chap 26 : violet ... chôn bà ấy thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Violet đã đặt bà ấy trên một chiếc giường gỗ cũ nát .... vũng máu chảy từ từ cơ thể bà ta giờ đây đã tràn cả xuống nền đất lạnh lẽo . Butterfly đi lại đứa bé, xoa đầu nó , nhẹ nhàng nói

- nói những lời em cần gửi gấm tới mẹ em đi . Tôi nghĩ khoảng thời gian chút ít này có thể giúp em nói điều thật lòng với mẹ mình....

Nói xong butterfly lặng người quay đi ngồi trên ghế , nàng vẫn nghĩ nó chắc giờ cũng sốc về lũ dị hợm ngoài kia

Butterfly và violet trong thấy nó , cố gắng lấy bình tĩnh . Cố gắng nói chuyện cùng với mẹ nó ...

- sht.... đ..đừng rời xa con...

Lúc này bà ta quay mặt về phía đứa con của mình, thở một cách đầy khó khăn, đưa bàn tay mỏng manh đã nhuốm đầy máu mình xoa đầu nó... gượng cười mà trong khoang mắt đã ứ rất nhiều lệ, khiến bà không kìm nổi sục sùi mà khóc đi

- ngoan... mẹ vẫn luôn ở cạnh con

- mẹ... nói dối... khi mẹ chết đi , con sẽ là đứa trẻ mồ côi ! Mẹ không thể ở cùng con !

Nó cũng mười mấy tuổi , cũng đâu còn nhỏ. Nó đủ biết chuyện gì sẽ xảy ra . Thấy nó khóc, bà cũng chỉ biết mím môi, tiếp tục đưa ngón tay chỉ vào ngực nó

- an tâm... mẹ luôn ở trong tâm hồn con. Mẹ luôn ở trong trí nhớ của con và mẹ luôn....

Nói tới đây... bà ấy đã vượt quá giới hạn của mình . Vẫn cố gắng thở một cách đều đặn , nhắm ngiềm đôi mắt nhăn nheo của tuổi già lại

- mẹ... muốn ngủ ... một chút

Nó khẽ gật đầu , nằm xuống cạnh mẹ nó . Đôi mắt vô hồn nhìn mẹ nó rồi nhắm lại

------- trong tiềm thức của nó

Một khoảng không chỉ một màu đen , chỉ có ánh sáng mập mờ đi đi vồ phía nó , ah! Là bà ta, các cọc đã rút ra hơn nữa lại còn rất lành lặng

Nó không một chút do dự, quay người lại chạy đến ôm bà ta thật mạnh . Cái cảm giác của hơi ấm từ người mẹ... nó vẫn cảm nhận một cách đầy mạnh mẽ!

Lách tách

Nước từ đôi mắt ánh dương của bà ấy rơi xuống má hồng hào của nó

Bà đẩy nó ra , nỡ nụ cười ôn nhu

- bảo trọng sức khỏe. Hãy luôn nhớ rằng , mẹ vẫn luôn ở trong tâm hồn con

Lại là đưa ngón tay vào trước ngực nó

- mẹ luôn ở trong tâm trí con

Tiếp tục đưa lên trán nó

- mẹ luôn dõi theo con

Thế rồi... khi vừa dứt câu , bà ấy bị kéo đi

- MẸ!!

Nó chạy trong vô vọng , không chạy nổi nữa rồi... rơi xuống trong không trung

Bừng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng , mặt mài đã tái mét . Đứng vụt dậy , nhìn mẹ nó . Bà ấy đã cười một cách đầy mãn nguyện và đã đi vào giấc ngủ vĩnh hằng....

- m..mẹ...

Tay nó run rẫy đưa đến bờ vai yếu ớt của bà ta khẽ lung lay

- tỉnh dậy đi... c..con tỉnh rồi sao mẹ lại chưa tỉnh.... đừng đùa nữa mà...

Chân mày nhăn lại một cách đột ngột, đôi môi cắn chặt vào nhau . Lại lần nữa nó vẫn không thể chấp nhận sự thật này mà khóc lần nữa

- T.. tôi đang mơ , phải không!?

Nó vừa thét vừa khóc nứt nở, lời nói cũng khó mà phát ra . Một câu cũng không phát ra được , bởi lòng ngực đã bị thắt lại , ứ nghẹn cổ họng ....

Butterfly và violet ngồi trên chiếc ghế cũng chỉ biết im lặng

Nàng thử hỏi bản thân, phải chăng đây là thứ mà người thường vẫn gọi là tình mẫu tử ? Lại khiến butter có chút rung động trước hai người đó

Chà... con người được sinh ra song song với việc đó là cái chết , vẫn không tránh khỏi việc này cả đời . Phải đến lúc nào đó ... chấp nhận sự thật phũ phàng này . Nhưng mà... đối với bà ta, butterfly có thể cảm nhận được nổi niềm vựt dậy chỉ muốn sống sót khỏi tử thần nhưng cho đến phút cuối cùng bà ấy lại chấp nhận sự thật an nghĩ ra đi

Thôi thì đành.... bà ấy cũng đã chết , nhiệm vụ của butterfly lúc này là bảo vệ nó

- violet....

Một từ nhẹ nhàng thoát ra miệng của butterfly . Violet quay qua cùng với khuôn mặt ủ rũ

- chôn bà ấy thôi...

Violet cũng chỉ gật đầu rồi đi . Cả hai cùng chôn , đứa con của bà ta đứng cạnh cũng chỉ biết khóc

-------------- trên nóc nhà

- woa.... ta lại không nghỉ em ấy lại buồn trước những chuyện vớ vẫn này đấy

Mina ngồi trên nóc nhà , những chuyện vừa rồi hai người đã thấy thông qua một chiếc lỗ trên trần nhà

- cô ta dù sao cũng là người , đương nhiên có cảm xúc. Chỉ là trước giờ cô ta không biểu lộ...

* bép!*

- haha. Ngươi nói giống như ngươi hiểu em ấy lắm nhỉ

Mina vã một cú đau vào lưng nakroth cười lớn. Chỉ vài giây ,cô ta đã trở sang khuôn mặt chỉ đầy sát khí

- những chuyện lúc trước... ta chắc là ngươi chưa hề biết hoàn toàn vồ em ấy

-....

------------------------

Sao bao ngày vặt vã sen đã hoàn thành xong bức tranh=))

Gửi tặng Nozen_FML <3
P/s: mới đầu định tô trắng xám thôi ai ngờ hồi vẽ như phê cần rồi tô màu luôn:'v nên tranh nó mới lâu vậy
( tranh sen vẽ , có lấy ghi nguồn giúp sen nha:'>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nakbut