[02] Ngày nghỉ của bộ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:
Sáng hôm ấy là ngày nghỉ cuối tuần,cả hai dù đã muốn ngủ dậy trễ trễ chút nhưng không được. Chắc là vì thói quen chờ nhau ý mà:)))

Bắt đầu một ngày mới sẽ trông thế này,Anh sẽ dậy trước vệ sinh cá nhân. Ra gọi Cậu dậy xếp mềnh gối trong lúc Cậu rửa mặt đánh răng này kia.

Sau đó thì cùng nhau làm bữa sáng rồi cùng nhau ăn,đến gần trưa Cậu nhắn Balam rủ bạn mình qua nhà Anh chơi cùng cho có không khí ngày cuối tuần:

———————————Balam——————————-
...(các tin nhắn trước)

Này cậu biết nhà anh Opera không?
Đến chơi cùng này,tối tôi ướt mưa nên
qua một đêm.-

-Ờ,hả tớ biết,chờ chút nhé.

Ừ,nhanh nhé-

————————————————————————-
Trong lúc đó thì Anh đang đứng phơi đồ sau vườn,nhìn vậy thôi chứ người ta cũng trồng hoa yêu cây cỏ lắm chứ chả đùa:)))

Nhưng có một điều bất thường trong vườn này,ở trung tập những cây hoa tươi tắn ấy có hai chậu hoa. Một chậu đỏ và một chậu tím:)))
(Ai hiểu tự biết nhen:)))

Cậu chỉ biết có vườn hoa phía sau chứ không hứng thú xem hoa cỏ gì mấy ngoài xương rồng:))),chốc sau bạn Cậu đã đến và gõ cửa trước nhà. Tiếng chuông vang lên-Bing bong-

Cậu đang ngồi nhìn nhìn ngó ngó xung quanh nhà Anh nghe tiếng chuông thì vội ra mở cửa để không để bạn mình đợi lâu.

Nhưng lại quên một điều cho bản thân rằng Cậu vẫn chỉ đang mặt đúng một cái áo của Anh đêm qua và chưa hề thay:)))

Balam ch€t đứng tại chỗ và ngơ ngác nói với Cậu rằng:

-"Này Kalego,trước khi ra mở cửa cho tớ cậu có quên gì cho bản thân không?"-Balam.

-"Hả gì cơ? Có đem theo gì đâu mà...-éeee đợi tôi chút!!!"-Kalego.

-"Ôi trời:))"-Balam.

Cậu vừa hoảng hốt chạy vào thì bóng người từ cửa sau vườn cũng đi lên,đó là Anh cùng trên người đúng "một" cái quần:)))

-"Hai người đêm qua có làm gì với nhau không đấy? Senpai xin anh thành thật để em nhận được câu trả lời chính xác nhất có thể nhé?"-Balam.

-"Nhóc làm sao đấy? Ấm đầu phải không hay vừa gặp chuyện gì sốc nặng lắm hử?"-Opera.

-"Anh đoán đúng rồi đấy,em vừa mới thấy một điều rất kinh khủng từ anh và Kalego.:)))"-Balam.

-"Điều gì cơ?"-Opera.

-"LÍ DO TẠI SAO CẢ HAI LẠI MẶT ĐỒ GIỐNG NHAU MÀ CÓ TRÊN MẤT DƯỚI THẾ KIA!?!?!"-Balam.

-"Thì do mắc mưa mà ta thì lười giặt đồ nên phải mặc vậy thôi~thông cảm đi sau này hiện tượng này sẽ kéo dài dài nhóc sẽ được xem và thấy thường xuyên rồi quen mắt nhanh thôi ý mà=_="-Opera.

-"Nghe giống như nó sẽ như thế này thêm vài ba chục lần nữa à anh???"-Balam.

Anh chưa kịp mở miệng trả lời thì Cậu đi xuống ngắt lời biện minh rằng đây chỉ là hiểu lầm vì mắc mưa và mấy lời Anh nói lúc nãy đến giờ hẳn chỉ là đùa vui :))

Sau đó cả ba cùng nhau đi quanh từ trên xuống dưới từ dưới lên trên từ sau lên trước từ trước xuống sau để tham quan và khám xét nội trang nhà Anh thế nào v..v

Trong lúc Balam đi quanh quẩn trong khu vườn cùng Anh và theo sau dó là Cậu đang chăm chú bấm bật gì đó ở điện thoại, Anh nhắc nhở trong thì thầm với Balam rằng :

-"Này nhóc,!."-Opera.

-"Hừm hứm hưm,ủa gì hả sao thế đàn anh?!?!"-Balam.

-"Này,nghe ta căn dặn rồi nhắc nhở cậu bạn của nhóc luôn đi-TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC BƯỚC RA GIỮA KHU VƯỜN NHÉ?)"-Opera.

-"Nghe gắt thế đàn anh,có bí mật gì ở đó hay thế nào mà anh gằn giọng nghe sợ vậy:((("-Balam.

-"Nói chung là nhóc cứ nghe,hiểu rồi sẵn nhắc luôn cậu bạn kia của nhóc là được? Đồng ý nhé?"-Opera.

-"Vầng, đàn anh nói thì em đành nghe tò mò nên hỏi cho đỡ thắc mắc thôi. Anh làm gì thì làm đi em đi bảo Kalego=_="-Balam.

Sau khi đứng thì thầm thì thọt với Anh thì Balam đi sang căn dặn Cậu theo những gì Anh yêu cầu và thay vì thắc mắc hay gằn giọng quát tháo như thường thì Balam nhận được câu trả lời dù không phải quát tháo gì nhưng nó khá ngờ nghệch. Chỉ đúng một tiếng "Ừ" thôi:)))

Balam nghe xong thì không bỡ ngỡ cho lắm nhưng điều Cậu bạn tò mò là thứ bạn mình chăm chú và chẳng hề quan tâm tới mọi thứ xung quanh từ đầu đến cuối.

Balam mặc dù thắc mắc trong đầu rất nhiều nhưng điều hiện tại Cậu bạn muốn làm tất nhiên không phải lớn miệng hỏi Cậu về thứ Cậu chăm chú từ đầu tới cuối mà là tự bản thân tìm ra đáp án.

Đến tối:

Vậy là cả hai ngày trời Cậu đã ở Nhà Anh suốt,nhưng riêng hôm nay hơi có chút khác bọt vì cả một ngày trời Cậu chỉ đăm đăm chăm chú vào điện thoại mà chẳng động đậy gì đến bất cứ ai khiến Cậu bạn và Anh vô cùng tò mò về thứ qua màn máy ảo ấy là gì mà khiến Cậu bỏ dỡ cả một ngày trời vì nó như thế.?

Và theo kế hoạch tối đó Anh và Balam đã định tổ chức bữa tiệc vui chia tay cho ngày cuối họ ở bên nhau, Anh và Balam đã khẳng định với nhau rằng tửu lượng của Cậu rất thấp nên để không động chạm đến Ma luật( pháp luật theo ngữ Ma Giới) cả 2 đã cho thêm vào ly nước của Cậu một íttttt r.ượu để chuốc say Cậu rồi nhân lúc ấy kiểm tra điện thoại.

(Dù hơi riêng tư và chút nhiều chuyện nhưng kệ đi cốt truyện nó thế mà:)))

Và chỉ hai-ba ngụm nước thôi Cậu cũng đã lâng lâng cảm giác choáng váng rồi cũng gục xuống bàn,sau khi thấy Cậu nằm gục xuống Balam đã nhanh tay đỡ Cậu dậy rồi kiểm tra tình trạng và chắc chắn Cậu đã say, không còn tỉnh táo.

Anh sau khi thấy hiệu lệnh an toàn thì ngay tức khắc lấy điện thoại Cậu và bật lên, thật bất ngờ khi chiếc điện thoại của Cậu lại không có chút đề phòng mật mã gì. Dù vậy nhưng Anh chả quan tâm.

Lục tung các trang mạng Xh Cậu đã theo dõi,vào đến nơi Cậu và Anh nhắn tin( nick của Pera và Sensei ). Thì Anh đã rất bất ngờ với thứ trước màn hình.???
___________________________________
Hết rồi chứ lướt lác gì nữa:)))
Tui hỏng lừa đâu mà lo:)))
Đoán xem thứ Pera thấy là gì nhá:)))
Lần này thì viết gấp nhưng vẫn kịp hạn đăng deadline ha:)))
Pặc pặc yêu vaiz😇💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro