Chap 2 : Tên này không tầm thường !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 10 phút, món mì cuối cùng cũng được đặt xuống bàn. Mục Niệm Từ đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, cẩn thận nói :" Ăn đi, nhà tôi ngoài mì thì cái gì cũng không có nên anh mà cướp nhà tôi là lỗ lớn rồi anh bạn ạ". Lời nói nửa thật nửa đùa của y thu hút được tầm mắt của người đối diện,
anh ta không suy nghĩ mà cầm lấy tô mì ăn lấy ăn để. Lần đầu tiên thấy có người ăn mì mà lại ăn một cách ngon lành như thế khiến cho Mục Niệm Từ cũng bất giác nghĩ đến cái bụng trống không từ sáng đến giờ của mình, việc đụng phải nam nhân này làm y quên luôn cơn đói mất rồi.

Nam nhân kia chỉ mất 5 phút để ăn xong bát mì. Mục Niệm Từ định sẽ đứng dậy dọn bát, ai ngờ người kia phản xạ còn nhanh hơn anh, tự giác đem bát qua đó đặt ngay ngắn một góc. Y nhìn hành động đó mà có chút bất ngờ, nhìn nam nhân như vậy mà cũng thật vừa lòng người ta đi. Mục Niệm Từ đợi người kia ngồi lại trên ghế rồi mới hỏi :"Anh tên gì ? Nhà ở đâu ?".

Người kia mấy phút trước còn tỏ ra sát khí, khuôn mặt như quỷ đòi mạng thế mà bây giờ lại có chút ngây ngốc đáp :" Tôi..... tôi ....". Mục Niệm Từ đợi mãi vẫn chỉ nhận được chữ "Tôi" không rõ ràng gì của người kia, bất lực mà đỡ trán hỏi tiếp :" Anh đừng nói là tên cũng không nhớ đấy nhá ?". Quả nhiên nam nhân kia liền gật đầu cái rụp, y giật giật khóe môi, khuôn mặt cứng ngắt cố gượng cười hỏi :" Đùa nhau à ? Anh không nhớ tên không nhớ nhà thì làm sao đến đây được ?".

Nam nhân kia nhìn thấy bộ dạng khẩng trương của Niệm Từ liền hơi cúi mặt đáp :" Tôi không biết..."

Mục Niệm Từ lặng đi vài phút, y đang suy nghĩ làm sao để tống tên này đi đây. Thật là ... biết hắn ta có hơi ngốc nhưng cũng đừng trách y, Niệm Từ chỉ là một nhân viên nhỏ trong một quán mì, nuôi bản thân đã khó thì làm sao vác thêm tên này về được chứ. Y nghiêm túc nhìn người kia nói :" Bây giờ anh đi tắm trước đã, rồi sáng mai rời khỏi đây đi nhé !".

Người kia nghe xong liền ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt như cún con vừa bị vứt bỏ hỏi :" Vậy tôi phải đi đâu ?".

Mục Niệm Từ không do dự đáp :" Anh đi đâu mặc kệ anh, không liên quan gì tôi ". Ngoài miệng là như vậy, nhưng đúng là trong lòng của họ Mục kia vẫn có chút áy náy, nhưng mà thôi, vì cuộc sống y sẽ nghe theo lí trí mách bảo vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ