chap 35 : xích mích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày bị bắt đến bây giờ đã tròn 1 tháng . Người ở Lâu Đài Khởi Nguyên đã đánh đuổi được bọn Lực Lượng Sa Đọa , chúng đã chịu rút lui nhưng thay vào đó đã bắt sống một số người đi và tổn thất nặng nề

Tại Lâu Đài Khởi Nguyên , violet mặt mài hầm hực cầm tách trà . Khỏi phải cần nói , lí do violet trở nên như vậy là vì butterfly

- violet , ngưng làm vẻ mặt đó đi...

Triệu Vân ngồi xuống đối diện violet . Thở dài , kể từ lúc butterfly bị đem xác đi ngày nào violet cũng như thế . Nghĩ cũng thấy mệt

- câm đi

- ta là chỉ đang quan tâm cô! Butterfly ... thực sự đã...

Tay siết chặc lại, răng cắn chặc răng  , cố kiềm nén cảm xúc  xuống . Cái tức nằm ở lòng ngực không thể dồn xuống được khiến khó thở

- ... đi rồi...

Nghe Triệu Vân nhắc đến nó , violet bắt đầu phản ứng thái quá . Gõ tách trà đang uống dang dở xuống chiếc bàn nghe tiếng rõ lớn

- không cần anh xía vào , hơn nữa butterfly , cậu ấy không chết !

Đứng phắt dậy mà bỏ đi , triệu vân cũng gằng giọng

- tại sao cô vẫn cứ nhất quyết như thế , rõ ràng sự thật đã như vậy ...

Giọng Triệu Vân dần nhỏ lại , giọng nói lúc này có phần nào pha lẫn đau đớn

- nếu không trải qua những mất mát đó thì làm sao có thể tạo nên con người của chúng ta ngày hôm nay . Violet , đừng quên rằng .... không chỉ có mỗi mình cô đau khổ vì một người . Mà chúng tôi còn đau khổ hơn vì 10 người hay 100 người , thẩm chí còn hơn thế, đừng tỏ vẻ ra cô mất mát . Sau cuộc chiến này đã có quá nhiều người hi sinh vì sự tấn công bất ngờ nên vì vậy đừng suốt ngày trưng vẻ mặt ủ rủ đó ra . Tôi chắc rằng  người dân họ vẫn đang chông chờ chúng ta diệt sạch bọn chúng

Triệu Vân đứng dậy theo đặc tay lên vai cô , violet nghiến răng sau đó nhết mép lên mà cười rồi hất tay hắn ra

- ha ...  ngươi đã biết gì về cậu ấy . Ngươi đã từng là một đứa trẻ mồ côi hay chưa ? ngươi đã từng ...

- đủ rồi

Ryoma bước ra , thật khó hiểu ... cô ta cũng chỉ là một nhóc cao ngạo nhưng tại sao , khi biết tin butterfly bị đem đi ai cũng phản ứng điên cả lên

Điên vì điều đó thật ngu xuẩn

Một chiến binh không cho phép bản thân được mềm nhũng bởi nhiều thứ . thế mà giờ lại gào thét đau khổ như một tên đần

- tất cả đều là con người , con người đương nhiên có cảm xúc . Tôi cũng có ! Các người đã bao giờ biết , một đứa trẻ mồ côi từ lúc nhỏ , luôn vùi lấp bản thân vào trong bóng tối , ai cũng tránh xa cậu ấy ra . Đã bao giờ các người thấy cô đơn đến thế chưa ? Đến khi ra đi .... xác cũng mất
Butterfly đã từng nửa đêm vào phòng tôi không ngừng khóc than vãn . Có biết cậu ấy nói gì không ? 
" chỉ muốn chiến tranh kết thúc thật nhanh . Những tháng ngày dày vò này , tôi thực sự không chịu nổi . Nhưng khi kết thúc rồi , cuộc đời tôi sẽ ra sao ? "
Butterfly vùi đầu vào lòng tôi , khóc thúc thích như một đứa trẻ . Áp lực ngày một tăng đè nặng lên cậu ấy , không một ngày nào được nghĩ ngơi . Đó là lí do tại sao tôi thấu hiểu cảm giác của butterfly , vì tôi có cảm xúc !

Thả dòng loạt chữ cùng với cái tức ra , violet không ngừng trừng mắt với hai người , nghiến răng nghiến lợi bỏ đi

- v... vio...

Triệu vân đuổi theo , ryoma dang tay không cho đi , lắc đầu thở dài

- để cô ta một mình đi

-...

Nhìn theo bóng violet bỏ đi , triệu vân cụp mi mắt tỏ vẻ thất vọng, thôi thì đành không đuổi theo vậy

- airi và murad đã bị bắt đi thật à?

Triệu vân quay lại ngồi xuống băng ghế , mặt trở nên đen xám xịt hỏi ryoma

- ừ

Trả lời nhẹ nhàng , nhưng nghe có phần nào đó thôi thóp của sự tiếc nuối

- thử đoán xem ... khi bọn chúng bắt thì sẽ làm gì bọn họ?

Ryoma ngồi xuống cùng Triệu Vân , đặt chiếc nón của mình ở bên cạnh khẽ thở dài mệt mỏi

- tra tấn .... để dò hỏi viên đá. Ông hỏi việc đó để làm gì?

Triệu vân khá ngạc nhiên về câu hỏi đó . Thông thường ít ai quan tâm hẳn về viên đá đó trong thời kì này

- hmm... ta cũng chả biết nữa . Nhưng mà , có một thứ ta đang lo lắng giống violet và ngươi

- ... airi và murad

Triệu vân càng sầm mặt đi , hẳn cũng đã hiểu ryoma đang đề cập đến vấn đề gì rồi

---------------------------
:(( hông hiểu sao lười thế không biết . Chap này sen viết ít cũng do lười với bí ý tưởng :V

Đến ngày 16/8 sẽ up truyện mới cho mọi người:3 do hôm đó sn mị nên đăng thôi:v
Chờ nhé , còn lười thì thôi bỏ đi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nakbut