Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là vào cái hôm đó, tôi đã tìm thấy người chịu lắng nghe mình"

Pasvia vẫn còn nhớ, hôm đó là một chiều cuối thu. Ngoài cửa sổ, mây đen che kín trời. Cành cây bị gió giật đập liên hồi vào ô cửa. Cơn giông tố rít gào lời tuyên chiến thứ năm trong tháng, chực chờ đổ bộ lên thị trấn Rovesa cổ kính.

Bên trong căn phòng học cũ kỹ, vị học giả trẻ tuổi vẫn đang miệt mài với bài giảng của mình. Những học sinh tại học viện đã bỏ về hết sau tiếng chuông tan trường. Người trên bục giảng dường như chẳng quan tâm đến điều đó. Tựa như một nghệ sĩ nhiệt thành dưới ánh đèn sân khấu, sẽ không ngừng nhảy múa cho đến khi tác phẩm khép lại, người đó đắm mình trong những dòng hồi ức từ một thời xa tít tắp.

"Thưa giáo sư, tôi có một nghi vấn."

Một giọng nói chợt vang lên giữa hàng ghế tưởng như đã chẳng còn ai. Đó là âm thanh êm ái nhất Pasvia từng nghe suốt những năm tháng cô độc tựa như vô tận đó. Một giọng trầm trầm như những nốt nhạc cuối cùng vang lên khi bản piano đến hồi kết, du dương, sâu lắng.

"Rất sẵn lòng, ngài Deschamps ạ"

Người đó lên đầy đủ là Laurent Deschamps, là Laurent giống như Laurent Jousavin, nhạc sĩ thủ thành Roseva, hay Laurent Antonio Albergo, nhà sách lược tài hoa, người đưa Rovesa lên thời kỳ đỉnh cao.

Đó là cách đoạn nhân duyên ngoằng ngoèo của họ bắt đầu, dưới ánh đèn lập lòe của căn phòng học tồi tàn giữa lúc tối chiều đầy giông bão. 




"Tôi chúc em đạt được những gì mình mong muốn. Rất hân hạnh được là một phần trong quá khứ của em"

"Xin hãy cho phép tôi nghĩ về ngài mỗi khi trang giấy thấm mực đen cho đến hết quãng đời còn lại"

"Tạm biệt và không hẹn gặp lại"

"Xin chào, thật tiếc chúng ta của ngày xưa đã không thể gặp lại" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro