Chương 1: Khai trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cô tên là Uyên, năm nay mới lên cấp 3, tính tình bướng bỉnh không thua một ai, mà cũng chính vì cái tính đó mới dẫn cô đến rắc rối sau này. Năm nay, cô vào trường chuyên. Thề luôn chứ, học mòn con mắt, chảy máu mồm mới vào được đấy! 

     Hôm nay là sáng thứ hai, một ngày nắng đẹp!

"Ring ring ring ring..." 

- Chết tiệt, mới sáng sớm mà đứa vô duyên vô cớ nào gọi vậy ta?

- Con bạn vô duyên của mày đấy!

Một giọng nói rợn người đằng sau cánh cửa thân thương vọng lại

- À ừ, t đây, t ra ngay, ra ngay, mẹ mày chứ, làm tao hết hồn, không ngủ được nữa rồi, hahaha....

Thật là một cô bé "ngoan".

Và với tốc độ bàn thờ của mình, chỉ trong chốc lát, mọi việc đã được hoàn thành nhanh chóng và cô nhanh chân chạy vội xuống dưới nhà đến nỗi ngã cầu thang. Đau điếng xoa hông mà may có con bạn kịp đỡ.

- Con điên này, đi đứng phải cẩn thận chứ, tao dọa mày thôi mà đã bay mất hồn rồi à, biết là mấy hôm nay mày thức nhiều nên tao có đem đồ ăn sáng đến!

- Tất cả là tại mày! Thôi bỏ qua đi, ăn sáng nhanh lên rồi còn đến trường

Ừ đúng, đấy là con bạn từ thuở thơ âu của cô - Phương , từ khi mới cắp sách vào trường mẫu giáo, tính tình nó lạnh như một tảng băng không tan, nhưng khi ở cùng tôi thì cứ như một con thần kinh loạn vậy: lúc thì vui, lúc buồn, lúc gắt, lúc quan tâm như mẹ tôi, lúc thì chửi mắng như một con chó, và lúc nào nó cũng nói một câu làm tôi phát bực: "kêu bubu đi"!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro