chap 33 : khôi phục vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cởi đồ ra

-...

Êy?????! Hắn không đùa chứ , nửa đêm vào đây lại bảo cô cởi đồ . Nàng trơ mắt nhìn hắn mà im lặng bất giác lùi lại

- không cởi thì để ta cởi giúp

- tránh ra!

Nàng sát khí hầm hực , trừng trừng đôi mắt xanh với hắn . Nakroth thấy vậy liền đưa bàn tay lạnh của mình mà nắm lấy tay của buttterfly , khẽ hôn vết thương ở lòng bàn tay của nàng

Hành động này khiến butterfly thật khó hiểu , rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Nakroth đưa lưỡi mình ra , liếm lên vết thương đã bị cắt của nàng từ trước . Khiến nàng khẽ rùng mình , vội rụt tay lại

- tên chết bầm ! Ngươi liếm nó làm gì

- xem kìa tay ngươi đã lành

Nakroth chỉ , nàng mới phát hiện đúng là nó đã lành . Nhưng mà hắn tại sao lại làm vậy

- vậy bây giờ hãy cởi đồ ra

- không đời nào , cho dù chúng lành

- hừ , phiền phức thật mà

Nakroth tiến tới cởi đồ butterfly mặc cho cô ta có vùng vẫy tới cở nào . Sau một hồi vật vã , trong tay nakroth đã tóm gọn áo sơ mi của nàng

Nàng ôm người lại lùi cách xa hắn , trên người chỉ còn phủ một chiếc áo nhỏ . Nakroth thẩy áo sơ mi qua một bên , kéo dây xích cổ của butterfly về phía hắn , nàng bây gìơ không thể thoát khỏi được hắn bởi đống xích vớ vẩn này

Butterfly xù lông như muốn ăn tươi nuốt sống hắn . Lí ra lúc trước khi đụng mặt hắn , nàng phải không chần chừ mà giết ngay đến bây giờ lại thấy thật hối hận

Nakroth đưa tay ghì chặt tay butterfly vào tường không cho di chuyển , đưa chiếc lưỡi tinh nghịch lướt nhẹ lên các vết thương

- sht! Đau !

Lưỡi nakroth lướt lên , các tế bào dần hồi phục nhưng nó lại rát và nóng bởi nước bọt của nakroth như chứa axit

Các vết máu chảy ra từ nơi bị cắt đã được hút hết , ở khía cạnh khác không chỉ nakroth chửa thương cho butterfly mà hắn lại được hưởng lợi từ các dòng máu của nàng

Hmm kể từ này mà hắn hút máu nàng ở Lâu Đài Khởi Nguyên khiến hắn ngày nào cũng cồn cào thèm khát

- mmm, ngươi cắn nó !

Nakroth lại đưa đôi đồng tử đỏ lướt xéo nhìn butterfly , vẫn tiếp tục công việc

- ta chữa cho ngươi cũng nên lấy lại một phần lợi nào đó chứ

Có đùa không đấy . Chính hắn sai người đánh cô tới ra nông nổi này mà còn đòi phần lợi ???

Chữa xong phần vai , nakroth trường xuống bụng phẳng của nàng . Nơi nhạy cảm khiến nàng rung từng hồi

Awww! Đúng là tên nham nhở , không biết xấu hổ màaaaa

Lại tiếp tục xuống đùi của nàng , cũng may hắn không đòi cởi chiếc quần bó của nàng mà chỉ chữa qua chỗ đã bị rách :v

Nàng cũng đã đuối sức , hơn nữa cũng khuya . Đợi hắn chữa trị xong thì butterfly cũng đã thiếp đi

Thấy nàng đã ngủ nakroth mặc lại chiếc áo sơ mi lại cho nàng , hắn mới khẽ bước nhẹ nhàng đi ra ngoài . Trước khi đi , lại có hành động khó hiểu là hắn vén mái tóc hôn lên trán buttetfly ...

Ánh trăng tròn của đêm nay rọi xuống xen kẻ qua cửa sổ lao tù , chíu nhẹ lên khuôn mặt đã thấm đẫm mệt mỏi của nàng ....

Khi ra khỏi phòng , bắt gặp hình bóng zephys tựa người vào tường khoanh tay đầy sát khí

- nakroth , ngươi vừa làm gì

- ...

- ta ... nghe tiếng của butterfly

- chỉ là chữa trị cho cô ta , để những ngày tiếp theo có thể tra tấn từ từ

Nakroth bình thản nói rồi bước đi , thở dài ngáp một hơi

- lạ nhỉ? Trước giờ các tù nhân ngươi đều giữ nguyên .... vậ...

Không để zephys nói hết câu , nakroth quay đầu đưa ngón tay lên trước miệng , môi khẽ cong lên

- ta là chỉ muốn cô ta hưởng thụ đau đớn một cách chậm rãi qua mỗi ngày , ngươi hiểu ý ta chứ...

------------------------ tại phòng giam khác

- nói cho ta biết, butterfly đang ở đâu!!! Khôn hồn thì thả cậu ấy ra

Airi bị xích , nhưng vẫn mạnh mẽ  vùng vẫy chóng cự . Dù là đang bị nhốt nhưng airi vẫn không quan tâm , chỉ nhất mực lo cho butterfly

( sen : hmmm...

)

- câm mồm lại giúp ta ! Ồn quá đấy

Airi tức bóc khói lên , dùng đầu của mình tông thẳng vào bụng tên lính làm chúng phải ngất xỉu vì đau

- hừ , nhờn với bà!

- oh hey ... là cậu à airi

Tiếng từ phòng giam kế bên vang vọng qua khẽ cửa của nhà giam , airi nghe thấy liền hấp tấp nói

- m..murad a?

- ừ... tôi đây...

Murad đáp lại với giọng khó khăn , đến thở cũng phải thật nhẹ nhàng

- giọng cậu sao thế?

Airi lo lắng , giọng murad đã khác thường không giống mọi ngày

- mm... chỉ là bị đánh đến nói cũng khó

- murad, yên tâm . Khi tôi thoát ra chỗ này chắc chắn sẽ giúp cậu và tìm butterfly

Airi tựa lưng cạnh khe cửa , đối lưng với murad

- cậu ấy chắc còn sống nhỉ?

- chắc chắn còn sống , cậu và tôi đều tin như vậy mà !

Airi nói trong lòng có chút buồn vì vẫn chưa xác định tung tích của butterfly

- mong là vậy....

------------------------------

Chút kích thích cho mấy bác =))) cho đỡ tuột mod nhưng nhắc lại đíu có H đâu mà hóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nakbut