Hạo Nhiên + Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Những trải lòng của Hạo Nhiên tớ đều viết chữ nghiêng)

Tôi tên là Hạo Nhiên,13 tuổi.

Năm tôi 8 tuổi, tôi vốn có một gia đình luôn yêu thương mình nhưng...khi bố tôi mang chị về,tình cảm của bố mẹ dần nhạt với tôi,họ thương chị ấy hơn tôi. Bố lúc nào cũng bắt ép tôi học thiết kế thời trang, tôi không làm được tôi không hứng thú với nó nhưng chị ta...lại thích nó hơn tôi và thời gian bố giành cho tôi càng ít đi những thời gian đấy chị ta được bố dạy vẽ chỉ có tôi ngồi đấy...tôi bắt đầu ghét chị,rất ghét chị ta vì chị ta đã cướp mất gia đình tôi vì sao cơ chứ,không phải vì chị ấy mất bố mẹ ruột của mình mà lại lấy đi bố mẹ của tôi

Năm tôi 10 tuổi, vườn hoa mà tôi gieo trồng tú cầu nó là vật quý giá đối với tôi,những cành hoa tú cầu là bạn của tổi nhưng...chỉ vì một câu nói chị thích hoa hồng mà mẹ đã gặt mấy cái hoa tú cầu của tôi đem đi trưng còn hoa hồng mà chị ta thích được gieo trồng khắp nơi, "hoa hồng" tôi ghét nó ghét luôn cả chị ta

Tôi học giỏi hơn chị ta rất nhiều, cơ mà mỗi lần chị ta khoe điểm cao cho bố mẹ coi,lúc nào bố mẹ cũng khen chị ấy giỏi còn tôi họ chưa một câu nào động viên hay khen tôi cả,có rất nhiều lần tôi ghét chị ấy nhưng cũng có nhiều lúc tôi lại thương hại chị ta,tôi thấy chị ta mang một nỗi buồn nào đấy trong lòng,ánh mắt của chị ta đầy nỗi buồn cất giấu trong đấy,không ai có thể hiểu được chị ấy nghĩ gì nhưng mà tôi lại hiểu được những suy nghĩ của chị ta, Đình Đình chị ấy luôn nghĩ đến người mẹ kế của chị, đôi mắt ấy luôn trả lời cho tôi biết.

Năm tôi 12 tuổi,đó là lần đầu tôi nói chuyện với chị ta

" Em thích hoa gì ?"

" Tôi thích Cẩm tú cầu "

Chị ta thật ngốc chỉ là một câu nói đó của tôi mà chị ấy kêu người trồng khắp vườn nhà tôi,trong thời tiết đầy nắng. Thật ngốc nghếch tú cầu sao có thể sống trong môi trường khắc nghiệt cơ chứ,nhưng điều khiến tôi bất ngờ rằng Đình Đình chị ta không bỏ cuộc sau câu nói tôi thích người tự trồng tú cầu hơn,chị ta liền tự mình trồng nó,kết quả là chị ta trồng nó trong đất ẩm vào mùa lạnh.

Năm tôi 13 tuổi, tôi có niềm đam mê lớn về truyện tranh, trong truyện nhân vật chính luôn nhận được tình yêu thương của tất cả mọi người,tôi như đắm chìm vào nó, tôi vốn muốn được yêu thương hơn,tôi không có bạn,gia đình cũng không thân

Hôm nay, tôi đã có một chút cảm giác khác với chị ta,lúc chị ta ngả vào lòng tôi khuôn mặt chị ta gần tôi lúc đấy quả thực ánh mắt buồn bã mọi hôm của chị ta lại khác,ánh mắt của Đình Đình hôm đó lại long lanh,thuần khiết đến lạ.

Sau khi cãi nhau với bố tôi chạy lên phòng, song Cao Lãng lại gọi đến tôi

" Hạo Nhiên,tớ mới thi đấu về rồi đây "

"...ừ"

" Nghe giọng cậu có vẻ là không tốt hmm...chuyện gia đình à "

" Nhiều chuyện "

" Để tớ đoán xem...lại là về công ty à " Cao Lãng nói

" Chuyện của giáo sư, tớ bảo cậu sao rồi ?"

" Giáo sư á, ông ấy bảo bảng vẽ của cậu khá tốt ngày mai đến gặp ông ấy để thảo luận thêm "

" Tốt !" Hạo Nhiên nhếch miệng cười

( dù Hạo Nhiên nhảy tận 4 lớp và nhỏ tuổi hơn Cao Lãng nhưng mà cao lãng khó lắm mới làm bạn với Tiểu Nhiên nhà chúng ta nên Cao lãng luôn xưng hô bằng tuổi cho dễ gần )

.//

" Đình Đình, con muốn đi du học không ?"

" Sao ạ ? " Cô ngạc nhiên bảo

" Sau khi con đi du học về, ta sẽ giao công ty lại cho con quản lý "

" Cháu không thể đâu ạ...Hạo Nhiên là người kế nhiệm sao cháu có thể.."

" Hạo Nhiên còn quá nhỏ ta..ta không an tâm"

" Cháu xin lỗi..cháu không làm vậy đâu ạ,Hạo Nhiên tuy còn nhỏ nhưng em ấy thông minh * cô ngưng một chút rồi bảo * một ngày nào đó tự khắc em ấy sẽ trưởng thành "

Ông thở dài nói:

" Chú không ép cháu, cơ mà...cháu không muốn giành lại công ty của mình sao ?"

" Về chuyện đó...* cô cười* chú hãy đợi cháu 5 năm nữa, cháu sẽ giành lại những thứ thuộc về mình "

Trả thù, cụm từ này luôn ở sâu trong tâm trí cô, có một câu ngạn ngữ " Quân tử trả thù mười năm chưa muộn " đúng vậy năm năm hay mười năm cô cũng sẽ có thời gian để lấy lại những thứ vốn là của mình.

" Tập đoàn thời trang Hoa Hồng đang đứng thứ nhất trong số các công ty mang lĩnh vực thời trang khác, chủ tịch Đường Hồng Hoa ....."

TV đang phát bản tin về người đàn bà đó, cô nhìn bà ta xuất hiện trên màn hình,một người phụ nữ trung niên với đôi mắt lạnh lùng vẫn như ngày nào, bà ta vẫn mang trong mình một bầu không khí thật u ám, những lời nói vào năm năm trước bà ta vứt bỏ cô mọi thứ..cô đều ghi nhớ.

FLASHBACK

12 năm trước, ngày bố cô mất

Cô gục xuống sàn nhà nhìn người bố treo cổ tự tử,khuôn mặt cô đầy nước mắt, có tiếng động đằng sau cô đang dần tiếng gần phía cô, bàn tay của người đàn bà đặt lên vai cô rồi lạnh lùng bảo " chính tao đã giết cha mày " cô trừng ánh mắt về phía người đàn bà " khóc à ? mày không làm gì được tao đâu, gia tài ông ấy để lại vốn cho mày nhưng nó sẽ thuộc về tao thôi con nhóc thối, khoan... tao quên mất ngoài tao giết bố mày ra còn có mày mà * bà ta cười thật to* "

Bà chỉ về phía người bố đã qua đời của cô " mày nhìn đi, nếu mày không chạy tới mách lẻo với bố mày rằng tao đánh đến sưng cả tay thì bố mày có chết không hả đồ ngu !" Cô khóc rồi lại khóc, cho đến khi cảnh sác đến bà ta giả vờ khóc rồi thét lên. Cô...không thể làm gì khác ngoài ngồi đó với tâm trí hận thù.

" Nước mắt càng rơi lòng hận thù càng lớn "

write by wonokji93

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro