vô tình biết được bản thân là phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ấm áp xuyên xa khe cửa sổ, từ trong bóng tối Văn hi chậm rãi mở mắt do có thứ gì như như ánh sáng chói lóa chiếu vào gương mặt cậu

Lười biếng mà cuộn tròn trong chăn đã hai ngày kể từ lúc Văn Hi biết cậu là phản diện của bộ tiểu thuyết "Tổng Tài Của Em" câu chuyện đậm đặc mùi thịt, Văn Hi không biết thế lực nào đã khiến cậu cày bộ tiểu thuyết ấy đến thâu đêm mặc dù trước đó ai kia chê bai rằng "còn có cái bộ truyện sến như vậy hả trời?".

Mãi đắm chìm trong ký ức hổn loạn đến khi cánh cửa phòng cậu bị đập mạnh như muốn điều bay ra khỏi nơi ban đầu

Văn Hi giật mình vội vàng bước xuống giường, đôi chân khẽ cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo của sàn nhà do còn chút hơi dư tàn từ máy lạnh đêm qua

"L-là ai" giọng nói có chút yếu ớt khẽ vang lên trong không khí vừa nói cậu vừa từ từ mở cửa, cánh cửa chịu áp bức của người bên ngoài cuối cùng cũng được giải thoát

"Giờ nãy còn ngủ à? Em là heo sao" Thanh Hoa khẽ lên tiếng giọng nói ngọt ngào có phần nuông chiều từ người kia nếu có hỏi thì ai cũng sẽ không tin cô ấy là người suýt làm cánh cửa kia bay ra.

Thanh Hoa nữ chính của bộ tiểu thuyết sến súa kia, trong đầu Văn Hi hiện lên một suy nghĩ "sao chị ấy có thể làm gì để khiến nam chính hứng thú được hay vậy? Hẳn là do nam chính cần người bảo vệ" Bỏ qua cái sức mạnh kia thì người chị họ này của cậu xinh đẹp y như trong tiểu thuyết miêu tả trừ việc cơ bắp cuồn cuộn sẳng sàng đánh bay những kẻ bắt nạt cậu hồi còn bé.

Còn nam chính thì có lẽ cậu vẫn chưa gặp mặt nghĩ đến là Văn Hi lại sợ chết khiếp người mà giết chết cậu cũng chính là hắn ta

"Đánh răng rửa mặt đi, xong rồi chúng ra nói chuyện! Đây là chuyện trọng đại đó nhóc con" giọng nói Thanh Hoa không còn ngọt như trước nữa mà tựa như giọng nói từ địa ngục.

Bước vào nhà tắm Văn Hi ngắm nhìn bản thân trong gương không khỏi cảm thán rằng tên phản diện này có diện mạo y hệt cậu, nếu cậu đây nuôi tóc dài ắt hẳn sẽ rất giống con gái, lúc nhỏ từng bị các bạn trên lớp trêu chọc với những biệt danh khác nhau, cậu ôm hận về nhà mét mẹ...

Điều khiến cậu ngạc nhiên nhất là tên phản diện này ấy lại là người song tính hiếm hoi, mẹ cậu lúc nhỏ cũng dẫn cậu đi bác sĩ kiểm tra, nó không gây hại gì đến cơ thể cậu và nói cậu hãy sống như bình thường. Tuy đến độ tuổi này nhưng cậu ít khi chạm vào nó nên cũng chẳng biết gì nhiều về bộ phận này

Văn Hi mệt mỏi do suy nghĩ nhiều đầu óc cứ quay cuồn cuồn, cậu bước ra khỏi cửa phòng, chị họ cậu cùng thêm ba mẹ đang ngồi trên bàn ăn miệng nói chuyện gì trong có vẻ rất vui

Bước vào bếp cậu nhón chân lấy hộp yến mạch từ trên ngăn tủ cao, cho vào cái chén có in hình chú gấu nâu đang yêu và một ít sữa,"tuyệt vời!" Văn Hi thầm nói trên miệng không quên treo nụ cười

Cầm món ăn sáng cậu bước ra khỏi bếp, tiến lại bàn ăn Văn Hi ngồi ngay vị trí như thường lệ, cậu múc từng muỗng yến mạch ăn như mọi khi, bên tai cứ vang lên không ngớt giọng nói của ba mẹ lâu lâu Thanh Hoa sẽ tiếp lời vài ba câu

Từng muỗng yến mạch được múc lên là từng ký tức ùa về, cậu cố gắng lấy lại từng chi tiết của bộ truyện, thời gian mà cậu sẽ phải gặp mặt với nam chính điên cuồng đó. Chăm chú suy nghĩ không biết tự bao giờ ánh mắt của ba người đã hướng về phía Văn Hi

Cậu bị ánh nhìn của ba người họ nhìn chằm chằm đến độ đứng hình...

"Sao thế ạ?" Không nhịn được mà cậu cất tiếng hỏi, chưa nhận được câu trả lời thì mẹ cậu đã vội nói "thống nhất thế nhé!" Hẳn là sợ cậu biết được gì đó ba mẹ đã nhanh chống rời khỏi bàn ăn lại Văn Hi cùng Thanh Hoa

"Mấy ngày nay ba mẹ em bận công việc nên giao em cho chị khi ăn xong lên dọn đồ chúng ta xuất phát đến nơi mà bạn chị giới thiệu" chưa đợi cậu phản ứng Thanh Hoa đã nói luôn tuồng xong cô ấy cũng bỏ cậu lại bàn ăn như hai người kia

"Em còn chưa kịp từ chối mà" thở dài mệt mỏi...hi vọng người bạn kia không phải là "hắn"

Còn chưa ăn hết chén yến mạch có in hình "gấu nâu siêu đáng yêu" của cậu thì từ trên lầu ba cậu đem theo cái vali quen thuộc có in hình "gấu nâu" của cậu xông thẳng về phía cậu. "Sợ con quên, mẹ soạn hành lý giúp con rồi đây!"

"A...con không-" lời chưa nói từ bên ngoài truyền đến tiếng còi xe inh ỏi, nhắm mắt cậu cũng đoán được là xe của Thanh Hoa

Thở còn chưa kịp Văn Hi đã được ba cậu tiện tay xách lên phi thẳng ra xe Thanh Hoa cùng với hành lý, cũng tiện tay quăn cậu vào ghế sau, cũng tiện tay thắc luôn dây an toàn cho cậu. Điều mà cậu có thể thấy được là nụ cười của ông ấy trước khi xe khởi động

"A..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy