Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lê Dân nổi danh là tên ngốc,  dù biết mình ngốc nhưng nghe người khác nói cũng biết tổn thương chứ bộ.

Thật là tức mà, mới sáng sớm ra đường lại gặp phải cái tên khốn đó. Lê Dân vừa tức vừa liên tục giẫm lên chai nước ven đường.  "Trần Lập Duy...  Trần Lập Duy...  giẫm chết mi,  ông giẫm chết mi...  cả nhà mi mới ngốc."

Lê Dân trên lưng đeo cặp,  quần áo bẩn một mảnh, tâm tình khó chịu đi đến trường, trong lòng thầm nghĩ. "Cái tên kia,  mi cứ chờ đó,  có ngày mi chết với ông. Hừ..."

Hôm nay thật là xui xẻo, sáng sớm ra đường bị vấp té thì thôi, lại còn té sấp mặt trước cổng nhà hắn. Để cho tên khỉ gió đó có cơ hội cười chê cậu. Thật là nuốt không trôi cục tức này.

Ai mà không biết Lê Dân với Trần Lập Duy là kẻ thù chứ.  Hai tên oan gia này từ nhỏ đã một đường đánh nhau mà lớn lên.  Lúc nhỏ như chó với mèo,  lớn lên thì cũng chẳng tốt hơn là bao.

Tuy hai đứa cùng sống chung một con hẻm,  nhưng chả đứa nào ưa đứa nào.  Nhà Lê Dân ở cuối hẻm,  Trần Lập Duy thì đầu hẻm.

Vậy mà cứ mỗi buổi sáng,  Trần Lập Duy đều đứng trước cửa nhà đợi Lê Dân đi ngang rồi kiếm cớ trêu chọc cậu.  Nhưng Lê Dân cũng đâu phải dạng vừa,  dám động đến ông,  ông cho mi chết.

Trần Lập Duy chưa kịp mở miệng thì cậu đã liên mồm khiêu khích. Sau đó hai thằng tẫn nhau một trận mới chịu đến trường, việc đó dường như đã thành thối quen rồi.

...

Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học,  Lê Dân trúng tuyển ở một trường cấp 3 gần nhà. Cậu nhớ lần thi xét tuyển, vậy mà cái tên Trần Lập Duy kia lại cao hơn cậu 0,2 điểm. Hắn ta cứ suốt ngày lấy con 0,2 kia ra làm trò với cậu. Đúng là tức chết ông đây. Cao hơn có nhiêu đó điểm thì giỏi lắm sao.

Trong lòng Lê Dân cương quyết, sẽ có một ngày cậu nhất định sẽ giẫm chết hắn.

"Lê Dân,  đợi tao với. "

Tiếng đến trước người đến sau, nghe tiếng thôi cũng biết là ai. Lê Dân quay đầu lại thấy một thằng nhóc da ngâm mập mập chạy lại phía mình, trách móc.  "Cái thằng này,  đi học mà không ghé sang rủ tao.  Làm hại tao đợi."

Lê Dân liếc Trương Phi.  "Mày còn dám nói...  hừ, tức chết ông..."

Trương Phi phì cười.  "Sáng nay mày thua thằng Lập Duy phải không? "

Lê Dân ngờ vực nhìn nó. "Sao mày biết? "

Trương Phi cả người đắc ý. "Nhìn bộ dạng y như thiếu nữ của mày thôi cũng biết.  Trên đời này ngoài nó ra đâu ai dám mạo hiểm mà chơi chọc chó."

Trương Phi mà không biết thì còn ai biết.  Không phải cứ mỗi lần đánh thua người ta là cứ vác thây đến tìm nó than vãn sao. Nó khinh thường nhìn thằng bạn đáng khinh kia. 

Nó với Lê Dân cùng nhau học tiểu học, đứng nhìn hai thằng kia đánh nhau. Có lần nó với Lê Dân hợp sức lại đánh Trần Lập Duy,  đuổi tên kia phải bỏ chạy sang nhà bác Phúc,  cuối cùng ba đứa bị con chó nhỏ xíu mà mồm to của ông đuổi khắp nơi. Mẹ nó biết được còn đánh mông nó một trận,  từ đó về sau không dám xen vào cuộc chiến của hai thằng trẻ trâu kia nữa. Tưởng niệm lại cái tuổi thơ nó thật là trâu bò.

"Thằng ngáo này,  mày đứng lại.  Bữa nay còn biết nói ông như vậy, mày không thoát được đâu con trai. " Lê Dân nhìn thằng nhóc lùn hơn mình nửa cái đầu tức giận đuổi theo.

Trương Phi chạy chưa được bao lâu lưng liền đau một cái, vừa quay đầu lại đã thấy một chiếc dép khác bay tới,  nó liền thần tốc né rồi chạy đi mất. Lê Dân đắt ý xỏ lại dép vào chân.

Hừ... cả thế giới này bắt đầu chống đối ông đây. Ông hờn...

Hờn dỗi thì có ít gì, bị thằng bạn thân tạo phản thì thôi. Hôm nay cậu lại sốc hơn nữa, chính là cái thằng nó vốn học lớp 10a1, nay xuất hiện tại lớp 10a3. Lại còn ngồi cùng bàn với cậu nữa. 

Trần Lập Duy nhìn Lê Dân nở một nụ cười thật là thân thiện. Bên ngoài nhìn giống như hai thằng hòa ái lắm.  Nhưng chỉ có mỗi Lê Dân mọi biết thằng này cười cái gì. 

Hắn nhìn cái mặt ngốc ngốc của cậu,  nhớ đến chuyện có một thằng ban sáng té sấp mặt trước cổng nhà mình mà nụ cười kia càng rạng rỡ hơn.

"Hừ..." Tên ngốc Lê Dân liếc hắn một cái, cậu nhớ chắc chắn là danh sách lớp hắn là 10a1. "Tại sao mày lại ở đây?"

Trần Lập Duy vô sỉ chống tay lên bàn, khiêu khích. "Ông thích đấy...  làm gì được ông. Ối cơ mà được ngồi chung với 'bạn thân' thật là vui. "

Lê Dân nghiến muốn nát hàm răng,  cố gắng nuốt lại cục tức này... phải nhịn... mi cứ ám ông đi,  cái tên khỉ gió chết tiệt này.

Hai thằng đấu mắt cho đến khi môn học đầu tiên bắt đầu.

Trong lớp có một sự im lặng đến lạ thường. Cho đến giờ giải lao, thì mọi thứ bắt đầu nổ tung. Trước ánh mắt của mọi người chính là một nam sinh, cầm chổi đuổi đánh một nam sinh khác. Một số người thấy hiếu kỳ nhìn theo, nhưng một số khác biết bọn họ thì quen mắt rồi.

Thế là mới ngày đầu tiên hai thằng cùng nhau lên văn phòng viết kiểm điểm. Trong văn phòng,  hai thằng cuối đầu ngồi ngoan ngoãn viết nghuệch ngoạc. Thầy Chung cầm tay cầm một cây thước ngồi giám sát chúng. 

Ai ngờ được lúc vừa xuống văn phòng mà hai thằng còn muốn vật nhau ra. Thế là có thêm một cảm như vầy.

Trưa hôm nay trời không quá nắng,  có hai bạn nam sinh đứng ôm nhau ở sân trường. Bạn một câu, tôi một câu.  "Tôi xin lỗi vì đánh bạn,  chửi bạn. Xin bạn hãy tha lỗi cho tôi."

Ôm nhau suốt 2 tiếng ngoài trời.  Ngoài miệng nói xin lỗi nhưng trong lòng  thầm chửi nhau.

Từ đó về sau, số người biết đến hai đứa oan gia này càng nhiều hơn. Chỗ nào có Lê Dân tức có Trần Lập Duy,  chỗ nào có Trần Lập Duy là chỗ đó có Lê Dân vác chổi đuổi theo,  như muốn lập tung mọi thứ.

Hai thằng vật nhau ra đất,  thằng chạy trước thằng đuổi sau,  thằng chửi tục thằng kia cười sảng, một thằng ngốc với một thằng điên. Hai thằng chính là không đội trời chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro