chap 14: vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Butterfly thật sự không kìm chế nổi, đi nhanh lại về phía hắn. Nắm vạt áo kéo lên , đùng đùng nổi giận
- nói ta phiền phức? Nếu không thương xót ngươi thì từ lâu ta đã bỏ ghét ngươi , hay thẩm chí cũng có thể giết ngươi trong tình trạng lúc này . Ngươi không thể hiểu cho ta sao ?
Butterfly xung quanh nàng khí tức nghi ngút thi nhau hừng hực lên . Mắt trừng trừng nhìn nak như muốn ăn tươi nuốt sống hắn
- ha... thế thì giết đi !
Ahhh! Tên này! Điên mất! Đúng là hết thuốc chữa mà ! Sau khi nghe câu nói này, butterfly tay cuộn thành nấm đấm , mạnh bạo đấm thẳng vào mặt nạ của hắn, tuy có đeo mặt nạ nhưng lực đấm khi tức giận của nàng đủ làm hắn như muốn xéo quai hàm. Vệt đỏ ửng xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú của nakroth
- nakroth ! Tại sao ngươi có thể ích kỉ đến như vậy ?
Nàng mắng hắn , thả một luồng chữ trong đầu ra cho hả dạ
Nakrorh miệng không nói gì, nhưng trong đầu nhiều câu hỏi lại xuất hiện. Hắn ích kỉ? Cô đã biết gì về hắn mà nói chứ. Đau đớn mà hắn phải chịu cô biết sao? Butterfly đừng tự cao quá!
Giờ hắn đã biết con người khi mất một thứ gì đó điều yếu đuối, hắn bây giờ cũng yếu đuối như thế . Nhưng có lẽ...
Cô ta nói đúng, hắn thật ích kỉ. Nhưng cũng chẳng phải vì cô ta sao? Vì butterfly hắn mới trở nên ích kỉ, Nakroth không muốn cô tiếp tục thấy hắn không bộ dạng này ! Nakroth đưa tay đẩy butterfly ra , quát lớn
- đừng lại gần tôi!
Butterfly ngã quỵt về phía sau , chưa định hình được việc gì đang xảy ra hắn đã chạy vụt đi . Trong thanh tâm hắn muốn chạy ra khỏi nơi này thật nhanh, càng nhanh càng tốt!
- nakroth!
Butterfly giận mình gọi hắn thật lớn .
Nakroth càng nghe càng chạy thật nhanh. Chỉ vài giây , hắn có thể cảm nhận được luồng khí lạnh quanh hắn đến như thế nào... nhưng tại sao , phía sao lưng hắn lại có dòng nhiệt ấm đến như vậy. Là butterfly đã choàng qua ôm hắn từ phía sau . Hắn biết, hắn có thể cảm nhận được hơi ấm của nàng
- n... nak...nakroth
Butterfly thở gấp rút đầu dụi vào lưng hắn
- đã bảo là đừng lại gần t...
Chưa nói xong nakroth đã bị cô chen vào
- ...đ..ừng ..nhúc nhích
Nàng nheo mắt , mồ hôi bắt đầu nhễ nhãi , tay bấu chặt lấy bụng hắn, thì thầm nói
- chân .. tôi... trúng ... bẫy... gấu... rồi
Giọng cô nhỏ lại đi, nakroth giật bắn người quay lại , sắc thái lạnh lùng xua đuổi butter ban nãy đã chuyển thành lo lắng cho nàng
- cô không sao chứ? Sao lại đạp trúng bẫy gấu như thế này
- không phải vì ai đó cứ chạy mặc sức tôi kêu trong vô vọng hay sao...
Chiếc bẫy kẹp sâu vào chân của butterfly , máu lại không ngừng chảy ra . Ban nãy vì cứu nakroth nàng mới bị đến như vậy ... ôi , hết phiền phức này lại đến phiền phức kia
Đau quá, butterfly không còn tỉnh táo, nàng ngất đi ngay trong lòng ngực của hắn . Đôi mắt nheo lại vì đau vẫn còn trên mặt cô. Trước khi ngất , trước mắt cô là bóng dáng mập mờ của một thanh niên ra sức rào thét gọi tên " Butterfly"
Nakroth, lần này hắn nợ cô!
- butterfly này, đừng ngủ , mau tỉnh lại đi ! Butterfly !!!
-...
Nàng giờ đã chìm sâu vào bóng tối. Lúc này nhóc errol mệt đứt hơi chạy lại, hai người chạy quá nhanh với đôi chân dài 8m làm sao nó chạy lại . Nakroth nghe tiếng thở hồng hộc của nó liền hỏi
- là nhóc phải không ? Mau phụ ta gỡ bẫy gấu này nhanh
Hai người thi sức gỡ chiếc bẫy đang dính lấy chặc chân của cô , nhưng xem chừng nó cứng quá, giống như con mồi bị dính rồi không thể gỡ ra . Nhưng là bẫy chắc chắn phải có đường mở ... errol thấy phía dưới có nút với tính tò mò liền bấm vào. Lập tức chiếc bẫy được hở ra, nakroth gỡ chiếc răng đang ghim vào thịt rồi vứt đi
- ngươi tìm cuộn băng trong túi của butterfly đi
Errol tìm từng túi , cuối cùng cũng thấy . Nó đưa cho nakroth
Hắn cởi giầy ống cao của nàng ra, các vết thương đã sâu quá mức, nakroth vốn đang bị mù không thể thấy đường nhưng vẫn cố dè dặn kìm máu rồi chầm chậm băng cho vết thương lại cho buttter
Cũng may nàng luôn đem theo các bộ sơ cứu cơ bản cần thiết khi chiến đấu , nếu không chắc cũng chẳng biết chuyện gì có thể xảy ra...
--------------------------
Ho ho , cứ chờ đi mai lại ra chap mới cho mọi người =33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nakbut