Chap 11 : Xuống kinh thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kinh thành nhộn nhịp đông vui người qua lại vì đang trong dịp lễ hội . Trước mắt New là khung cảnh cậu chưa từng nhìn thấy trước đây .

Từ nhỏ đến lớn New chỉ luẩn quẩn bên trong cung đình ,mặt dù có mọi thứ mình muốn nhưng New muốn một lần bước ra thế giới bên ngoài ..... và Zee đã giúp cậu thực hiện điều ấy .

Vua cha luôn ngăn cản nghiêm cấm New xuống kinh thành vì nơi đây luôn đầy rẫy những nguy hiểm ,chúng luôn rình rập để tước đoạt sinh mạng của hoàng tộc . Nhưng ông luôn tin tưởng Zee ,một phần vì muốn cho anh về thăm ngôi nhà cũ khi xưa mình từng ở ; và vì ông biết Zee sẽ bảo vệ được New ......

________________________________________

New như đứa trẻ lần đầu được cha mẹ dắt đi dạo phố ,cậu tỏ ra thích thú và hào hứng với những cảnh vật nơi đây . Hòa mình vào không khí háo hức đón chào lễ hội mùa thu đang đến gần .

Zee ghé một quán ăn và mua cho cậu món kẹo hồ lô yêu thích ,New vốn thích những món ăn có vị ngọt ngào .

Cậu lon ton chạy quanh những gian hàng kẹo ngọt còn Zee luôn phải theo sát cậu vì sợ hoàng tử nhỏ của mình đi lạc .

- Hoàng tử , người ăn chậm kẻo nghẹn . Zee lo lắng nói .

- Ngươi yên tâm ,đống này không là gì với ta . Cậu nói rồi nuốt trọn chiếc bánh trước con mắt ngạc nhiên của Zee .

Nhìn khung cảnh nhộn nhịp người dân buôn bán làm Zee chợt buồn . Anh nhớ về những kỉ niệm khi xưa được cha mẹ dắt đi dạo phố lần đầu tiên .

Anh cũng háo hức và thích thú như New hiện tại ,chỉ khác Zee từ nhỏ vốn ghét đồ ngọt nên hầu như cậu không ăn bất cứ thứ gì .

Nhìn chiếc chong chóng trên tay cậu bé kia làm Zee nhớ về món quà đầu tiên được cha mẹ tặng nên anh rất trân quý nó ...... nhưng rồi nó cũng bị thiêu rụi trong biển lửa ; kỉ niệm cũng từ từ tàn lụi thành tro để lại những vết đen trong kí ức của Zee . Cho đến bây giờ anh vẫn không quên được những cơn ác mộng ấy .......

Mải trầm ngâm trong dòng suy nghĩ mà anh quên đi hoàng tử của mình đã đi lạc lúc nào không hay . Zee chợt bừng tỉnh vì không còn thấy bóng lưng của cậu .

Trong lúc Zee hốt hoảng tìm kiếm cậu thì New lại mải mê trước một gian hàng kẹo đầy màu sắc . Chúng làm cậu lóe mắt nên cậu đành mua hết tất cả các màu để ăn thử .

Nhưng tiền vàng Zee đều giữ hết ,những gì cậu mua đều do Zee trả tiền.  New quay sang không thấy Zee cũng hốt hoảng không kém .

- Cậu bé , của cháu hết 100 baht . Người bán hàng liên tục hỏi cậu vì nghi cậu không có tiền .

New đứng như trời trồng ,mắt đảo liên tục để tìm Zee nhưng không thấy .

- 100 baht của ông đây . Một nam nhân mặt y phục màu xanh dương bước tới thanh toán tiền cho người bán hàng không chút do dự .

- Cảm ơn quý khách !!!!

New ngạc nhiên quay sang nhìn người nam nhân kia (○•○) (○•○) (○•○) (○•○)

- Ahhhhhhhh ......... Tutor !!!!

- Lâu rồi không gặp , tiểu hoàng tử của tôi !

Tutor vốn không sống trong triều đình ,anh ta chỉ được học tập trong Thượng Thư Phòng .

- Lâu ngày không gặp cậu cao và phong độ hơn nhiều đó .
New tấm tắc khen Tutor khiến anh đỏ mặt . Tuy ít gặp mặt nhưng cả hai vẫn coi nhau là những người bạn thân thiết nhất .

- Còn hoàng tử thì vẫn nhỏ nhắn và dễ thương như xưa .
Tutor tiến lại gần rồi nâng cằm cậu , giọng điệu trầm ấm lạ thường .

/ Ý nói ta lùn hả ??? (=°=) (=°=)(=°=) (=°=) /

- Cậu xuống kinh thành thăm tôi sao ? Tutor tỏ vẻ kiêu kì hỏi

- Zee dẫn tôi xuống dạo chơi .

- Zee !!!!!!! / Con kì đà đó cũng ở đây sao ? / . Tutor mặt xám lại bất ngờ .

- Nhưng tôi lạc hắn rồi ,tên ngốc đó đã nói phải theo sát tôi mà không nghe. To con mà suốt ngày đi lạc là sao (=•=")
New hậm hức nói .

/ Lạc ??? Đã thế ta cho ngươi lạc luôn hehehe (¤v¤)(¤v¤) /

- Nunew ,phía bên kia có nhiều đồ ăn ngon lắm . Để tôi dẫn cậu đi . Tutor nắm lấy tay New nói

- Nhưng ....... tôi không mang tiền (°~°)(°~°)(°~°) .
New rụt tay lại ,gương mặt buồn bã nói

- Yên tâm , tôi sẽ trả hết . Tutor vỗ ngực tự tin nói.

- Vậy đi thôi . New chủ động nắm tay Tutor rồi kéo anh ta đi.

/ Hehehe kì này tên kì đà tìm đằng trời , Nunew rồi sẽ thuộc về ta / .

_________________________________________

  Cả hai đi đường nói chuyện cười nói vui vẻ mà quên mất Zee vẫn đang chật vật tìm cậu trong biển người đông đúc kia .

Tutor toan tính hết tất cả mọi chuyện còn New vẫn mải mê ngập tràn trông đống kẹo ngọt ,cậu ăn hết cây này rồi đến cây khác .

- Kẹo dính trên miệng cậu kìa .

- Ở đâu ?????????

Tutor được đà cúi đầu ghé sát môi mình hòng tách mảnh kẹo ra nhưng mục đích chính thì ai cũng biết chỉ mỗi New không hề để tâm . Hai môi cứ thế từ từ tiến gần với nhau và ........................



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro