chap 12: đôi mắt đã không còn thấy em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại Lâu Đài Khởi Nguyên ,nói chuyện được vài câu với airi... butterfly quay trở về phòng cùng với nhóc errol. Nó chắc cũng đã nhiều ngày không tắm , butter xả bồn cho nó tắm từ từ. Đợi ở ngoài , nàng nhìn chung thì đồ của nó cũng đã rách tươm vẫn nên thay bộ khác. Lục trong tủ quần áo tìm bộ đồ phù hợp với nó. Sau hồi vặt vả , butterfly thấy sơmi với chiếc quần ngắn. Cơ mà, cũng lâu rồi sau nhoc đó chưa tắm xong? Không lẻ lại chìm ngủm trong bồn rồi à... đẩy cánh cửa vào. Trời ạ! Đúng nó đang chìm kìa:v
Butterfly kéo nó lên, quát nó lại cứ tưởng nó sấp chết rồi
- ngươi có biết tắm không đấy!
- chỉ ngâm mình t...thôi mà
Nó mếu máo, làm butter không khỏi mềm lòng
- thật là...
Nàng vỗ nhẹ lên trán, thở phào ra...
- Để ngươi một mình ta lại không an tâm . Để ta tắm cho ngươi
Giờ cô mới phát hiện tắm cho nó không phải là chuyện dễ dàng gì , mỗi lần đưa xà bông lại nó lại chạy . Nói thẳng ra là nó sợ xà bông bị bẩn...
-ngươi đứng yên đi!
Lúc tắm xong thì butterfly cũng ướt nhẹp như con chuột lột
- ngươi thay bộ áo ta để trên giường đi
* cộc cộc *
Nghe tiếng cửa butterfly mở cửa , đập vào mắt là murad . Nàng vừa tắm cho nhóc errol mình ướt đẩm nên áo thấm vào da . Murad vội che mặt, miệng nói lấp bấp
- C...c..ô t..thay áo đi !!
- có chuyện gì nói luôn đi
- à... tôi lên đây bảo nhóc đấy được nhận vào học viện rồi
- còn gì không?
- không...
- vậy tạm biệt , tôi còn bận
- à ừ ...
Butterfly phũ phàng đóng cửa , bỏ mặc murad mặt còn đỏ chót ở ngoài đấy. Quay lại với errol , thấy đứa trẻ trước mặt mặc đồ ngược , butterfly thở ra mệt mỏi
- "đến cả đồ cũng mặc ngược...."
Vừa thay , butterfly vừa nói với giọng nhẹ
- ngươi được nhận vào học viện rồi, sau khi vào đấy rồi thì cố gắng mà sinh tồn....
Chà, nghĩ tới lúc nhỏ cô được tập luyện ở đó ,quả thật.... chả muốn nhớ lại. Những ngày tháng ở đó chả khác nào sống trong địa ngục , mỗi ngày chịu hàng tá vết thương thấm vào da thịt ,đôi lúc lại tưởng chừng tử thần đang đứng cạnh chờ đợi để lấy sinh mạng đang thôi thốp...tất cả chỉ đổi lấy sự mạnh mẽ và chiến đấu trên nền đất đẫm máu ...
Những ngày tháng đó , đôi lúc butterfly như muốn kết liễu sinh mạng để không phải chịu dày vò bởi những thứ đấy
Nàng sững sờ ra một lúc, nhóc errol kéo áo cô như kéo cô trở về hiện tại
-ah?...
Mà cô bỗng nhớ ra , cô đã nhờ nakroth giữ nhóc mà , thế sao nó lại theo cô về tận đây? Mà thôi cũng bỏ qua
Được nghỉ dài hạn ở trong phòng hoài thì cũng chán , dù gì cô cũng không có nhiệm vụ thôi thì dắt nó ra khu rừng chơi một chút. Sẵn tiện điều tra một chút về việc lần trước bị rược tới tấp
- đợi ta thay đồ xong dắt ngươi ra khu rừng chơi
Errol gật đầu. Butterfly thay đồ xong , cả hai cùng đi ra khu rừng . Khu Rừng Chạm Vạng... vẫn là nơi tốt nhất để thư giãn . Người ta gọi đây là Miền Đất Hứa , đúng , không sai . Nó bình yên đến lạ thường, chỉ tiếc nó bình yên khi Lực Lượng Sa Đọa chưa tới. Không gian làm dịu mắt của người đi , thật muốn khiến người ta chỉ muốn ôm trọn nơi đây để ngủ
Đi chừng được vài bước , hình bóng quen lại thuộc hiện ra trong đồng tử xanh của nàng . Là nakroth đang nằm ở gốc cây, trong hắn có vẻ đang ngủ. Errol thấy thế liền hí hửng chạy lại hắn , miệng liên tục gọi hắn. Bị đánh thức giấc ngủ hắn liền bật dậy miệng phát giọng trầm nói
- là ai phá giấc ngủ của ta?
Butterfly tay khoắc tay đi lại nói với hắn
- ngươi sao không giữ nó , lại để nó chạy theo ta đến tận Lâu Đài Khởi Nguyên
Nhận thức đây là giọng của butterfly , hắn quay qua im lặng được một lúc sau đó nói tiếp
- nó chạy nhanh , ta đuổi theo không kịp
- giờ này ngươi lại làm gì ngoài này?
- không phải chuyện của ngươi ...
Mặt hắn chuyển nhanh qua vẻ mặt ủ rủ . Cơ mà hắn đang đi về phía Cánh Rừng Gai, chả lẽ hắn lại không biết điều đó mà cứ đi
- này, phía trước là Cánh Rừng Gai . Vào đấy rất nguy hiểm ngươi khômg biết à
Nàng vội bảo hắn đừng đi về phía trước. Các đầu gai đều có độc tính rất mạnh, nếu chả may trúng phải độc đấy thì rắc rối. Nakroth nghe được đứng liền đứng yên , rồi chuyển qua hướng khác trong đầu mang một suy nghĩ vu vơ
-" vậy là đi sâu vào tận đây rồi à..."
Nakroth bước chân trong vô định khi mà đôi mắt không còn , giọng butterfly lại vọng lên
- nakroth, ngươi .... không thấy đường à
Nét nghi ngờ hiện trên mặt nàng, biểu hiện của hắn đã nói rõ hắn đang bị gì. Vì sao cô biết hắn bị gì thì ...trước mặt hắn ta là rừng lạ, chả ai dại mà vào đấy
Nakroth lại đứng yên như khúc gỗ , phát ra âm thanh bất lực từ họng...
- ừ...
Từ " ừ " tuy phát ra nhẹ nhàng nhưng đủ hiểu hắn ta đang lẳng lặng như thế nào khi không thấy ánh sáng như trước
- ngươi tìm cách chữa chưa?
- bỏ đi, dù gì đây chính là quả báo đối với những gì ta đã làm
- ngươi không định chữa ư...
- chữa ? Nghe lại đơn giản , nhưng lại không. Độc của mganga do hắn ta luyện thành , lũ người ngu ngốc các người chữa được sao?
Nakroth cười dài trong đau khổ , hắn thầm nghĩ từ nay sẽ không được thấy khuôn mặt của nàng , từ nay chỉ có thể nghe giọng của nàng. Khao khát của hắn ta là chỉ có thể thấy được khuôn mặt của nàng vậy mà giờ lại... tên mganga đó hắn sẽ không dễ bỏ qua chuyện này!
Hắn gục xuống dựa vào tảng đá , sau chiếc mặt nạ đó nét mặt yếu đuối của người con trai hiện lên. Miệng mấp máy khẽ giọng đủ nghe đối với anh
- đôi mắt đã không còn thấy em ...
--------------------------------
Chap trước khảo sát mọi người thì có vài bác không đồng ý nên sen bỏ không bách hay đam. Nên vẫn quay lại cặp chính của chúng ta UwU
Lúc nãy vô tình coi fl thấy giảm kinh, ui... con tym bé nhỏ của sen . Mà thôi không quan trọng, quan trọng là sen đã quay lại >:3 sau rất nhìu ngày drop truyện, giờ tạm thời tập trung viết xong fic này trước đã:v
P/s: từ giờ sen sẽ chăm ra truyện=D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nakbut