Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Áaaaa.."

Lại nữa, lại tìm thấy thêm một thi thể thứ năm trong tháng này?

Ngó ra bên ngoài cửa sổ, nhìn khung đường vắng lạnh  bị khuấy đảo đến náo nhiệt bởi tiếng la thất thanh của một người phụ nữ lạ mặt nào đó. Tôi thở dài ngán ngẫm:

"Phiền thật.."

...

"Vớt, vớt lên!"

Xì xầm, xì xầm,..

Một tên sát nhân khốn nạn nào đấy đã dừng chân vui đùa ở khu phố tôi ở. Trong một tháng nay, hắn ta liên tiếp ra tay giết năm mạng người. Báo đưa tin, già trẻ lớn bé đều có thể trở thành mục tiêu bị sát hạt. Đến nay vẫn không thể tìm ra được một chút manh mối nào để nhận dạng và kết tội tên tội phạm đầy tàn nhẫn.

Tôi cũng chỉ vừa độ hai mươi, thật lòng mà nói, chẳng sợ chút nào, chỉ thấy phiền thôi. Nhờ hắn mà tôi không một ngày nào yên ổn, khu phố trở nên ồn ào và hỗn loạn hơn dù cho trước đó đã là một khu ổ chuột nhưng không mấy phức tạp như bây giờ.

Cộc, cộc, cộc,..

Cạch.

"Xin chào, anh có phải là Ám Sinh không?"

"Vâng, là tôi?"

Là một tên cảnh sát. Chúng vẫn thường tạt ngang qua đây kiếm ăn, bắt lỗi vô cớ. Đôi khi một cọng rau dưới tòa chung cư cũ kỹ cũng có thể giúp chúng kiếm vài trăm đến một triệu vì đủ thứ điều luật hay quy định chuyên ngành mà hắn lảm nhảm với kẻ nào xấu số lọt vào mắt. Tôi thừa biết tất cả những gì chúng nói chỉ là những lời sáp rỗng được khuếch trương thật trọng đại.

Chuyện này chẳng còn xa lạ gì với người dân ở đây, họ né chúng như né tà. Liệu rằng cảnh sát có thật sự nghiêng về công lý? Có liêm khiết chính trực không? Không ai biết được.

"Chúng tôi nhận được đơn kiếu nại, yêu cầu anh nộp phạt về hành vi mình đã gây ra".

Gã cảnh sát với chiếc bụng phệ vênh mặt nhìn tôi một lúc rồi nói, cứ như xem xét rằng thằng chó này có dễ ăn tiền không đây.

Tôi dửng dưng đáp:

"Xin lỗi, tôi không nhớ mình đã làm gì".

"Chậc.. " Gã ta hành xử như thể tôi thật lắm chuyện trong chính vấn đề của mình. Như thể tôi đã hèn nhát chối bỏ tội lỗi chờ bị vạch mặt mới chịu thừa nhận.

Trợn một nửa mắt lên, rồi nhướng mày không kiên nhẫn nhìn về phía tôi.

Trái lại với gã, tôi kiên nhẫn lạ thường. Thong thả khoanh tay, tựa người vào cửa. Toát ra uy lực "ở đây, tao mới là thằng làm chủ tình thế".

"Anh.. À phải rồi, anh đã vứt rác bừa bãi ở phía sau chung cư làm dân sinh sống ở đây phiền hà không thôi. Ầy, anh nói xem đưa tôi một ít, tôi liền giúp anh sắp xếp yên ổn?!"

Ném cho gã cảnh sát một cái nhìn ẩn ý, tôi nhoẻn miệng cười rồi đứng thẳng lại. Móc từ trong túi quần tờ năm trăm, không ngần ngại chìa ra, tay tôi run run.

Ngay khi gã hài lòng đưa tay chuẩn bị nhận một số tiền hậu hĩnh cho lời nói dối đầy tùy tiện. Tôi cá là gã đang thầm cảm thán bộ óc mình thật siêu việt và thằng khờ như tôi thật đáng bị lừa.

Thời cơ chín muồi, tôi bất ngờ trợn to mắt, dí sát khuôn mặt vẫn còn giữ nguyên nụ cười tươi, tay tôi không ngừng dúi tiền vào tay gã, gấp gáp như những thằng nghiện lên cơn thèm thuốc:

"Hàa.. Anh giữ đi, há? Giải quyết giúp tôi, gấp lắm rồi, mau giải quyết giúp tôi!"

"Gì, gì vậy thằng chó? Mày làm gì vậy, tránh ra!"

Gã hoảng rồi, tôi không cười nữa, cũng không làm gì nữa, ngoan ngoãn thu hồi hành vi, khôi phục biểu cảm. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt gã, thấy rõ sự hoang mang lẫn lộn sợ hãi.

Nhìn một lượt từ trên xuống dưới, chẳng có điểm gì đẹp đẽ để ưng. Nhưng sắc mặt đa dạng muôn màu của gã làm tôi không thôi ưng ý.

Phía dưới rục rịch cương cứng. Tôi bình tĩnh quan sát dãy hành lang yên ắng. Bây giờ đang là tầng cao nhất của tòa chung cư cũ. Mọi chuyện sẽ rất thuận lời trừ đoạn kết có chút vất vả. Dẫu sao ở cái khu rách nát này, ai đâu thèm để ý đến. Dù cho có được để ý, thì cũng chẳng kẻ nào màng động tay vào cuộc. Có chăng chỉ là món ngon béo bở của lũ nhà báo, phóng viên về vụ việc đây sốc nổi gần đây. Đưa tin lên để dân chúng có dịp bàn tán sôi nổi, còn mình thì hưởng nhuận cao lợi tốt.

...

Được lắm, đến đây nào.

Tất cả suy nghĩ, kế hoạch được vạch ra chỉ trong phút chốc. Gã vẫn còn chưa hết bàng hoàng nhìn tôi.

"A, xin lỗi. Tôi quên mất, nhờ anh mà tôi mới biết mình vừa mém chút đã chết chìm trong suy nghĩ ".

"Gì..?"

"Hm, không hiểu à? Là như thế này..!"

Tiến về phía gã, tôi túm lấy bộ tóc được vuốt gọn bằng loại keo sáp rẻ tiền. Giật mạnh ra phía sau, lấy đà làm một cú đập thẳng đầu gã vào tường.

Tay run run buông tóc, gã sượt xuống, mông đưa về phía tôi. Bất động hoàn toàn.

Tôi cắn môi, không kiềm nổi sự hưng phấn đang dâng trào, nhếch môi cười muốn dài đến tận mang tai.

Lôi dương vật từ trong quần, tôi khom người đặt lên khe giữa cái mông to được bao bọc bởi một lớp quần đen căng cứng. Cọ cọ vài cái, tôi dùng tay tuốt mạnh lên xuống. Giữ nhịp thở ổn định, cứ lặp lại hành động kích thích kia cho đến khi gã cảnh sát động đậy, có dấu hiệu tỉnh dậy.

"Còn chưa ra.."

Tôi tiếc nuối dừng tay. Tuy vậy vẫn không hề tụt hứng. Chẳng có gì cản trở nổi sự hưng phấn, mong muốn được thụ tinh cho cái mông mập mạp này.

Làn da trắng bệch nổi gân xanh, run run, một lần nữa tay tôi mạnh mẽ túm lấy tóc gã, lôi thẳng vào trong, khóa cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro