Chap 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lời nói đầu : Mk triển khai mốc thời gian theo số tuổi của Nunew
Đây là lần đầu tiên mk viết truyện theo motip triều đình thời xưa nên ngôn từ mk còn hạn chế và vốn kiến thức cũng ko có nhiều . Mọi người đọc thấy ko đúng chỗ nào thì góp ý chứ đừng chửi mk   
mk rén lắm :(((((
Và đặc biệt truyện chỉ đc đăng trên wattpad thui nha .
Hân hạnh <3

__________________________________________

Năm New 6 tuổi

- Zee Zee !!!!!!!!! . Cậu nhóc chạy tới ôm lấy người áo đen trước mặt , gương mặt nhõng nhẽo .

- Có gián bò trên ghế của ta . Cậu vừa nói vừa khóc thiếu điều làm ướt cả y phục của người kia .

Cậu thiếu niên phi như bay đến ném con gián ra xa rồi nhẹ nhàng lau sạch ghế cho hoàng tử .

- Thần đuổi nó đi rồi thưa hoàng tử ! Cậu quỳ một gối giọng điệu trang nghiêm .

Năm New 16 tuổi

- Zee !!!!!! Cậu thiếu niên khoác trên mình bộ long bào vàng óng cả người toát lên khí chất của bậc đế vương đầy cao quý .

Cậu nhóc Nunew ngày nào giờ đã trưởng thành những tính cách vẫn không thay đổi . Vẫn dáng vẻ cũ , cậu chạy tới ôm lấy thị vệ rồi òa khóc nức nở . Anh chàng thị vệ ngày nào giờ cũng đã cao lớn hơn , gương mặt cũng trở nên khôi ngô tuấn tú ra dáng thị vệ hơn trước . Anh liền hiểu tình hình chạy tới không thương tiếc dẫm nát chú gián nhỏ bé . Và vẫn giọng điều trang nghiêm như ngày nào .

- Hoàng tử mà bám kè kè lấy thị vệ là sao ? . Hoàng thượng cùng hoàng hậu từ phía xa đi tới đã chứng kiến hết mọi chuyện

- Phụ thân ( _-_ )( _-_ )( _-_ )

- Tham kiến hoàng thượng và hoàng hậu .

- Chỉ là một con gián ? Người kế thừa hoàng tộc không thể làm trò cười cho thuộc hạ như vậy .

New bất mãn chạy tới ôm phụ mẫu của mình

- Hoàng thượng ! Nunew còn bé , ngài không nên đặt áp lực cho nó như vậy .

- Phụ mẫu nói đúng :33333333333333 .
Nói rồi cậu liền rúc vào lòng hoàng hậu khiến hoàng thượng chỉ biết thở dài .

Ông đi tới phía thị vệ Zee

- Nhờ con trông nom thằng bé dùm ta .

- Vâng thưa hoàng thượng . Thần vẫn luôn bảo vệ hoàng tử Nunew . Zee cúi đầu đáp

Zee từ nhỏ đã được rèn luyện để trở thành người bảo vệ cho hoàng tộc , anh luôn được nhắc nhở về những lễ nghi , cung cách sao cho đúng với bậc bề trên . Còn New thì ngược lại , sinh ra trong gia đình hoàng tộc , mang dòng máu hoàng tộc . Được sống trong nhung lụa từ bé nên tính cách có phần khá trẻ con , vô tư ; cộng thêm sự chiều chuộng và bao bọc của hoàng hậu khiến cậu càng trở nên cứng đầu .

New liền chạy tới kéo tay Zee và nói

- Chúng ta đi chơi thôi . Nói chuyện với phụ thân chán òm . Hứ !!!!!

- Tên tiểu tử !!!! . Ông giơ tay định đánh cậu thì bị tiếng nói của hoàng hậu ngăn lại

- Ngài nhìn xem , hai đứa nó suốt ngày quấn quýt với nhau . Có vẻ lựa chọn cho Zee Pruk ở lại là hợp lí .

___________________________________________

Năm New 3 tuổi

Hoàng thượng có chuyến sang nước bạn , trên đường ông đi ngang qua một ngôi làng nhỏ đang cháy dữ dội , ngọn lửa như nuốt chửng mọi dân làng bên trong .

- Có chuyện gì ? .

- Dạ bẩm , dạo gần đây lâm tặc , trộm cướp hoành hành khắp nơi , đi đến đâu chúng châm lửa thiêu rụi đến đấy . Đây là vụ thứ năm rồi thưa hoàng thượng  .

Hoàng thượng nghe vậy liền tự trách bản thân quản lí còn quá kém khiến dân chúng lầm than . Ngài nhìn xung quanh chợt thấy bóng dáng của ai đó đang ngồi dưới gốc cây đang bốc cháy từ từ .

Ông liền chạy tới xem thử , một cậu nhóc độ 5,6 tuổi đang ngồi co ro một mình , khuôn mặt lấm lem , ánh mắt vô định .

- Con ..... sao con ngồi ở đây ?

- Cha mẹ ........ cha mẹ của con vẫn còn ở trong đó . Cậu nói rồi chỉ tay về phía ngôi nhà đang bốc khói nghi ngút .

Hoàng thượng lệnh cho thuộc hạ vô trong kiểm tra , một lúc sau cũng giải cứu được hai người . Nhưng vì bị ngạt khói nên cả hai đã không qua khỏi , trước khi mất người mẹ với chút hơi thở yếu ớt , gắng sức bám lấy tay áo của hoàng thượng .

- Cầu ..... cầu xin vị cao nhân hãy cưu mang thằng bé ......... tôi đội ơn ........ mắt bà đã không còn nhìn rõ nên không hề biết người trước mặt là hoàng thượng ; nói rồi bà cũng từ từ lịm đi .........

Hoàng thượng nhìn sang phía cậu bé hỏi :

-  Con tên gì ? 

- Zee ....... Zee Pruk .

- Từ nay ta sẽ đưa con về sống trong triều đình với ta . Nói rồi hoàng thượng nắm lấy tay cậu , Zee cũng ngoan ngoãn đi theo .

Ngồi trên ngựa , Zee bám sau lưng hoàng thượng , cậu bé vòng tay ôm lấy ngài như đứa con đang ôm cha của mình .

Hoàng thượng cũng cảm nhận được hơi ấm từ cậu .

- Cha mẹ mất , con không thấy buồn sao ?

- Có ....... nhưng ...... cha dạy là nam nhi không được rơi lệ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào . Cậu bè càng bám chặt lấy áo hoàng thượng như cố kìm nèn những giọt nước mắt . Giọng nói trầm buồn của cậu cũng khiến hoàng thượng phải động lòng .

_________________________________________

Về tới cung điện , hoàng hậu như khóc ngất khi nhìn thấy hoàng thượng dắt tay một đứa .

- Thì ra ..... thì ra chuyến du ngoại này ...... Hoàng Thượng !!!!! Tiếng hét thấu trời xanh khiến hoàng thượng giật mình , ra sức giải thích cho hoàng hậu nghe .

Sau một hồi cuối cùng hoàng hậu cũng chịu bình tĩnh lắng nghe . Tính khí của hoàng hậu từ xưa đến nay rất thất thường , nàng dễ nổi nóng và không kiềm chế được cảm xúc của bản thân . Đây không phải lần đầu tiên hoàng hậu tức giận như vậy , hoàng thượng đã quá quen với việc này .....

Hoàng thượng kêu cung nữ đến rửa mặt và thay y phục cho Zee

- Ngài có chắc sẽ để nó ở trong triều không ? Hoàng hậu tính tình đa nghi nên khó chấp nhận chuyện này .

Lúc này hoàng tử Nunew thấy phụ thân đi xa về liền chạy tới ôm lấy chân ngài

- Cha ........ !!!!!

- Tiểu tử của ta !!!! Ông gạt bỏ hết những suy nghĩ , vui mừng bế New lên gương mặt tươi cười rạng rỡ .

Đám cung nữ cũng đã sửa soạn xong cho Zee , họ dắt cậu vào gặp hoàng thượng

- Tham ...... tham kiến hoàng thượng , tham kiến hoàng hậu . Những lễ nghi cơ bản cậu đều được cha mình dạy bảo kĩ càng . Ông hy vọng con trai sau này sẽ được làm quan trong triều đình .

Hoàng thượng và hoàng hậu có chút ngạc nhiên , New từ xa bước tới trước mặt Zee hậm hức nói .

- Người không chào ta [-_-][-_-][-_-][-_-]

- Tham kiến hoàng tử . Thứ lỗi vì thần không nhìn thấy ngài . Cậu nhóc giật mình liền quỳ xuống

- Ta là hoàng tử Nunew Chawarin . Còn ngươi là ai ?

- Dạ thưa .... thần là Zee Pruk là con trong gia đình nông dân bình thường ở làng Hoa Vàng .

- Sao ngươi phải quỳ ..... đứng lên đi . New còn nhỏ nên chưa biết những phép tắc như việc thuộc hạ phải quỳ gối khi nói chuyện với người trong hoàng tộc

- Dạ ....... thần .......

- Ta bảo đứng là đứng .

Zee cuối cùng nghe lời , cậu đứng thẳng nhưng vô tình nhìn trúng ánh mặt của New nên liền giật mình cúi mặt xuống .

- Mặt ta ở đây . New nghịch ngợm cố tình khiến Zee phải nhìn vào mắt mình , cậu càng né New càng lấn tới khiến Zee lúng túng đứng như trời trồng .

- Hai đứa nhỏ thật dễ thương ! Hoàng hậu nói

Hoàng thượng nhìn một lúc rồi nghĩ ngợi , ông đi tới phía Zee , đặt tay lên vai cậu

- Có vẻ tiểu tử nhà ta rất quý người . Từ nay ngươi sẽ làm thị vệ tháp tùng hoàng tử Nunew .

Zee nghe có phần không hiểu những miễn là được làm trong triều vì đó là ước mơ của cha mẹ cậu nên cậu liền gật đầu đồng ý .

- Đa tạ hoàng thượng .

Đọc tới đây thì cho mk xin 1 vote nha :))
Thanks <3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro