Chương 1.2: Cao Bá Hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Bùi!!"

Bùi Đỉnh Chi nhìn người tên Khanh kia, rồi xoay bước đi về phía đám người Cao Bá Hộ.

"Trọng Hoài với Nhã Linh nói ở đây có ma nên chúng ta lật đật chạy sang."

"Không có gì đâu, chỉ là một cậu nhóc thôi."

Ông Cao và vợ nhìn về phía đối diện, đứa con trai kia của họ đã bảy năm không gặp, vẫn là cái dáng vẻ ngốc nghếch bệnh tật đó.

"Xin lỗi, để cậu Bùi chê cười rồi."

Bùi Đỉnh Chi còn đang định hỏi lý lịch của tên nhóc, ai dè đã bị cha mình đá vào cẳng chân nhắc nhở không được tọc mạch.

"Không có gì thì cha con tôi về trước, cáo từ."

Cao Bá Hộ cười cười, bảo vợ mình đưa tiễn, chờ sau khi người đi hết, ông mới nhìn đứa con đầu tiên của mình lần nữa.

Hai anh em song sinh họ Cao cũng muốn hỏi về người kia lại bị cha mình đuổi về phòng.

"Trọng Khanh."

Cao Trọng Khanh lần đầu tiên thấy nhiều người như vậy, đôi mắt to tròn trở nên mông lung.

Cái bộ dạng đó khiến ông Cao không nhìn nổi, phất tay áo bỏ đi.

Từ hôm qua, cái viện cũ kĩ này có thêm một người canh gác.

Lê Lộc Dương cảm thấy ở đây chả có gì để canh gác, chỉ có một tên ngốc không biết nói chuyện ngày nào cũng quét sân tưới cây.

Đến chiều tên ngốc ấy lại xách một xô nước lớn, di chuyển chậm chạp vào phòng.

Lê Lộc Dương rảnh rỗi đành đi phía sau tên ngốc, ai dè tên ngốc này đi đứng không nhìn đường, xô nước lớn vì cậu ngã mà đổ ra sàn hết, còn mình thì ướt nhẹp.

Cao Trọng Khanh thấy bản thân bị ướt thì lập tức cởi y phục, không hề quan tâm ở đây có người, cứ như không biết.

Lê Lộc Dương ngớ người nhìn tên ngốc cởi từng lớp áo, thân thể tuy trắng trẻo lại gầy gò.

Nhưng cứ có cái gì kì quái ấy.

Sao ngực tên nhóc này lại nhô lên? Cảm giác như vú của thiếu nữ vừa nảy nở. Hai đầu vú cũng nhợt nhạt.

Quần bị kéo xuống, lộ ra cái bụng phẳng, cặp mông mẩy và đôi chân thon thả.

Cao Trọng Khanh cúi người xuống lột quần, mông nhổng lên, phô ra cảnh đẹp trước mắt Lê Lộc Dương.

Lỗ đít hồng hào đáng yêu, xuống một chút một cái khe bé tí.

Lê Lộc Dương như bị cuốn vào đó, hai tay bắt lấy cặp mông kia xoa nắn, nhẹ nhàng tách cái khe kia, lộ ra cái lồn xinh xắn bên trong, từng lớp thịt như cánh hoa buổi sớm mai xinh đẹp, e thẹn mấp máy, chút chút lại nhả ra ít mật thơm lừng.

Lê Lộc Dương bị cái lồn xinh hớp hồn, ngón tay tách hai mép lồn, lộ ra lỗ lồn, hắn lè lưỡi liếm nhẹ lên cái lỗ bé tí, nếm chút nước lồn ngát hương như mật hoa.

"Ngọt quá, lồn thật ngọt."

Cao Trọng Khanh lần đầu bị liếm lồn, đê mê đến mức phát ra tiếng rên rỉ bé xíu.

"Ư... ư..."

"Ưm... cho ta nếm thêm vị lồn của em... đứng ngoan nào... lồn ngoan, lồn giỏi, phun nước đi."

Đầu lưỡi di di vào cái lỗ lồn, bắt nó phải tiết ra dâm dịch ngọt ngào. Lê Lộc Dương rê lưỡi dọc theo khe lồn, môi hắn ngoạm lấy môi lồn múp trắng trẻo mềm mại, làm Cao Trọng Khanh tê cả chân, người không vững xém ngã xuống đất.

Lê Lộc Dương bế lấy của hời vào trong ngực, đem đến đặt trên giường.

Giường vừa cũ vừa nhỏ, bên dưới lót một tấm chăn dày, bên trên thêm cái chăn mỏng, Cao Trọng Khanh khỏa thân nằm trên giường, con cu xinh xắn màu hồng nhạt, Lê Lộc Dương dùng tay nâng bé cu tên, bên dưới không phải hai quả trứng dái mà là một cái lồn thịt múp rụp.

Kích thích thị giác làm Lê Lộc Dương khô khốc cổ họng, gấp gáp lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro