cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

về nhà rồi, thoải mái quá.

nằm trên chiếc giường của mình, quần áo ướt chẳng thèm thay, tóc ướt chẳng thèm sấy, tôi ốm mất thôi.

tôi muốn mặc kệ, nhưng nhớ đến lời jungkook trước kia hay bảo tôi

phải rồi, jungkook trước kia hay dặn mình không được để bị ốm, mình nên nghe lời anh ấy vẫn hơn.

tự nhủ, tôi bước đến chiếc giá treo, lấy đồ thay rồi lại sấy lại mái tóc ướt rũ rượi.

6g tối rồi, sau giấc ngủ dài, tôi lại cô độc xuống bếp, nấu đồ ăn cho bản thân, ừ thì sau khi chia tay jungkook, tôi quan tâm bản thân nhiều hơn đấy, ít ra tôi có thể nhớ được lời anh mà làm theo.

tôi nhớ lắm, ngày nào không về sớm anh sẽ gọi điện nhắc nhở, dặn dò tôi cả tối.

"alo? ami chiều giờ em ở nhà đã ăn uống gì chưa? có mang tất mặc ấm không đấy? em đã hâm nóng cà ri trong tủ lạnh ăn chưa? xin lỗi em, chiều giờ anh bận quá không gọi cho em được."

tiếng nói văng vẳng trong không gian,
tôi cười thầm, nước mắt không hiểu sao lại rơi

tôi trách, trách là mình quá nhớ anh rồi, chúng tôi đã chia tay từ bao lâu, anh không còn đây nữa rồi, chỉ mình tôi cô độc trong căn phòng bếp mà tiếc thương kỉ niệm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro