Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13/6/2021 13:48 PM

Hai trái tim cùng chung một nhịp đập, là hai thân xác nhưng tựa như hoà vào làm một, người này đau một thì người kia đau mười.

Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến hắn không thể trở tay kịp. Hắn đã phải chứng kiến mèo nhỏ của hắn bị lão già kia túm lấy và quẳng đi như một vật dùng để cứu sinh. Hắn phải chứng kiến cảnh em bị con thây ma đó... cắn vào cổ...

Chết tiệt.

Hắn lập tức tóm gọn lão già vứt ra khỏi toa tàu đồng thời đá bay con thây ma ra cũng với lão mà khoá chặt cửa lại tàu lại.

13:49 PM

" PARK JIMINNN." Hắn chạy đến ôm em vào lòng mà gào thét.

Jimin khóc nấc lên khi nghe thấy hắn gọi. Em dường như biết rõ mình đang trong hoàn cảnh nào, em khóc mỗi lúc một lớn. Em khóc vì biết mình không thể qua khỏi, em khóc vì biết mình phải rời xa hắn, em khóc vì biết em và hắn sẽ không còn ở bên nhau nữa rồi.

" B-bảo bối.... làm ơn.... đừng khóc." Hắn thấy em khóc liền hối hả lên mà vỗ về em, hắn đưa tay lên lau nước mắt trên khuôn mặt của em nhưng lau mãi mà nước mắt chẳng thể nào ngưng.

Không gian giờ đây vô cùng hoang tàn, chỉ còn mình em mà hắn. Người lớn ôm lấy người nhỏ liên tục cầu xin em ngừng khóc còn bản thân cảm thấy quá đỗi đau lòng. Em khóc vì thương em thương anh thường cho cả hai đứa.

" J-Jungkook à... h-hãy rời khỏi đây đi... m-mặc kệ e-em..." Jimin thều thào bằng giọng nói nhỏ, virus đang dần có tác dụng vào người em.

" Không... không đâu..." Hắn bắt đầu khóc nấc lên mà ôm lấy em thật chặt. Hắn nhất quyết không rời khỏi em dù chỉ nửa bước, ôm trọn hết thảy tình yêu cả đời của mình vào trong lòng. Hắn ôm em chặt tới mức không còn một kẽ hở vì sợ tuột mất em khỏi tầm tay.

Dòng nước ấm nóng cứ thế lăn dài liên hồi trên gò má hắn mà vương cả lên đôi má em, khiến cho người kia cảm nhận thôi cũng đủ để thấu hiểu trái tim hắn đang co thắt nhiều như thế nào.

" A-anh... phải sống... cho p-phần mình đi c-chứ...? Và cả... p-phần của em..." Jimin càng ngày càng mất sức và giờ đây em không còn chút sức lực để tiếp tục nói nữa rồi.

Hắn vẫn nhất quyết ôm trọn em vào lòng. Lần đầu tiên trong cuộc đời... hắn khóc nhiều đến như vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời... hắn đau lòng đến như vậy.

Vì thế giới của hắn đang sụp đổ ngay trong vòng tay của hắn.

Và rồi một khoảng không im lặng bao trùm.

Hắn im lặng, em cũng đã lặng im.

13:51 PM

Hắn đang im lặng để tìm kiếm lại sự bình tĩnh và bắt đầu nói với em.

" Này mèo nhỏ."

.....

" Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

.....

" Khi đó em là một cậu nhóc vừa tròn 18 tuổi, chúng ta đã gặp nhau trong bữa tiệc sinh nhật của Taehyung."

.....

" Anh vẫn không thể hiểu nổi đêm hôm đó em đào đâu ra nhiều can đảm như vậy để tỏ tình anh công khai trước mặt mọi người trong khi chúng ta chỉ vừa gặp nhau được nửa tiếng đồng hồ. Để anh nhớ xem em đã nói những gì nhỉ... ừm..." Hắn bỗng chốc cười mỉm lên khi nhắc về kỉ niệm ấy. Khi mà ông trời đã đưa em và hắn xuất hiện trong cuộc đời nhau, có lẽ kiếp trước hắn đã gom góp từng chút công đức để đánh đổi kiếp này được gặp em.

" Tuy chúng ta chỉ mới quen biết nhau được nửa tiếng đồng hồ, nhưng em muốn được ở bên cạnh anh nửa cuộc đời còn lại, hẹn hò với em được không?" Nói đến đây hắn liền vô thức mà bật cười lớn, một câu nói mà có lẽ cả đời này hắn không thể nào quên được. Giữa cái giá rét lạnh buốt của mùa đông năm đó, có một chàng trai nhỏ vứt bỏ đi lòng tự trọng mà công khai tỏ tình hắn, nguyện được bên cạnh hắn suốt nửa cuộc đời còn lại.

.....

" Anh còn nghĩ chắc là em chỉ đang trêu đùa anh thôi hoặc do em nhất thời cảm nắng anh, sẽ mau chóng từ bỏ, nhưng anh lại không thể tưởng tượng được rằng những ngày sau đó em vẫn tiếp tục theo đuổi anh."

" Một cậu trai nhỏ nhắn liên tục nói thích anh và chạy đến bên anh mọi lúc mọi nơi. Miệng thì liên tục kêu... Jungkook ơi, Jungkook à."

.....

" Em biết không? Thật ra là vào cái đêm lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đã lỡ va phải ánh mắt của em rồi, nhưng anh không nói thôi. Một cảm giác rung động mà trước giờ anh chưa từng trải qua. Anh cứ ngỡ em là một thiên thần nhưng lại lỡ chân ngã xuống trần gian này, nhưng sao lại ngã vào tâm trí của anh thế kia?"

.....

" Em đã tỏ tình với anh thật nhiều, nhưng anh cũng đã từ chối thật nhiều. Không phải là không yêu em, mà là anh sợ anh không xứng đáng để ở bên em."

" Nhưng anh lại không đủ can đảm để nhìn em ở bên cạnh ai khác mà không phải anh, và rồi họ Jeon này lại là người tỏ tình với em, thật buồn cười nhỉ? Người từ chối tình cảm của em lại là người mở lời yêu với em. Nhưng nếu cho anh được chọn lại, tất nhiên vẫn sẽ là em..."

.....

"  Chúng ta cũng đã bên nhau được 7 năm rồi đó? Giận hờn cũng có, cãi vã cũng có... nhưng những điều đó chỉ khiến anh và em thấu hiểu nhau thêm thôi. Từ khi yêu em, anh đã biết rằng... đó sẽ là lần cuối, anh yêu một người trên đời này rồi."

.....

" Cảm ơn em, vì đã không từ bỏ anh, cảm ơn em vì đã luôn kiên trì theo đuổi anh, cảm ơn em vì đã chấp nhận những thiếu sót của anh."
.....

13:53 PM

" À mèo nhỏ của anh, em đã từng nói là em muốn được anh cầu hôn em ở Venice mà nhỉ? Sẽ có nhẫn... có hoa... và có cả nến đúng không? Em muốn anh sẽ cầu hôn em khi chúng ta ngồi trên chiếc thuyền... trôi dạt trên con kênh đào ấy, khi vừa đi ngang qua cây cầu thì anh sẽ cầu hôn em..."

.....

" Nhưng mà tiếc quá mèo nhỏ... ở đây không phải là Venice... mà chỉ là một khoang tàu. Ở đây không có nến... chỉ có cái bóng đèn kia thôi. Ở đây không có hoa... chỉ có bông hoa đẹp nhất.. chính là em. Nhẫn thì lại càng không... vì anh chưa kịp mua rồi...

.....

Nói rồi hắn lấy ra từ túi sau của mình, một cặp vòng sợi chỉ mà em và hắn đã mua khi ở ga tàu... và 1 sợi chỉ màu đỏ.

13:55 PM

" Em nhớ thứ này không, là em và anh đã mua ở quầy bán hàng rong của bác gái khi mình ở ga tàu để trở về Busan đấy, là vòng-sợi-chỉ-đỏ."

.....

" Nào để anh đeo vào cho mèo nhỏ."

Hắn cầm lấy tay phải của em và đeo lên cho em, nhẹ nhàng mà thắt vào rồi hắn cũng đeo lấy cho bản thân mình một cái.

" Đây sẽ là thứ, để em và anh minh chứng cho tình yêu này đấy! Sự gắn kết cho tình yêu của đôi ta."

.....

" Nhưng mà vậy thì chưa đủ đâu!"

Hắn nói rồi cầm lấy sợi chỉ màu đỏ buộc vào ngón tay út của mình và cả... ngón tay út của em...

" Anh không có nhẫn mà chỉ có thứ này thôi, có lẽ sẽ thiệt cho em rồi mèo con."

.....

" Em biết không? Sợi tơ hồng khi cột chặt vào ngón út của nhau, đó chính là một lời thề đó. Hừm... phải nói sao nhỉ?"

.....

" Người ta bảo rằng, khi hai người mà đã có chung dòng chảy sợi tơ hồng... họ sẽ không thể rời xa nhau đâu!"

" Vì ở đây không có nhẫn... nên anh sẽ thay nhẫn bằng sợi tơ hồng này! Anh sẽ buộc Jimin lại bên cạnh anh mãi mãi luôn! Vì kiếp sau và ngàn kiếp sau nữa anh vẫn muốn được gặp và được ở bên em! Mỗi kiếp này thôi thì không đủ cho tình yêu của anh dành cho em, nên anh phải buộc thứ này vào chúng ta để minh chứng cho ông trời biết rằng chính em- Park Jimin thuộc về anh, và anh- Jeon Jungkook thuộc về một Park Jimin là em."

" Liệu từng này có đủ để hối lộ ông ấy cho chúng ta được ở bên nhau nữa không nhỉ?"

" Ông trời ơi kiếp này tôi và em ấy mới chỉ bên nhau được 7 năm thôi mà ông lỡ cướp mất đi rồi. Tôi sẽ tha thứ cho ông nhưng đổi lại ông phải để những kiếp sau này tôi và em ấy vẫn được ở bên cạnh nhau nhé. Nếu không tôi sẽ bay lên đó mà bắt đền ông."

13:56 PM

" Park Jimin, liệu em có nguyện ý... ở bên cạnh và đi cùng anh mãi mãi không? Không chỉ là nửa cuộc đời như em đã từng nói, mà là tất cả các kiếp anh có được đều dành cho em. Jungkook có rất nhiều tiền, còn đẹp trai như thế này... em còn không mau đồng ý đi chứ?"

.....

" Anh sẽ coi sự im lặng của em chính là lời đồng ý!"

Hắn mò vào túi quần rồi lấy ra... 2 cái ống tiêm hắn đã chuẩn bị phòng hờ cho trường hợp xấu nhất khi hắn còn ở toa tàu số 13, và có lẽ đã tới lúc phải sử dụng đến nó rồi.

Nếu như thế giới này không còn em, thì anh cũng chẳng còn đủ tự tin mà tiếp tục sống. Chi bằng ta hãy cùng nhau... trút lấy hơi thở cuối cùng này.

13:57 PM

Cầm tay em lên và thắt chặt sợi vòng trên ngón út của em thêm một chút. Hắn cúi xuống và đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng, tràn đầy kỷ niệm và sự lưu luyến.

" Anh thắt chặt như thế liệu em có đau không? Anh biết Jiminie của anh không giỏi chịu đau, nhưng ráng chịu đau một lát nhé! Anh chỉ muốn được chắc chắn rằng kiếp sau anh và em sẽ được ở bên nhau lần nữa thôi." Từng giọt nước lại thi nhau trào ra từ đôi mắt hắn, rớt xuống cả đôi má em. Nhân duyên kiếp này... có lẽ tới đây thôi.

Hắn bắt đầu mở nắp hai ống tiêm ra.

Lại đặt lên môi em một nụ hôn cuối cùng, một nụ hôn từ biệt.

" Park Jimin! Anh là Jeon Jung Kook! Hãy khắc ghi tên người bạn đời ngàn kiếp này của em nhé! "

Jeon Jung Kook.

13:58 PM

Một ống tiêm được tiêm vào người em.

Một ống tiêm được tiêm vào người hắn.

Trước khi mất đi nhận thức, hắn đã buông bỏ ống tiêm để nó rơi xuống đất và nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay được cột lại giữa em và hắn, tay trong tay không buông. Tay còn lại thì hắn đã vòng lên người em và ôm em thật chặt.

" Ngủ ngoan nhé bé con của anh."

*****

Mãi về sau, cuộc bạo loạn cũng đã được chấm dứt. Cả Nam Joon, Wonnie và Mirin đều an toàn và đến được cổng tàu Busan.

Trở về khi ba người họ còn đang cố gắng giành giật sự sống khi còn ở trên tàu, thì người đàn ông mặc vest sang trọng kia - Lee Seok Dong lại tiếp tục làm trò dơ bẩn, không màng tới họ mà kiếm đủ trò để bản thân có thể sống sót.

Nhưng mà lão ta trước đó vừa bị một con thây ma mà ban nãy JungKook đã đẩy vào người lão, và lão cũng bắt đầu có dấu hiệu sắp biến thành thây ma.

Lão bắt đầu chạy đến mà cố gắng tấn công ba người bọn họ. Nam Joon đã đẩy hai người kia an toàn về phía buồng lái tàu.

Trong khi đang giằng co với người đàn ông đó, Nam Joon đã kịp thời lấy ra trong túi mình một cái ống tiêm mà JungKook đã từng đưa cho anh. Một nhát tiêm được tiêm vào người lão và rồi lão dần mất đi nhận thức và anh đẩy ngã lão ra khỏi toa tàu, vượt qua cái chết một cách ngoạn mục.

Sau khi cuộc bạo loạn hoàn toàn được dập tắt hoàn toàn. Cuộc sống của đất nước cũng dần dần trở nên ổn định hơn. Quân đội sau đó cũng cùng nhau đi qua từng chiến tích sau khi cuộc bạo loạn chấm dứt, để dọn dẹp đi sự hoang tàn này và tưởng nhớ cho những con người xấu số kia.

Nam Joon cũng xung phong gia nhập vào đội. Anh đã chọn quay trở về nơi khi anh, Wonnie và Mirin bị cắt đuôi với Jungkook và Jimin để tìm kiếm lại những thứ gì đó còn sót lại.

Khi anh đi ngang qua một toa tàu nọ, điều trước mắt khiến anh cảm thấy thật khó tin. Hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau mà dựa vào cửa. Mười ngón tay vẫn còn đan xen nhau như thể rằng không bao giờ được lìa xa... và hai ngón tay út của họ vẫn được buộc chặt vào nhau bằng sợi dây màu đỏ, thứ mà hắn đã gọi là sợi tơ hồng...

Tình yêu của họ giành cho nhau thật quá đỗi hùng vĩ. Không một ca từ nào có thể diễn tả trôi chảy và đầy đủ cho tình yêu thiêng liêng này.

Nam Joon sau đó cũng đã tự mình đưa tang cho tình yêu của họ. Cùng đặt họ vào chung một quan tài, để cho hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau không rời... và anh cũng đã cố gắng cẩn thận hết sức để sợi dây trên ngón tay út của hai người không bị tách rời ra... như một lời cảm ơn vì họ đã cho anh biết tình yêu vượt qua cả lời dị nghị của dư luận và xã hội thật sự đẹp biết nhường nào, phải cố gắng mà nói lên tiếng yêu của bản thân mình thì mới có được hạnh phúc mà ta mong muốn. Và anh cũng nợ họ một đời, vì nhờ có Jungkook thì anh mới có thể thoát chết khỏi người đàn ông đó.

" Chắc là hai đứa cũng đã được đoàn tụ bên nhau ở nơi đó rồi đúng không?" Anh đặt lên bia mộ của họ một bó hoa hồng tím- Tình yêu vĩnh cửu.

Trước khi rời đi, anh còn nghe thấy tiếng những chú ve sầu kêu râm ran, rạo rực chào đón cho một mùa hè mới.

Sau này Nam Joon cũng đã rời khỏi công việc hiện tại của mình, bắt đầu một đam mê trước giờ anh luôn ấp ủ mà không dám bày tỏ ra, nhưng giờ anh đã đủ can đảm để thực hiện điều đó... viết lách.

Anh đã dùng hết tất cả tâm huyết của mình vào quyển sách đầu tiên do chính tay anh viết ra. Và nội dung của quyển sách này... đó chính là lời anh thay họ nói với cả thế giới rằng, tình yêu của họ đã vĩ đại nhiều như thế nào- Sợi dây tơ hồng và tình yêu vĩnh cửu.

Và tất cả mọi người đều sẽ biết được rằng, chuyện tình đẹp hơn cả cổ tích của Jungkook và Jimin đã tồn tại như thế đấy.

Hãy thật can đảm mà nói lên tiếng yêu của mình. Vì một khi đã bỏ lỡ một lời thì đó không chỉ đơn giản là một lời... mà là cả một đời. Đừng để bản thân bỏ lỡ rồi đến mãi sau này mới tự mình ôm lấy niềm tiếc nuối.

Hãy dũng cảm mà ôm lấy tình yêu của mình thay vì ôm lấy tiếc nuối.

Hai ngón tay út kề nhau lấp lánh tự vì sao

Sẽ đẹp biết bao nếu thêm sợi tơ hồng

Gắn kết đôi ta tới tận cùng trái đất

Chẳng cần nhẫn cưới, chỉ vậy thôi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin