Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lalisa là một cô bé bất hạnh, mẹ cô qua đời từ khi cô vừa sinh ra, ba cô cũng từ đó mà ăn chơi lêu lổng, sinh cô ra mà chẳng chăm nom cho cô một chút nào. Tới khuôn mặt đứa con gái của mình cũng chỉ gặp được một lần duy nhất...

Vì thấy hoàn cảnh của cô đáng thương, nên mỗi lần ba cô đi ra ngoài, hàng xóm nhà bên đều kêu cho cô qua nhà họ chơi, sẵn tiện chăm sóc cho cô. Cô rất thích qua nhà hàng xóm chơi bởi ở đó cô gặp được một bạn trai lớn hơn cô một tuổi, hắn rất đẹp, là người con trai đẹp nhất cô từng thấy.

Hắn đối với cô rất tốt, hắn luôn chơi với cô, bảo vệ cô khỏi mấy đứa trẻ đầu gấu trong xóm, luôn ân cần và giúp đỡ cô.

Từ khi bắt đầu đi học, cô luôn được hắn đèo đến trường bằng chiếc xe đẹp màu "hường" của nhà hắn, đôi lúc cô có cảm giác khó chịu bên lòng ngực khi thấy hắn nói chuyện với mấy chị khối trên, nhưng cái cảm giác ấy lập tức biến mất khi hắn vẫy tay và cười với cô.

Cấp 2, hắn rất nổi tiếng ở trường bởi vẻ ngoài điển trai và giọng rap cực chất của hắn... Cô thì cũng chả có gì nổi bật ngoại trừ cái trí thông minh trời ban... Quanh năm suốt tháng cô vẫn cứ lẽo đẽo theo sau hắn mặc cho mọi người bàn tán xôn xao. Nhiều khi cô tự nghĩ rằng liệu hắn có ghét cô không? Hắn có ghét mỗi khi cô đi theo hắn không? Hắn có ghét những lời bàn tán của mọi người không?...

Vào ngày thứ hai, như thường lệ hắn vẫn chở cô tới trường bằng chiếc xe đạp hôm nào... Hắn chờ cô vào lớp rồi mới bắt đầu vào lớp của mình. Giờ ra chơi hôm ấy, cô lập tức chạy đến lớp hắn để tìm hắn nhưng đến nơi không thấy hắn đâu, cô mới hỏi một anh bàn cuối lớp, anh ta nhanh nhảu trả lời:

"Tìm Ten hả, cậu ta vừa đi xuống căn teen rồi"

"À... vâng ạ, cảm ơn anh"

Cô chạy xuống cầu thang, phóng thẳng ra căn teen... Cô thấy hắn rồi, hắn đang ngồi với một anh lớp trên cô định chạy tới bên hắn nhưng rồi cô khựng lại khi nghe thấy cuộc trò truyện của hắn:

" Cậu có thích con bé Lalisa đó không vậy? "

" À...Không thích lắm..."

Nghe tới câu nói đó, cô bỗng thấy lòng ngực trái mình đau nhói. Cảm giác thật kì lạ, mắt cô bỗng cay cay rồi một lớp sương bao phủ lấy đôi mắt trong veo của cô. Rồi... cô cố chạy mất trước khi hắn nhìn thấy cô... Nhưng câu nói của hắn vẫn vẫn chưa kết thúc...

" À... Không thích lắm... Mà là rất thích luôn! "

Cứ thấy nhảm nhảm sao ấy mn à, cho ta xin chút ý kiến đi 😐





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro