cô nàng lọ lem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô bé nhỏ sinh ra trong gia đình giàu có, cô muốn thứ gì thì thứ đó sẽ thuộc về cô,cô bé rất tốt bụng,mẹ cô hay bảo cô rằng những loài động vật ngoài kia đều yêu thương cô nên cô luôn yêu thương động vật hay chơi với chúng khi cha mẹ vắng nhà,cuộc sống của cô bé rất hạnh phúc,cô có một người mẹ hiền hậu luôn chăm sóc gia đình người cha có công việc thuận lợi với một công ty to, gia đình cô có danh tiếng có địa vị có cả tiền nhưng việc đó không quan trọng bằng tình yêu gia đình của cô.
mẹ cô bé đặt tên cho cô là Đường Hâm Đình một cái tên thật hạnh phúc và vui vẻ. Mọi người không thường gọi thẳng tên cô mà ai cũng gọi cô là Tiểu Đình Đình.
Những hạnh phúc mà Đình Đình đang cảm thấy vốn chỉ là mở đầu cho cuộc sống của cô bé hạnh phúc sẽ không bao giờ theo ta mãi, vẫn phải có sóng gió chúng ta mới nhận ra những thứ có giá trị nhất.
Khi cô bé Đình Đình 5 tuổi , chính lúc đó mẹ của Đình Đình đã qua đời vì mắc bệnh, cô bé suy sụp trong chính khoản khắc đó. Khi tay mẹ vụt khỏi tay cô bé lúc đấy cô biết được một người cô yêu thương nhất ra đi mãi mãi và cô chẳng thể gặp lại
Người mẹ mà cô yêu thương, cô bé còn nhỏ vốn không hiểu chuyện nhưng chuyện này khiến cô bé có một cú sốc tâm lý cô tự trách tại sao không thể ở bên mẹ nhiều hơn,nếu hôm đấy cô không hư mà bỏ chạy khỏi nhà thì mẹ cô sẽ không ngả bệnh,năm ấy cô bé nhỏ lại có một suy nghĩ rằng mình đã khiến mẹ như thế,cô luôn thấy hối hận cô khóc rất nhiều,một khoản thời gian không vui vẻ,cảm giác khó chịu luôn đeo bám cô bé nhỏ này.

.\\

5 năm trôi qua, cô vẫn chưa qua được tâm trạng tồi tệ này thì bố cô lại đưa về một người mẹ khác cho cô, cô không tức giận cũng không bất ngờ cô bé chỉ đứng nhìn người mẹ mới của mình bỗng cô bật khóc,bà ta khiến cô nhớ đến mẹ mình nhưng bà ta lại không phải mẹ cô,tuy bà ta có vẻ ngoài hiền dịu giống mẹ cô nhưng bà ta không thể thay thế được mẹ cô, cô bật khóc và chạy vào phòng.
Có thể lúc đầu,cô không thể chấp nhận nhanh sự thật rằng bố cô đã lấy vợ mới,nhưng dần về sau cô không muốn gia đình mình trở nên buồn bã nên,cô bé đã chấp nhận người cha đi thêm bước nữa tưởng chừng người mẹ mới này của cô sẽ tốt bụng với cô, đối xử với cô như con ruột.
Bà ta đã đối xử với cô như con ruột từ những ngày đầu, bà ta chăm sóc cô, luôn kể cho cô nghe những câu chuyện cổ tích, tạo ra cho cô một ấn tượng đẹp với bà, bà ta làm những việc y hệt mẹ cô đã từng làm như việc hôn lên trán hay nấu cho cô những món cô thích. Cô bắt đầu nghe lời bà ta hơn, cô nghĩ bây giờ bà ta sẽ là người mẹ thứ hai nhưng vẫn không quan trọng bằng mẹ cô.
Nhưng sự thay đổi của bà ta bắt đầu rõ rệt khi một đứa bé gái chào đời,con bé đấy là con của bố cô và bà ta. Bà ta không còn chăm sóc cô nữa mà thay vào đó lại chăm sóc con bé đó bà ta không còn như trước ấn tượng trong mắt cô bị huỷ bỏ bởi  hành động vô tâm của bà ta.
Có một hôm cô hỏi bà ta rằng " Mẹ ơi mẹ hết yêu thương con rồi sao ?" Bà ta trả lời với giọng đầy điềm đạm " Xin lỗi con gái nhưng bây giờ sự chủ ý của ta không còn là con mà là Ninh Hinh đứa em gái cùng cha khác mẹ " bà ta vuốt ve khuôn mặt cô bé rồi quay lưng đi vào phòng chăm sóc cho con bé tên là Ninh Hinh đấy.
Ninh Hinh là một con bé có tính cách im lặng, từ nhỏ nó không khóc nhiều ít nhất chỉ nói vài ba câu nét mặt của nó luôn bình thảng, y như bà ta vẻ ngoài đầy độc đoán và lạnh lùng.
Cô bé lại lần nữa mất hy vọng vào tình thương mà một người nào đó mang lại cho cô, càng ngày mọi thứ càng khác xa với lúc nhỏ của cô, cô phải tập ăn một mình khi không ai quan tâm, cô luôn phải tự làm những việc trước đây như nấu ăn hay làm việc nhà bởi vì người hầu nhà cô đều bị bà ta đuổi đi, trong nhà ít nhất chỉ có vài ba người phụ việc.
Phòng của cô bị chiếm bởi con bé Ninh Hinh đấy. Đình Đình phải sống trên gác mái, trong mắt cô gác mái đấy tuy nhỏ nhưng nó lại rất đẹp, nó bị bỏ cũ trong căn nhà này nên toàn là bụi.
Cô trang trí nó lại theo những cách mà cô thấy đẹp nhất, cô đặt cái giường đối diện với cửa sổ để mỗi tối cô có thể nhìn thấy những ngôi sao và ngôi sao sáng nhất sẽ khiến cô nhớ về mẹ.
căn gác mái đấy phủ toàn màu hồng, trông nó như một căn phòng của công chúa vậy, một cô công chúa bé nhỏ sống trong một căn gác mái với những mơ mộng nhỏ bé.
Cô công chúa đấy mỗi tối đều cầu nguyện có thể gặp lại mẹ lần nữa cô bé ấy với những suy nghĩ mơ mộng mà sống trong một căn nhà đầy tù túng.
Bà ta luôn bắt cô dọn dẹp nhà, không cho cô ngồi chung bàn ăn mà để một góc riêng cho cô ngồi, những đối xử phân biệt với cô và Ninh Hinh nhưng bà ta luôn điềm đạm nói " con bé Ninh Hinh không hiểu chuyện nên ta cần chăm sóc nó hơn thứ lỗi cho ta vì những việc vô tâm mà ta làm với con nhưng con sẽ không để ý đến đúng chứ vì... ta là người thay thế mẹ con trong mắt bố con " ....
Và lúc ấy cô biết rằng cuộc sống từ đó không còn dễ dàng như trước kia

.\\

Năm Đình Đình 12 tuổi, lại lần nữa một người cô yêu thương lại ra đi. Bố cô đã tự tử trong chính căn nhà,cô còn nhớ rõ lúc đấy chính cô đã tận mắt thấy bố mình treo cổ trong phòng,ký ức ám ảnh đấy cứ theo cô mãi mãi,nó không thôi xuất hiện. Cô gào thét,khóc rồi ôm bố nhưng...bố cô đã rời xa cô,ông không động đậy dù cô có gọi ông bao nhiêu lần đi nữa,cô bé khụy xuống nền nhà khuôn mặt trông đầy tuyệt vọng,cô bé nhỏ lại lần nữa có một dòng suy nghĩ lướt qua vẫn là cô đã khiến cho bố mình như thế,ông ấy không muốn có đứa con gái như cô,ông ấy muón rời bỏ cô từ lâu rồi và bây giờ ông ấy đã thực hiện được bằng cách tự tử.

Hai người,cô yêu thương nhất giờ đây rời xa cô,hai người bỏ cô lại với thế giới này mà đi,giờ gia đình không còn cả người đàn bà kia cũng không cần cô,cuộc sống của cô sẽ đi về đâu.Cảnh sát đến,dẫn cô bé đi khỏi căn phòng nơi ông đã mất,hôm đấy cô đã ở đồn cảnh sát rất lâu cô nhìn bà ta khóc thương cho bố cô,có thật bà ta rất buồn khi ông ấy đi không ?

Được biết bố cô chết là do tác dụng quá liều của ma túy nên dẫn đến ảo giác mà tự tử,ông đã viết di chúc để mẹ kế cô thừa hưởng toàn bộ tài sản của ông và cả công ty còn về cô bé ông chỉ cho nó đủ một phần để sống tới lớn,cô bé vốn không để tâm đến cả ngày cô tự nhốt mình trong phòng không một ánh đèn chiếu rọi vào,chỉ cần nhắm mắt cô lại thấy cảnh tượng lúc bố cô mất.

Có hôm bụng cô đói ngấu không chịu được cô liền đến phòng bếp mà lấy đồ ăn thừa của hai mẹ con kia,cô đi ngang qua phòng khác thấy người mẹ kế của cô đang trò chuyện với một người đàn ông nào đấy

" Tôi sẽ  nhận nuôi Đình Đình "

" Được, lại càng tốt cho tôi "

" Cô thật sự ghét con bé đến vậy sao ?"

" Không chỉ ghét tôi còn hận nó hơn,tôi sẽ thu dọn hành lý cho nó,ngày mai ông có thể đem nó đi khỏi"
người đàn ông khàn giọng nói:
" Làm việc gì cũng sẽ có trả giá...chỉ không biết cái giá nó lớn hay nhỏ thôi"
" Ông...!"
"Chuyện nhà cô tôi không thể can thiệp,để tương lai sẽ trả lời cho cô biết "
Ông ấy chỉ cười rồi quay lưng đi.
Sáng hôm sau,hành lý của cô được dọn sẵn trước nhà,cô không khóc cũng không nhõng nhẽo để ở lại ngôi nhà mà cô quý. Bởi vì cô biết dù có khóc đến thế nào cô cũng sẽ không thể ở lại ngôi nhà này cũng giống như lúc bố mẹ mất cô bé có đau đến đâu thì bố mẹ đã không trở về được.

Cô nhìn người mẹ kế mà trước kia cô cứ ngỡ sẽ là người mẹ yêu thương mình nhưng mà nó vốn không như mơ người mẹ này đã lấy hết tình yêu thương mà bố giành cho cô,người mẹ này cũng bỏ cô đem cô cho một gia đình khác vậy tại sao cô phải yêu quý bà ta,từ lúc bà ta bảo cô không còn đáng nhận được sự chú ý nữa cô đã hiểu rằng bà ấy vốn chỉ giả vờ thương cô để gây ấn tượng với Đình Đình để cô không phá vỡ kế hoạch của bà. Cô tạm biệt ngôi nhà và quay lưng bước khỏi

.//

writewonokji93

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro