui ăn mà kể lể vậy á hả?

-Dạ, mời cậu nhìn xuống dưới chân,núi vỏ bánh đó là gì hả?

- À .......thì à.....à có hơi nhiều chút! À mà nè, tại sao trên xe bus bạn lại  lạnh lùng không nói chuyện với ai hết vậy?_Vừa ăn khí thế vừa nói.

-Tại tui không quen ai hết nên không có nói chuyện.Nè ngừng ăn lại nghe tui nói nè.

-Ăn đi, ăn hông, không ăn hả?Ừ, để tui ăn giùm để bỏ phí.Kéo tất cả về phía mình.

-Trời ơi, cậu đã ăn hết tiền bánh 1 tuần của tui đó! Thật sự là tui lớn hơn cậu 1 tuổi đó, tại vì đi học trễ nên mới học chung với cậu đó!

-Ậy ả? ậu àm ình ạc hiên hê, ậy hào anh( Vậy hả? cậu làm mình ngạc nhiên ghê, vậy chào anh)

-Làm ơn nhả mấy cái thứ trong miệng ra dùm cái, nói không hiểu gì hết trơn.

Đúng lúc Thiên Tỉ và Chí Hoành đi ngang:

-A!Chào bạn mới mình là Thiên Tỉ còn đây là Chí Hoành, chào bạn!

-Tuấn Khải,Chào bạn?_Chí Hoành nói

-Chào hai bạn.

-A! Thiên Tỉ với Chí Hoành đây mà ngồi xuống chơi! 

Chí Hoành:-Ủa Tuấn Khải nay Bánh Trôi mệt trong người hả?

-Đâu, đâu, trong cantin có bán bánh trôi nữa hả?

-Đây nè Bánh Trôi nè! Vương Nguyên vừa ăn vừa chỉ vào mình. 

-Đâu có nãy giờ thấy bình thường mà!

-Đâu có, mọi hôm bao nhiêu đây bánh chỉ là 1 phần nhỏ thôi đó._Tỉ, Hoành đồng thanh.

Tuấn Khải quay chổ khác: Trời ơi, mình đã mời nhằm người rồi!

Vương Nguyên la lớn biện minh: 2 cậu nói quá._Không may bị sặc

-Trời ơi Vương Nguyên, làm cái gì vậy hả,tui đã nói đừng ăn nữa rồi mà, bánh trái gì nằm rãi rác trên người tui rồi nè!

-Ơ ơ !xin lỗi xin lỗi, để  mình lau cho!

-Mà hai người thân với nhau từ bao giờ vậy!

Vương Nguyên dừng lại:-Không thấy cái mặt tui sao, đây chỉ là 1 phần đền bù nhỏ thôi!

-Vậy mà nhỏ á hả! Trong túi không còn 1 xu nè!

-Thôi tụi mình đi lên trước, 2 bạn cũng mau vô lớp đi gần tới giờ vô học rồi đó!_Chí Hoành cắt ngang

-Lên trể thì biết với tôi!_ Thiên Tỉ ,liếc 1 cái bén ngót

....................................................................................................................................................









 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro