The painting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không làm được
Hắn không làm được
Hắn không cầm cọ nổi nữa rồi.

Hắn chán ngấy với việc thất vọng khi phải chứng kiến nỗ lực hàng giờ liền của bản thân trở thành một sản phẩm lỗi. Đứa con gái cưng của hắn, với bộ váy trắng cộc tay đung đưa theo khúc ngâm trên cánh đồng ngô đã bị hắn chính tay phá hỏng. Nhìn con bé xanh xao như mắc bệnh còn đôi mắt nó thì ướt nhẹp những nỗi buồn do những đầu cọ run rẩy mang tới.

Hắn lấy cọ quét sơn, nhúng cả đầu cọ vào thùng sơn màu đen dưới chân. Hắn vung tay như vung một đường kiếm chém đứt cơ thể của cô thiếu nữ ra làm đôi. Rồi hắn nhất cọ và quẹt thêm một đường khác vuông góc với đường gạch lúc đầu.

Hắn la oai oái. Kêu la ầm ĩ. Kêu như tiếng bình nứt vỡ. Thống khổ như con chó bị bắt mang đi làm đồ ăn.

Hai bàn tay của người họa sĩ nhúng vào thùng sơn như hắc ính, đập lên khung tranh liên tục để trút giận và rồi xô khung gỗ té ngã. Mọi thứ tan hoang. Công sức của hắn đổ sông đổ bể. Ôi thiếu nữ với đôi mắt biết cười đã bị vấy bẩn bởi chính người cha ruột. Giờ hắn mới nhận ra sai lầm của bản thân. Biết không thể cứu lấy bức tranh yêu quý, nước mắt chảy dài qua hai kẽ mắt kèm nhèm của hắn.

Hắn đi lại, quỳ xuống ôm lấy bức tranh sơn dầu vẽ người con gái tuổi mười lăm. Hơn một nửa khuôn mặt trẻ thơ đã bị màu đen nuốt mất, chỉ còn thấy đôi mắt con bé vẫn u buồn nhìn hắn ám ảnh. Hắn cầu xin con bé hãy cứ hãy ám ảnh hắn đi, đến khi hắn chết.

Bằng đôi tay bẩn thỉu của tên họa sĩ bất tài, hắn ôm lấy đứa con tinh thần mà mình đã "giết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro