chap 1: họp lớp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này An An à!! Đi đi có đc không??" (Nó nói với giọng nài nỉ)

"Không là không!! Tớ rất ghét chỗ đông người đấy cậu biết rõ mà Vy!!" (An An vẫn kiêng quyết)

Thật ra là chủ nhật có buổi họp lớp nên Vy muốn rủ An để đi cùng

( Vương Ngọc Vy bn thân cô)

Sau hồi đôi co với nhau thì An mới chịu đi

"Coi như nể tình bạn 7 năm thì tớ mới đi đấy!!" (Cô nói với vẻ mệt mỏi)

"Hihi biết rồi biết rồi!! Cậu nhớ đừng đến trễ đấy!! 19h tớ qua đón cậu!!" (Nó mừng như cá gặp nước)
"Ừ ừ!!" (Cô khó chịu trả lời)

Đã 3 năm không gặp nhau không ngờ thời gian trôi nhanh thật mới đó đã được 23 tuổi rồi
---------------------------------
(17h)
Cô bắt đầu ngồi vào bàn trang điểm, makeup trông vô cùng tự nhiên

(Hình ảnh mang tính chất minh hoạ)

Rồi cô chọn cho mình một chiếc đầm trắng ngà có ít nhũ trễ vai lộ ra cặp vai trắng nõn thấy rõ xương quai xanh, đôi vai gầy toát lên sự dịu dàng cho cô, váy chỉ ngắn trên đầu gối,
có hoạ tiết hoa nhẹ trên váy để lộ ra đôi chân
thon, đầu gối ẩn hồng, cánh tay áo dài che phủ đi cánh tay gầy, yếu mềm của cô, mang cho mình đôi giày cao gót trong suốt, cô chỉ búi tóc lên để vài cọng rũ rũ xuống khuôn mặt mỹ lệ, cô hiện tại như là một thiên sứ rơi từ thiên đường xuống

(18h55)
*Reng!! Reng! Reng! Reng*
"Alô!!" (Cô trả lời)

"Xong chưa?Tớ tới rồi này!!" (Nó nói với giọng gấp gáp)

"Rồi rồi xuống ngay đây!" (Cô nói)

Cô đi ra khỏi chung cư, chạy ra tới chỗ nó đang đứng

"NÀY!!" (Cô kêu to một tiếng)

Cô đứng trước mặt nó, Vy ngây ngốc ra 1 phút 30 giây

"Vy!! Vy!! Này!" (Cô lên tiếng)

"Hả?? Gì... gì cơ?" (Nó vội tỉnh)

"Cậu làm gì mà nhìn tớ như vật lạ thế??" (Cô thắc mắc)

"Ơ! À tại...tại cậu xin...xinh quá, nhìn chỉ muốn bế về nuôi<3!!" (Nó đỏ mặt)

"Hahaa! Cái đồ điên này! Cậu bị gì thế? Yêu đương mù quáng rồi hả?? Mà cho dù cậu có đem tớ về nuôi thì cũng chỉ được một tuần thôi! Hahahahaaa!" (Cô cười to)

"Sao lại...lại một tuần??" (Nó ngây ngốc)

"Cậu thử nghĩ coi?" (Cô nói)

Cô mặt nham hiểm lấy tay sờ vào nút áo của nó như có dấu hiệu muốn gỡ ra...

"AAAAA!! Này... này dừng lại!!" (Nó đỏ mặt hét lên)

*cốc*

" Au! Sao cậu cốc vào đầu tớ??" (Nó ôm phần bị cốc mà nói)

"Cậu nghĩ cậu có cửa với tớ hũm??" (Cô vênh vênh mặt)

"Hả? Hừ! Chả thèm!" (Nó tức giận)

"Thôi! Thôi bà cô của tôi ơiiii! Trễ hẹn bây giờ" (cô cười cười)

"Hứ! Lên xe" (nó vừa mở cửa xe vừa nói)

"Đi thôiiii" (cô vui vẻ)

Nó leo lên xe, yên vị rồi bắt đầu lái

"Ủa? Sao vui thế? Không còn ngại đám đông nữa sao??" (Nó mỉa mai)

"Hơ! Ơ! Tớ... !!!! (Cô càng ngày càng run)

Nó vội an ủi cô

"Tớ xin lỗi!! Này cậu ổn chứ?" (Nó lo lắng)

Cô không nói gì, chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc cho nó có nói gì đi nữa..
---------------------
(19h30)
"Đây ư??" (Cô hỏi)
"Chứ muốn ở đâu vào nhanh!!" (Nó nói)


Nhà hàng Sakura là lần đầu tiên cô tới, nó to đến mức cô không dám vào vì ngại. Cô nghe nói nhà hàng này toàn là nem công chả phượng, nó lôi cô vào một phòng trên đường đi còn có thảm đỏ nên gạch bóng loáng làm cho chói mắt, vừa mở cửa vào phòng ăn cô bắt ngờ vì có rất nhiều bạn cũ ai cũng nhìn cô bằng ánh tưởng vật lạ
"A!! An An là cậu sao?? " (Một người bỗng lên tiếng)

"Ơ!! Là cậu Nghi đúng ko??" (Cô hỏi)

Nghi là bạn học cùng lớp 2 năm với cô

"Ừ là tớ!! Cậu thay đổi nhiều vậy tớ nhận ko ra may là nhớ cái vòng đeo trên tay cậu tớ mới nhận ra đấy!! Cậu đẹp thật!!" (Nghi nói với giọng nịnh nọt)

"Cảm ơn cậu!!" ( Cô trả lời )

Rồi Nghi kéo cô và Vy vào một bàn, mà bàn đó đối diện với cô là tiền bối Du Viên! Từ lúc cô vào hắn chú ý nhìn cô đắm đuối không rời mắt.

"Chào em! An" (hắn bổng lên tiếng)

"A...dạ...dạ...chào ti...tiền...b...bối!!" (Cô hiện mặt đỏ như trái cà chua)

Hắn nói tiếp

"Em thay đổi nhiều rồi nhỉ?? " (Hắn hỏi)

"Vẫn vậy...vậy thôi ạ!" (Cô đỏ mặt trả lời )

Một lát sau phục vụ đem thức ăn tới nào là thịt nướng! Tôm hùm! Bào ngư..... V. V

Cô nhìn đến nổi chảy nước bọt.. Vì từ sáng tới bây giờ cô đã ăn gì đâu, cô nhìn đến nỗi chỉ muốn mình ăn hết đống đó không chừa cho ai cả. Cả đám nhìn cô cười làm cô đỏ mặt!!

Cô vừa cầm đũa bỗng hắn gắp cho cô đến mức đầy chén

"A!! Em tự gắp được rồi tiền bối!" (Cô  ngại nói )

"Để anh gắp giúp cho em ăn nhiều vào để mập ra nhìn em ốm quá do công việc nhiều?" (Hắn quan tâm hỏi cô)

"Cũng... Cũng ko hẳn đâu ạ do em biếng ăn thui!!" (Cô ngại ngùng)

Từ nãy đến giờ hai người nói chuyện vẫn ko quan tâm đến Vy làm nó bực bực

"Hừ!! Ko cần anh quan tâm đâu thực ra An ăn nhiều lắm!! Phải nói là nó ăn bằng máng luôn mới đúng!" (Nó vênh váo nói)

*Tâm tình cũng tác giả: hơi lố rồi bé Vy à!^^*

"Này!! Cậu lố rồi đấy, tớ có ăn nhiều vậy đâu!!" (Cô phùng má trả lời)

"Hahaha!!" (Nó và hắn cười to!)

Cô ngại ngùng đến nổi muốn đào cái lỗ chui xuống là vừa

"Thôi thôi!! Ăn đi!" (Hắn lên tiếng nói)

Sau đó cô ăn......

Lát sau cô ăn xog cũng là lúc cô say!! Nhưng ko may là Vy nó lại có việc bận nên ko chở cô về nhà, nhưng vẫn không ai biết được có một người tận dụng thời cơ Vy, nó bận mà

*Tâm tình cùng tác giả: ai đó cíu em nó!:<*

"À!! Để anh đưa em về!" (Hắn nói với giọng nham hiểm)

"Hức! Ợ...e...em tựa dìa được, hông cần anh chở dìa đâu...ợ...!" (Cô say mèm trả lời)

"Không được đâu! Em thân là con gái, chân yếu tay mềm, bây giờ cũng đã khuya, đường lại vắng rất nguy hiểm, lỡ có tên trộm hay biến thái, nó làm gì em thì sao??" (Hắn lo lắng)


"Ợ...ừa ừa! Ghê thật! Ghê thật, vậy phiền anh đưa em dìa nhoaaaa!" (Cô ngây thơ nói)

Hắn đưa cô lên xe, mặc dù say nhưng cô vẫn còn chút tí tí tí tỉnh tảo và có nhìn thoáng qua chiếc xe của hắn là chiếc audi màu trắng nhìn qua có vẻ rất đắt tiền, cô cũng không nói gì leo lên xe. Đi được một đoạn thì hắn dừng xe lại đưa cô viên thuốc,  cô thắc mắc

"Em uống đi đây là thuốc giải rượu này!!" (Hắn nói nhưng đầy nguy hiểm)

"À! Cảm ơn anh!!" (Cô ngay thơ nói)

*Tâm tình cùng tác giả: em ngây thơ quá rầu*

Hắn đưa cô chai nước để uống, sau một hồi người cô bỗng nóng khó chịu cô không chịu được khẽ rên nhẹ lên

"Um... a... nóng..... nóng quá!!" (Cô khó chịu nói)

"Hũm? Em nói gì?" (Hắn nhếch môi)

"Tiền bối anh mở máy lạnh trên xe giúp em với um....um.... Hức hức nóng nóng quá!!" (Cô ưỡn ẹo)

  "Không cần máy lạnh gì cả!! Anh sẽ giúp em!!" (Hắn bây giờ thực sự rất nguy hiểm)

"Anh có ...ư ... thể giúp em được ư?? Um.." (cô nhẹ giọng)

"Được chứ!" (Hắn liếc nhìn cô)

Cô bây giờ thực sự rất quyến rũ mồ hôi trên người cô thắm ướt cả chiếc đầm thay cả áo ngực máu trắng , hắn nhìn cô thực sự chịu không nổi muốn ăn cô lắm nhưng phải nhịn để xem cô cầu xin hắn như thế nào...

"Vậy! Um~ giúp...giúp em~!"
----------------------------------
Hihi đây là truyện đầu tay của mk!! Dở thì cmt để mk khắc phục nhé chương sau có H rồi!!

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai