chap 6(tặng mùng 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oi trời ơi là trời đã là mùng 5 rồi mà sen vẫn tặng mùng 3 không hiểu mình sao nữa:D, mấy ngày qua ăn chơi xa đọa qué mòa
-------------------
But bị nak thẩy xuống nước không thương tiết
Butterfly: ngươi....ọc ọc ọc...
( au:chết người chết người , trời ơi😂)
Nakroth:!!?
Do nước ở suối rất cạn chỉ nới tới đầu gối ,But lập tức chòi lên mặt nước
Butterfly: khụ khụ
Nakroth: oh, không sao chứ?- ngồi trên bờ nhìn cô:v
Butterfly:....( chắc đang tức éo nói lên lời đây mờ:>)
* bộp*
Nakroth: ah!!!- ôm đầu
Butterfly cầm mấy viên sỏi ở dưới suối lên chọi liên tục vào nak
Nakroth: cô điên à! Ah!
Lại thêm cục đá to bay thẳng vào đầu hắn, và rồi.... nakroth ngất xỉu tại chỗ
( au: nak ysl hay gì mà chọi cục đá đã xỉu rồi?:>)
Butterfly: xỉu rồi à?
Từ dưới suối but leo lên bờ , định bỏ về nhưng thấy hắn ta nằm vậy ....
Butterfly:...- nhìn nak
Và sau đó ... và sau đó cô bỏ hắn ở đó  rồi đi về:v
( au : 2 đứa này đang chơi trò gì vậy😃? Sao không cứu lẫn nhau gì hết vậy nìa?)
Nakroth:" đậu mòe:v"
Nak chỉ cố tình giả ngất xỉu để xem but cô ta có phản ứng như thế nào. Cái mặt nạ của hắn được làm từ sắt rất cứng nên không dễ bị ngất vậy:v
( au: tui còn tưởng ổng bị ysl chớ)
Đâu ngờ cô ta phũ vl bỏ hắn ở lại 1 mình, hắn định đứng dậy thì chợt thấy but quay lại
Butterfly: " bỏ vậy thì không được...không giết thì rất uổng:v"
Nakroth:" nghi ngờ mình sắp bị giết ..."
:vvvvvv
Butterfly: giết hắn phải trừ tai họa sao này
( au:....- cạn nhời)
Nakroth:"!!"
Butt lấy dao găm ra tiến gần lại hắn
Butterfly có chút thắc mắc về khuôn mặt của hắn , đưa tay tháo mặt nạ ra
Nửa khuôn mặt tinh tú xuất hiện trước mắt butterfly
Nakroth vẫn tự ti nhưng rất tự tin:D rằng khi butt thấy khuôn mặt hắn sẽ mê chết ngay :D
Vừa thấy, but liền lấy mặt nạ đè mạnh xuống mặt hắn
Nakroth: hự~
Nakroth:" khuôn mặt điển trai của ta, sao ngươi nỡ làm vậy...."
Butterfly: mặt gợi đòn nhìn là muốn đấm
Nakroth: :D- đổ mồ hôi
Cô ngồi xuống bên cạnh hắn , ngâm trầm rồi phát ra câu
Butterfly: thôi, là người công bằng . Hôm nay tạm không giết ngươi
Chợt but nhận ra , kô tự khi gặp hắn hình như cô đã mềm lòng đi rất nhiều. Lại vẫn không hiểu vì sao lại không tự chủ được bản thân cứ tin hắn? Lọ thuốc hắn ta đưa không lẽ bỏ thuốc mê vào trong đó?
Butterfly: rốt cuộc ngươi bỏ thứ gì vào trong lọ thuốc đấy?
Nakroth:😒...
Giờ mới phát hiện, sao trời tối nhanh thế? Sương mù bắt đầu dày lên rồi
(Au: cơ mà hình như sương mù mới xuất hiện buổi sáng, vậy còn buổi tối là cái gì?😃mòa thôi, cứ cho nó là sương mù đi:D)
Trời cũng bắt đầu trở lạnh lên rồi, đường từ đây về lâu đài khởi nguyên cũng khá xa
Butterfly: sao lại chạy xa thế ~
Cô khoanh 2 tay để trc đầu gối gục mặt xuống than thở:v
Butterfly: thôi đành vậy...
But đi tìm mấy nhánh củi gần đó rồi bắt đầu nhóm lửa
Butterfly: hắt xì!!...
Butterfly: lạnh quá..." phải cởi đồ ra để phơi mới được"
Cô cởi lớp áo giáp mỏng bên ngoài ra...
Nakroth:" phụt!!!"
( au: khoang:D xin cắt 1 tí, đừng chọi đá, haha😅 ý tưởng nào là do ông rl nghĩ ra rồi au viết . Cơ mà mình biến thái vcl :D?)
--------------'---------
Há há ta cắt tại chỗ này đấy 😂
Các hạ đừng chọi gạch nhá, chỉ chọi dép thôi vì au đây cần m.n lót dép hóng





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nakbut