chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(") Sẽ là lời thoại của voxto còn (') sẽ là suy nghĩ của voxto nhá:3
______________________________
*tính tong*

Shxtou biết ngay là tình yêu của cậu về liền chạy ra mở cửa. Trước mắt cậu chính là Vox Akuma có gương mặt đẹp không góc chết dáng hắn cao, to người mặc bộ vest trắng tóc đen dài có vài phần đỏ chen chút ở phần mái. Đôi mắt có màu vàng rất đẹp. Hắn và cậu yêu nhau đến nay đã 14 năm ở chung cũng đã 4 năm, cậu yêu anh lắm cậu rất trân trọng anh.

"Mừng anh về nhà, hôm nay anh đi làm có mệt lắm không lại đây em ôm này"

Cậu dang hai tay cười tít cả mắt tiến về phía hắn, định ôm hắn nhưng hắn lại né tránh cậu. Cậu hoảng nhưng rồi gạt phắt suy nghĩ ấy qua một bên.

"Hôm nay anh có chuyện gì không vui sao, kể em nghe em sẽ chia sẽ với anh"

"Không có gì đâu"

Nói rồi hắn bước nhanh vào trong nhà, bỏ lại cậu với tâm trạng thất thần. Cậu cứ nghĩ hắn đang phải chịu một áp lực nào đó liền chạy theo hắn.

"Hôm nay nhân viên của anh làm gì khiến anh phật lòng sao, anh nói em nghe đi em vẫn luôn sẫng sàng nghe anh nói mà"

Hắn ta im lặng chẳng nói gì, đi đến tủ lấy đồ rồi bước nhanh vào phòng tắm. Trong tâm trí cậu dường như đang chỉ trích cậu làm gì đó khiến anh không vui, khiến anh tức giận. Cậu chờ anh ra để hỏi chuyện như thế nào, 20 phút sau anh bước ra cậu đi đến nắm lấy tay anh và hỏi chuyện.

"Hôm nay anh bị sao thế, có phải anh bị bệnh rồi không mình đến bệnh viện kiểm tra nha"

"Không cần đâu, anh không sao"

"Không đúng hôm nay anh lạ lắm, anh không được vui"

"Tý nữa anh có cuộc họp nên có thể sáng mai mới về"

Cậu nghe hắn nói vậy liền thở phào, cậu cứ nghĩ cậu làm sai gì cơ.

"Dạ! Anh đừng làm việc quá sức đấy nhá"

Cậu tiến đến định hôn vào trán hắn, hắn né tránh nụ hôn của cậu. Cậu hơi bất ngờ nhưng rồi cũng thôi, 'hôm nay có lẽ anh mệt nên không muốn như vậy'

"Thôi, anh đi đây"

"Dạ! Anh đừng làm việc quá sức nha kẻo bệnh ra đấy bai bai anh yêu"

Anh lấy chiếc áo khoác da rồi rời đi. Cậu không nghĩ lung tung nữa vì cậu biết anh yêu của cậu rất thích sạch sẽ mà đặc biệt nhất là khi anh đi làm vất vả về nhìn ngôi nhà sạch sẽ anh lại càng thoải mái hơn. Cậu liền bắt tay dọn dẹp gọn gàng lại, ngôi nhà này rất to nên cậu phải mất 30 phút mới có thể dọn gọn gàng lại.

Khi cậu dọn xong thì cũng đã khá mệt rồi cậu liền vào phòng chung của cả hai đi đến chỗ anh yêu hay nằm mà đặt lưng xuống. Mùi của hắn rất thơm liền đưa cậu vào giắc ngủ, sáng ngày hôm sau cậu dậy rất sớm đi chợ mua nguyên liệu về để nấu canh bồi bổ cho hắn. Vì là mua đồ cho bồi bổ nên cậu rất cẩn thận lựa chọn những thực phẩm tốt nhất cho hắn, còn cậu thì rau củ như thế nào cậu cũng sẽ ăn.

Cậu mua xong về đến nhà cũng đã gần trưa, tối anh mới về nên cậu còn rất nhiều thời gian để nấu và dọn dẹp nhà. Cậu liền nhanh tay vào bếp nấu món canh gà đầy dinh dưỡng cho hắn, cặm cụi cũng gần chiều cậu dọn dẹp lại căn bếp xong rồi tắm rửa sạch sẽ dọn đồ ăn ra bàn chờ hắn về.

Cậu vừa tắm xong thì hắn cũng đã về đến cậu liền ra mở cửa không nở để hắn chờ lâu. Hắn bước vào người nồng nặc mùi rượu thấy thế cậu vội dìu anh, anh lại né tránh cậu tự bước vào nhà. Cậu liền chạy theo sợ hắn ngã.

Hắn đi đến phía ghế sofa liền ngồi phịch xuống.

"Sao nay anh lại uống nhiều rượu thế, có phải bọn họ ép anh nữa không hừ lúc nào cũng ép chồng em như vậy"

"Anh có chuyện muốn nói"

"Dạ anh nói đi, em nghe này mà từ đã đợi em làm nước giải rượu cho anh"

Nói dứt lời cậu chạy lon ton pha nước. Hắn im lặng chẳng nói gì. Cậu không để hắn chờ lâu mà mau mau đem nước lại. Cậu cảm thấy còn nóng nên khuấy khuấy ly nước vừa thổi cho nguội bớt. Cậu rất yêu hắn, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho chồng yêu của cậu.

"Nguội rồi này anh uống trước đi rồi hẵng nói, công việc khác không quan trọng bằng chồng iu của em"

Hắn uống hết ly rồi nhìn về phía cậu. Cậu liền đưa tay đến xoa đầu hắn.

"Chồng yêu của em ngoan quá đii, anh thấy người khoẻ chưa có mệt ở đâu không"

Hắn im lặng một lúc lâu nhìn người đang cười tít cả mắt trước mặt lòng nặng trĩu mà cất lời.

"Mình dừng lại nha"

Tim cậu quặng thắt lại, mặt cũng đã tái đi.

"Thôi nào, anh không được nói như thế có phải hôm nay họ lại súi dục anh nữa đúng không"

Câu nói này của cậu nói ra cả 2 đều hiểu vì trước đó mối tình 14 năm này luôn có những lời chỉ trích họ nghĩ cậu quen anh là vì tiền, đào mỏ anh. Cậu và anh buồn lắm chứ nhưng rồi 2 người cũng vượt qua.

"Anh không còn tình cảm với em nữa."

Tai cậu ù đi, mắt cậu bỗng đỏ lên nước mắt dường như muốn trào ra. Cậu cố nén lại cố gượng cười.

"Thôi nào không được giỡn vậy nữa, có phải em làm gì sai rồi không anh có thể nói với em, đừng rời bỏ em có được không em cầu xin anh mà"

"Ngày mai anh sẽ rời đi"

Nói rồi anh đi vào trong phòng ngủ trước. Cậu ở trong nhà không dám khóc lớn cậu sợ sẽ khiến anh mất ngủ, cậu bước ra ngoài khóc nấc lên. Trên con phố tối ôm không một ai qua lại vậy mà lại có cậu thanh niên ngồi thụp xuống khóc, nhìn rất thảm thương.

Cậu khóc xong rồi đi về nhà với đôi mắt sưng to, cậu bước vào phòng
'Anh vẫn ngốc như vậy lại quên đắp chăn nữa rồi, để em giúp anh lần cuối vậy'
Cậu nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người anh, anh ngoan ngoãn nằm im trong chiếc chăn ấp áp ấy hệt như một bé mèo con vậy.

Cậu ngắm nhìn anh thật lâu nước mắt rơi xuống lúc nào cũng chẳng biết, cậu nhẹ nhàng kéo chiếc vali dưới gầm giường ra nhẹ nhàng lấy đồ của mình và cả một chiếc áo của anh bỏ vào trong khi nào nhớ anh có cái để nhớ. Cậu soạn xong đồ thì viết để lại cho anh một lá thư rồi rời đi trong đêm.

Đêm gió lạnh buốt từng cơn cậu lấy số tiền tiết kiệm của mình ra để thuê một căn trọ cũ kĩ giá rẻ để ở, cậu dọn dẹp sạch sẽ cả căn phòng sắp sếp lại mấy thứ linh tinh vào cái tủ được làm từ thân gỗ.

Cậu cũng không than vãn hay kể khổ với ai vì cậu biết quen cậu anh còn khổ gấp 4 lần của cậu. Cậu chả giúp được gì chỉ biết phá của, lúc nào cũng làm anh tức giận. Ra đường có người nhận ra anh là người yêu của hắn 14 nhưng chưa cưới, cậu liền chối cãi vì sợ anh sẽ bị người khác nói ra nói vào nên cậu cũng chẳng dám đứng lâu mà chạy vội về nhà.

Gần đây cậu đã gầy đi rất nhiều, tiền cũng chẳng còn bao nhiêu. Cậu đi làm rất vất vả kiếm được vài đồng mua bánh cũ mà người ta bỏ về ăn sống qua ngày.

Dạo này cậu thấy bụng mình rất đau, cậu còn hay nôn. Hôm ấy câu đang di làm đột nhiên bụng cậu đau và ngất xĩu. Bác Kim đưa cậu vào viện thì biết cậu bị viêm loét dạ dày bây giờ đã chuyển nặng cần phải phẫu thuật. Chi phí phẫu thuật 50 tr, bác Kim khuyên cậu nên phẫu thuật tiền bác và mọi người sẽ giúp cậu, cậu biết mình sẽ không có tiền trả nên cậu quyết sẽ không phẫu thuật.

Bác Kim thương cho số phận của cậu, xem cậu như là con của mình. Cậu rất biết ơn điều ấy, nhưng rồi thời gian của cậu cũng không còn nhiều, cậu yên phận an ổn nằm trên giường bệnh chờ ngày rời khỏi thế giới này.

Phía hắn tỉnh dậy chẳng thấy đồ đạc hay là cậu đâu, hắn ta gọi mãi cũng chẳng thấy cậu thì hắn nhìn thấy lá thư cậu để lại.

- anh yêu à!
- thật ra em biết anh đã hết yêu em lâu rồi từ 3 năm trước cơ. Hì hì em yêu anh nhiều lắm luôn, em biết lúc anh dậy sẽ không thấy em anh an tâm đồ ăn em đã làm sẫng để anh ăn rồi đấy anh chỉ cần hâm lại là được.
- này này đây là nhà của anh anh không cần phải đi đâu hết ấy nhá người rời đi là em mới phải
- này này đi làm thì phải biết nghĩ ngơi nhá không được làm quá sức sẽ đổ bệnh đấy em sót lắm anh yêu mà bệnh em sẽ không tha cho anh đâu
- sau này phải cưới vợ đấy nhá sinh cháu cho ông bà vs cha mẹ bế nữa đấy biết chưa
- còn nữa anh phải ít uống rượu lại rượu bia không có tốt đâu
- thôi chết dài quá rồi thôi anh ngủ ngon nhá anh yêu
- sau hôm nay chúng ta sẽ không còn là gì của nhau nữa..

Nước mắt hắn rơi giàn dụa không nói nên lời, bây giờ hắn ta đã biết hối hận rồi.

Người mà trước đây yêu hắn, luôn ôm hắn, dọn dẹp sạch sẽ căn nhà to lớn này vì muốn hắn vui. Sẫng sàng bên cạnh hắn lúc nghèo khó đến thành công như bây giờ.

Để rồi sao, bây giờ hắn bỏ rơi cậu. Bây giờ hắn hận bản thân hắn rồi, hắn cho người tìm kiếm cậu suốt 1 thá g trời.

Bây giờ đã có chút thông tin về cậu, hắn ta vui mừng mà đến nơi ấy. Nhưng cậu ấy đâu rồi trước mặt hắn là tro cốt của cậu thanh niên xinh đẹp có mái tóc tím ấy đang cười thật tươi. Hắn ta không chấp nhận được sự thật mà ngã quỵ xuống đất. Hắn ta kêu gào thảm thiết tự mình đâm đầu vào cột chết.

Hắn ta muốn tìm cậu rồi

Hắn ta tìm thấy cậu rồi.




End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro