Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÀY NHẬP HỌC...

"Khắc Duy thân mến ơi, bắt máy ngay đi..... liền ngay và lập tức..." Chiếc điện thoại cứ 2 phút thì phát ra tiếng nói "ngọt ngào" của nhỏ Chi trong đống chăn mềm ngổn ngang trên giường.

 "Ối mẹ ơi!!" Nó giật mình tỉnh dậy và suýt té xuống giường vì cái nhạc chuông kinh khủng có cho vàng nó cũng không thèm cài vào máy mà nhỏ Chi đã "đặc ân' tặng nó vào ngày sinh nhật năm ngoái.

  -"TRỜI ƠI ỒN VÃI !!! Để cho bố ngủ !!!". Nó bực mình vặn hết volume của mình để hét vào điện thoại.

   -"Biết mấy giờ mà còn ngủ nướng hả ?!" Nhỏ Chi chẹp miệng ở đầu dây bên kia.

   -Mới có 6h chớ mấy, mày để yên cho tao ngủ coi. 5phút à không 10phút nữa tao dậy. Được chưa ?!

   -Được cái con mắt mày á !!! Chưa già mà lẩm cẩm rồi hả ?! 7h rồi đó má. Là ngày đầu tiên diện kiến bà chủ nhiệm đó. Nếu muốn có ấn tượng "đệp" thì cứ việc 10phút nữa đê con. Cứ việc tao đây không cấm đâu. Đừng lo.

   -"Hưh ?! 7h ?!" Nó nửa mê nửa tỉnh lảm nhảm.

   -" 1 2 3 " Nhỏ Chi lẩm bẩm như thể thừa biết tất cả những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.

   -CHẾT !! Tao sắp trễ rồi.

   -Không, chính xác là mày đã trễ rồi.

   -Không cần làm tao mệt thêm đâu, cảm ơn. Canh bà cô, có vấn đề cứ "alo" tao.

   -Ơ.. ơ, nhân vật phụ như tao không dám nhận nhiệm vụ cao cả như vậy. Miễn ha.

   -"Thế nhé, bye." Chưa nghe hết câu của nhỏ Chi nó cúp máy phóng ngay vào nhà vệ sinh.

   -"Trời, nó còn chẳng thèm nghe mình trả lời. Không lẽ nghe lộn "ơ" thành "ờ" rồi. Mà sao không nghe lộn thành "ợ, ở, ớ, ỡ" mà thành "ờ" trời. Nản dữ. Haizzzz" Nhỏ thở dài

   -"Mày đúng là chẳng thể nào thay đổi nhỉ ?! ". Chi nói với giọng chế giễu.

.

.

.  

   Bằng vận tốc ánh sáng nó vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục, sửa soạn xong trong vòng chưa đầy 5 phút. Nó rất lo lắng vì dù sao đây cũng là ngày đầu tiên nó bắt đầu lớp 10. Vả lại cái học bạ nó cũng chẳng phải "sạch sẽ" mấy nên tốt nhất là không nên lọt vào "mắt xanh" của cô chủ nhiệm. Kẻo lại thường xuyện bị chỉ mặt kiểm điểm nữa. Mẹ nó thì đi làm miết, luôn bận bịu. Bận đến độ mà muốn gọi mẹ nó cũng đã khó khăn rồi. Nếu làm mẹ buồn thêm thì nó đúng thật là một đứa bất hiếu. Vì vậy nó luôn cố gắng không làm mình phạm lỗi. 

   "Mấy giờ rồi ta ?" Nó bật màn hình lên bỗng mặt nó nhăn lại, mắt chữ O miệng chữ A.

   "Mày gan lắm Chi ơi, mới có 6h30 mà dám nói 7h. Kỳ này tao phải băm mày ra trăm phần mới hả được giận". Nó rủa nhỏ với một khuôn mặt tối xầm đến đáng sợ.

.

   "Ắch xììììììì... Chắc nó phát hiện ra mình lừa rồi. Đảm bảo đang rủa mình đây.  Mà công nhận nó ngu thiệt, trò đó năm nào mình chả chơi mà nó không rút nổi một cái kinh nghiệm ứng phó. Đúng là ngu lâu khó đào tạo mà. Biết sao được". Nhỏ Chi chùi mũi cười khinh khỉnh.

  "Mà còn sớm chán, thôi cứ thong thả đi mua cây kem cái đã." Nó rải bước đến tiệm kem gần đó và mua cho mình một cây kem cực to. 

"La...la...la cuộc đời thật đẹp" Nó cười tươi nhìn cây kem ngon lành trên tay mình mà không biết rằng nó sắp và sẽ chia tay với cây kem đó trong vòng chưa đầy 5 phút nữa.

.

 Đối với nó thì có lẽ cuộc đời đẹp như mơ nhưng với ai kia thì cuộc đời thật nhàm chán, tẻ nhạt.

"Khốn khiếp thật!" Hắn rủa.

"Mình đường đường là thiếu gia của tập đoàn lớn mà phải cuốc bộ đến trường. Chỉ tại tên khốn Trần Hữu Toàn đó mà mình bị ống già thu mất chiếc Mercedes F125 mới mua. Gọi cho thằng Trọng thì mắc đón cục cưng cục keo. Hẹn hò như bẹn bò." Hắn tức tối đá về nhiều phía mà không cần quan tâm người đi đường nghĩ gì bởi vì hắn biết chắc chắn chỉ cần một nụ cười chuyên nghiệp thì tất cả bọn chúng lú lẫn ngay. Hắn quá rõ. Hắn chán ghét cái cách người đời nhìn hắn chỉ vì hắn giàu hắn đẹp trao cho hắn những lời ngọt ngào, cho hắn những yêu thương mật ngọt rồi vứt bỏ hắn như mối tình đầu đã làm.

 Khi nghĩ lại hắn lại những chuyện trước đây luôn khiến hắn trở nên cáu kỉnh và mất bình tĩnh. Hắn toan giơ chân đá cái xọt rác trước mặt thì nó cầm cây kem to nhảy chân sáo ngang qua. Cả hai người đều không kịp phản ứng và từng tích tắc trôi qua mọi chuyện càng trở nên tồi tệ và kinh khủng hơn.

  Tích tắc thứ nhất: Hắn đá vào chân nó. Nó trượt chân.

  Tích tắc thứ hai: Cây kem to quá khổ của nó ụp thẳng vào đầu tóc hung đỏ đã được chải chuốt kĩ càng của hắn. 

  Tích tắc thứ ba: Nó mất đà té nhào vào người hắn và cả hai "ôm nhau" trở về với vòng tay "ấm áp" của Đất mẹ. 

  Sau khỏi 5 phút thì cả hai mới có thể gọi là tỉnh táo đứng dậy. Lúc này cây kem trên đầu hắn bắt đầu chảy ra nhiễu lên mặt hắn 1 đường dài nhiễu xuống đồng phục, giày Adidas Original của hắn. Nhìn hắn lúc này trông nực cười và ngớ ngẩn hết sức. Cầm cây kem quăng xuống đất. Đã tức lại còn tức hơn. Không tự chủ được trước cảnh mình ra nông nỗi thế này, hắn quát:

   "TÊN TIỂU TỬ THỐI, CHẾT BẦM CHÁN SỐNG KIA, SAO CẬU DÁM ỤP CÂY KEM TO TƯỚNG ĐÓ VÀO ĐẦU TÔI HẢ??" 

   "Do anh đá phải chân tôi chứ làm như tôi muốn lắm ấy. Tôi còn chưa nhắc đến chuyện anh đá tôi và chuyện anh phải bồi thường cây kem cho tôi nữa đó." Nó bình tĩnh trả lời.

    "CÁI GÌ???!!!!! BỒI THƯỜNG KEM CHO CẬU???!!!! NỰC CƯỜI!!" Hắn dường như lấy lại được bình tĩnh, giơ tay mình ra trước mặt nó và nói :"Liếm đi, liếm cho đến khi không còn kem trên người tôi. Coi như tôi đã bồi thường. Đây chẳng phải là điều cậu mong muốn khi làm đổ kem lên tôi sao?! Nếu cậu còn thấy chưa đủ thì tôi sẽ cho cậu thêm". Hắn nhếch mép cười một nụ cười cực kỳ "lang băm". (Au: Ý mình ở đây là nụ cười cực kỳ biến thái)

     Nó tức lắm. Tức đến độ mà mặt đỏ lên như quả ớt siêu cay. Nó siết tay mình thật chặt để giữ bình tĩnh không đánh nát luôn cái bản mặt khốn nạn, đểu cán kia. Nó thậm chí còn muốn băm chết tên chết tiệt này cho hả giận. Trong suốt 15 năm sống trên đời mdó chưa bao giờ gặp tên nào khủng bố người khác dã man như tên này

      "Anh hoang tưởng à?! CÁI ĐỒ KHÔNG CÓ GIÂY THẦN KINH CỦA NÃO BỘ LẪN CHÂN TAY. Nên thần kinh, chân tay mới khua múa loạn xạ giữa đường như tên điên. Nếu tôi chấp người điên thì pháp luật xử phạt nên lần này tôi sẽ mở mắt cho qua. VỀ NHÀ LIỆU MÀ ĐI BỆNH VIỆN CHỮA BỆNH ĐIÊN CỦA MÌNH ĐI, TÊN KHỐN!!" Nó như trút được mọi tức giận nhưng chưa được mấy giây thì hắn như dội nguyên một xô nước đá lạnh vào người nó:

     "Sao nặng lời thế?? Khi nãy cậu còn bình tĩnh lắm cơ mà hay là tôi nói trúng tim đen của cậu rồi nên cậu ngại, nổi quạu. Đừng lo, tôi hiểu mà. Hưz" Hắn cười nửa miệng vì nghĩ mình đã trả đũa được nó.

    Nó là con người và con người có giới hạn. Tức không chịu được nữa, nó dùng hết sức đấm vào mặt hắn té chỏng mông lên trời và lăn lộn ôm mặt rồi xách cặp bỏ chạy. Khi chạy khá xa hắn, nó nói vọng lại:

     "Ở lại liếm hết kem vui vẻ nhé, coi như tôi mời anh một cây. Tôi đi đây, bye. À không cần cảm ơn. Haha" Nó cười sảng khoái. 

     Hắn ngồi giữa vỉa hè xoa mặt rít lên :"Tiểu tử thối này... Hừm, được lắm. Rất thú vị, nếu có duyên gặp lại tôi nhất định sẽ cho cậu 'nếm mùi' và phải hối hận vì đã đụng đến tôi tiểu tử thối!! " Hắn nở một đường cong hoàn mỹ trên gương mặt đẹp trai mà bấy lâu nay đã biến mất, có lẽ hắn đã tìm được ai đó mang lại cho hắn cảm giác thú vị, mới mẻ mà trước đây hắn từng đánh mất.

.

.

END~ Chap 2.

Author: Xin lỗi cho sự chậm trễ của mình. Nếu các bạn thấy hay thì vote cho mình để mình có động lực viết tiếp hay share với mọi người giúp mình :* (Thanks a lot.) Nếu không vừa chỗ nào thì các bạn hãy comment, mình sẽ đọc và xem lại để rút kinh nghiệm. Chap 3 sẽ có trong 2 hoặc 3 tuần tới. Tks~ for waiting~.:D 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro