chap 3: GIẾT CHẾT ANH!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:00 ( tiếng báo thức của iPhone)

"Hũm?" (Cô cất giọng)

Vừa mở mắt cảm giác nặng ở phần ngực ,
cô quay người qua ,bất giác mặt đỏ như trái gấc và ..

"Aaaaaaaaa!!" (Cô hét)

"Hả gì...gì...gì thế??"( hắn ngu ngơ bật dậy )

*Bốp.... *

Cô thẳng tay tát vào khuôn mặt điển trai của hắn, để lại trên khuôn mặt hắn một sự khó hiểu và đau nhức

"Anh đã làm gì? Hả? Anh đã làm gì tôi?!" ( cô tức giận quát)

"Này!! Không phải chính em ngày hôm qua đã đòi anh hay sao?? Thậm chí còn nhảy bổ lên  người rồi làm chuyện xằng bậy! Nên là anh chỉ giúp em thôi( hắn bĩnh tĩnh trả lời)

"C...cái giề????? Tôi đã làm điều đó ư?? Sao lại không nhớ gì hết, chuyện gì đã xảy ra?" (Cô đỏ mặt)

Cô hiện tại chỉ muốn tìm cái lỗ to mà chui xuống

"Mà em cũng chưa bao giờ tiếp xúc với con trai à?" (Hắn hỏi)

"Chính anh đấy!" (Cô the thé)

"Khì khì! Hèn gì! À mà đây cũng là lần đầu của tôi, bộ em tính không chịu trách nhiệm à?" (Hắn cười)

"Lần...lần đầu của a...anh ư?" (Mặt cô ngày càng đỏ)

"Chứ còn gì nữa?" (Hắn nói)

"Vậy là đã...đã vào rồi??" (Cô thì thầm)

"Hả? Em nói gì?" (Hắn thắc mắc)

"Vậy đây...đây là...cũng là LẦN ĐẦU CỦA TÔI"
(Cô tức)

"Ừa! Vậy thì hãy sinh bảo bối cho anh đi!" (Hắn vui vẻ)

"Aaaaa! Cái trinh tiết quý giá ấy!!! Tại sao? Tại sao?? Nó đi quá sớm??" (Cô bắt đầu khóc)

"Đừng có la hét nữa! Nè mà em cũng đã 23 tuổi rồi, chẳng phải em đã đủ tuổi để làm"thịt" và nuôi tiểu bánh bao rồi hay sao?" (Hắn nhẹ giọng)

"Tôi...tôi sẽ.... GIẾT CHẾT ANH! AAAA!" (Cô thét lên)

Cô hiện tại đã tức lắm rồi mà hận vẫn không thể làm gì hắn, thứ quý giá mà cô giành giữ trong 23 năm qua mà hắn có thể lấy một cách dễ dàng như vậy sao? Thật không thể mà!!!!

*Tâm tình cùng tác giả: em 23 năm, ta đã 25 năm rồi :<*

Hắn mặc quần áo chỉnh tề rồi xoay người qua ghế sau lấy cái mền xanh nhỏ đắp lên cái thân thể nhỏ bé đang ngồi co rúm lại

"Đắp đi! Kẻo em lạnh! Rồi bệnh! Làm sao mà ra cục dân chính được đây!" (Hắn lo lắng)

"CỤC DÂN CHÍNH??? Đồ điên tôi sẽ không lấy anh!"  (Cô thẳng thừng)

"Vậy ai chịu trách nhiệm cho lần đầu của anh đây chứ hả?" (Hắn nháy mắt)

"Vậy thì ai chịu cho tôi?" (Cô hỏi ngược lại)

"Nhưng mà người khơi ra vụ này không phải anh, mà là em, anh có bằng chứng em xem không?" (Hắn kiên quyết)

"Hừ! Tôi lại sợ anh quá cơ! Coi thì coi! Ai sợ ai cơ chứ!" (Cô vênh váo)

Hắn vội lục trong túi áo, rồi lấy ra cái điện thoại Iphone XS Max, hắn mở lên rồi bấm bấm mất khẩu, hắn vào thư viện ảnh rồi mục video, hắn bật lên cho cô xem, trong video, thì đúng thật người chủ động là cô

"Này! Tôi...tôi không xem nữa!" (Cô ngượng)

"Ngoan ngoãn như thế chẳng phải tốt sao? Bây giờ đi về nhà thay đồ rồi ra cục dân chính lấy thân em mà đền cho anh!" (Hắn hiện rất vui)

Nhưng cô cứ thế làm theo hắn mà quên mất một điều, hắn bỏ xuân dược cô...
---------------------------------------

*Tâm tình cùng tác giả: nếu mà em nó biết được thì chết chắc nhá Du Viên, lo mà giữ chuyện này cho kỹ đi, ta mà phanh phui ra lại mệt đấy!! ~.~*

*Du Viên: cái bà già kia đừng có mà lố! Bà mà thử nói ra cho An biết đi, thì đừng có mà trách tôi, lúc đó cũng đừng hỏi "tại sao nước biển lại mặn" nhá bà già kia*

*Tâm tình cùng tác giả: mà đây là truyện của ta~~~ :>*

*Du Viên: (tằng hắng)
Hừ!! (Quay mặt bỏ đi)*

--------------------------------------
Hắn đưa cô về nhà, đi cùng với cô đường đường chính chính bước vào nhà. Mẹ cô chạy ra, ôm cô vào lòng

"Trời ơi? Con... hôm qua đi đâu mà giờ mới về HẢ, mẹ thức đêm chờ con, tính gọi cảnh sát nhưng mà con về rồi! Mẹ cứ tưởng con không về! CON LÀM MẸ LO LẮNG LẮM ĐẤY! BIẾT KHÔNG HẢ??" (Khuân Liên nói)

"Con...con xin lỗi! Mà mẹ à, do là..." (Cô chưa nói xong)

"Con chào mẹ ạ!" (Hắn lên tiếng)

"Cậu? Cậu là ai??" (Khuân Liên thắc mắc)

"Dạ! Con là chống sắp cưới... à không phải, con là chồng lát rồi sẽ cưới của An ạ!" (Hắn mạnh miệng)

"Chồng?? Của nó ư?" (Khuân Liên hỏi lại một lần nữa)

"Vâng ạ!" (Hắn nói)

"Cuối cùng thì nó cũng đã có chồng rồi!!" (Khuân Liên vui mừng không xiết)

"Thôi! Thôi hai đứa vào nhà ngồi, để mẹ đi lấy nước cho 2 đứa!" (Khuân Liên vui vẻ)

Từ nãy giờ vẫn đâu ai biết có một khuôn mặt của thần chết đang ngắm nghía Du Viên

"Anh sắp chết rồi! Du Viên à!" (Cô đầy sát khí)

Ai đó rùng minh, ớn lạnh cả sóng lưng

----------------------------------------
Sau khi để mẹ cô tiếp đãi nồng nhiệt, xong xuôi thì anh chở cô đến cục dân chính, trên xe là những cuộc cãi vả điếc tai người nghe, mà chỉ toàn là giọng nữ...

*Tâm tình cùng tác giả: lấy lộn con sư tử chứ không phải con người rồi

Sau khi đưa nhau đến cục dân chính kết hôn, anh chở cô về

"Nè! Về nhà anh nhắn tin cho em đó nha!" (Hắn nói)

"Để làm gì?" (Cô hỏi)

"Thì quan tâm vợ của mình chứ gì nữa!" (Hắn nói mà có phần đỏ mặt)

Cô không nói gì, cũng chấp nhận được chút chút gì đó ở hắn, nhưng hiện cô vẫn chưa có tình cảm gì với hắn, người cô yêu không phải hắn...

"Mộc Khuê à! Đợi mình nhé! Người còn đó, mà tim thì có còn hay không đây?" (Cô thầm đau lòng mà nghĩ)

"Nè!" (Hắn gọi cô khỏi suy nghĩ của chính bản thân)

"Hả? Hả? Gì? Gì?" (Cô giật mình)

"Em làm sao thế? Không khoẻ à? Đi bệnh viện nhé?" (Hắn quan tâm)

"Không! Không cần em khoẻ!" (Cô nói)

"Có ổn thực sự không đấy? Sao nhìn cứ mệt mệt, buồn bã sao ấy?" (Hắn nói)

"Em ổn mà!" (Cô nhẹ giọng)

"Anh chắc em không ổn! Đi bệnh viện" (hắn kiên quyết)

Đang dừng đèn đỏ hắn bẻ lái sang phải, đạp ga nhanh làm cô hoảng hốt, tim như muốn thoát ra ngoài

"Này! Này chạy...từ từ... thôi chứ!" (Cô hoảng hồn)

Hắn vẫn cứ chạy cái tốc độ như đi ăn cướp, mém nữa có mấy vụ đụng xe vì hắn

*Tới bệnh viện*

Hắn nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài, rồi vòng qua mở cửa cho cô, vừa đặt chân xuống đất mẹ, hắn đã bồng cô lên, đem cô vào sảnh bên viện, làm ai cũng ngoắc lại nhìn

"Này!này! Thả em xuống! Thả xuống mau!" (Cô hét)

"Không được!" (Hắn kiên quyết)

Đến trước quầy tiếp tân, cô nhân viên ở đó chỉ chú ý đên hắn vì nét đẹp trời ban,  làm ai đó mặt đùng đùng

"Em ghen à?" (Hắn cười)

"Em ghen với anh vì được cô nhân viên đẹp đó nhìn!!!! EM CŨNG MUỐN ĐƯỢC CÔ NHÂN VIÊN NHÌN MÀ!! (Cô gào lên trong đau khổ)

"Em...em... thôi thôi! Anh xin em một lạy thật rồi, em là con gái mà lại đi mê gái!" (Hắn bó tay)

"Em không thích ngắm trai!" (Cô nói)

Để cô nói xong hắn bồng cô vào phòng chờ để khám

"Số 12 mời vào khám!" (Y tá nói)

Từ nãy giờ, lúc anh đi vào chỗ tiếp tân cho đến phòng chờ khám, toàn là những ánh mắt thèm thuồng của những người phụ nữ thậm chính là của các U60,70... Trong khi đó nhìn cô bằng cặp mắt ghen ghét

Vào phòng khám, bác sĩ là một ông già U45, bụng phệ, cô ngồi xuống ghế, anh đứng đằng sau

Ông bác sĩ này nhìn cô một cách thèm thuồng, nhìn từ trên xuống dưới, trông thật kinh tởm

"Người nhà bệnh nhân ra ngoài!" (Ông bác sĩ nói)

"Tại sao?" (Cô và anh đều hỏi)

"À! Ừ... là tại khám cái này...bí mật! Nói chung là khám, nên mời người nhà bệnh nhân ra ngoài..." (Ông ta gian giếu nói)

Anh ra ngoài, nhưng anh biết chuyện gì sẽ xảy, chỉ là anh muốn thử vợ yêu của mình chút thôi

*Tâm tình cùng tác giả: mình sẽ đổi hắn thành anh nhé!*

Cánh cửa vừa khép lại, ông bác sĩ liền quay qua

"Cô cởi áo ra đi!" (Ông ta nhỏ nước bọt nhìn vào cặp ngực của cô)

"Tại sao phải cởi áo! Rõ ràng là tôi chưa nói tôi bị bệnh hay gặp chịu chứng gì cơ mà?" (Cô khinh bỉ nói)

"Hừ! Tôi là bác sĩ bao lâu nay, tôi khám bệnh cho các bệnh nhân khác đều khỏi, nên cô khỏi lo!" (Ông ta nói)

Cô bắt đầu cởi áo, vừa qua phần bụng một chút, cô dừng lại

"Ông có thể quay mặt sang chỗ khác?" (Cô nói)

"À! Ừ!" (Ông ta đỏ mặt)

Ông ta vừa quay mặt sang góc tường cô liền kéo áo lại đứng dậy nhẹ nhàng, chạy ra khỏi phòng, thậm chí còn chèn thêm câu

"Tôi chưa xong!"

Mở cửa ra, thấy anh đang có khuôn mặt như muốn nổ tung

"Ông ta làm gì em?" (Anh tức)

"Chả làm gì! Chỉ ' khám ' cho em!" (Cô cười cười)

Anh tức giận đem cô bồng lên vai rồi đi ra chỗ giữ xe, lấy xe xong anh vứt cô lên ghế

"Em cứ chờ đi! Rồi xem anh làm gì" (anh đáng sợ nói)

"Em chờ! Hâhhahaha!" (Cô cười to)

Anh leo lên ghế, rồi chạy một mạch về nhà cô

--------------------------------------
*cạch*
Mẹ cô chạy ra

"Hai đứa đi chơi về có mệt không?" (Khuân Liên vui vẻ)

"Vui lắm ạ!" (Cô mệt mỏi nói)

"Thế thì tốt qua, mai lại mời nó qua chơi! Với mẹ của nó luôn, để mẹ cùng bàn chuyện cưới hỏi của 2 đứa!" (Khuân Liên vui)

"Hảaaaaa?" (Cô khó chịu)

"Có vấn đề gì?" (Khuân Liên mặt đầy sát khí)

"Dạ! Không có gì ạ!" (Cô vui vẻ trả lời)

"Thôi con lên phòng đây mẹ!"( cô than thở)

*cạch*

Cô mệt mỏi tiến lại chiếc giường màu hồng của cô. Uể oải leo lên nằm, cô ụp mặt vào gối mà mệt mỏi ngủ thiếp đi

*Ting * (tiếng tin nhắn)

Trong tin nhắn
- Tiểu An An à?? Em ăn cơm chưa? Đã khoẻ chưa? Còn đau ở tiểu huyệt không? Ngày mai chúng ta còn phải làm thêm 4,5 hiệp gì nữa nên em đừng vận động mạnh kẻo làm đau tiểu huyệt ấy!!

Cô tức giận khi vừa đọc xong cái dòng tin nhắn
Anh gửi cho cô, tức đến nỗi muốn bóp nát cái điện thoại thôi, cô không thèm trả lời mà vứt cái điện thoại vào cái xó nào đó
-----------------------------------
Tại cái xó nào đó :
Chủ nhân aa~ tui đã làm cái gì đâu mà chủ nhân lại vứt tui thế này!! Ở trong đây tối quá lôi tui ra đi chủ nhân! ( điện thoại đáng thương)
-----------------------------------
Ting! Ting! Ting ( tiếng tin nhắn)
Lần này tiếng nhắn tới rất nhiều làm cô khó chịu, không trả lời là không được! Cô lòm còm bò dậy đi kiếm cái điện thoại

Trong tin nhắn :
- An à! Anh xin lỗi thật đó! Anh sai rồi trả lời tin nhắn của anh đi! Đừng có xem khônh chứ!!
- Xin lỗi em mà!! Xin lỗi nhiều luôn á
- Thật sự còn đau không?
- Xin lỗi nhiều lắm mà!
- Xin lỗi anh biết sai rồi! Huhu trả lời anh đi (anh nhắn)

Cả đóng tin nhắn hiện lên trước mắt cô ,cô thật sự, thật sự tức giận lắm, cô ráng mà trả lời

Trong tin nhắn
- Em khoẻ, tiểu huyệt khoẻ, mà anh nói nhiều quá anh sẽ KHÔNG KHOẺ ĐÂU! (Cô nhắn)

- Anh rất khoẻ đó! Nên mai 5 hiệp nha! (Ahh nhắn)

- Anh đùa vui ghê! Em có phải con trâu, con bò đâu mà chịu nổi, sẽ không cho anh đâu! (Cô nhắn)

- Khửa khửa!! (Anh nhắn)
--------------------------
Là lá la là la~ chap sau có gì đó ta??
Thả chiếc sao nhỏ cho mình nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai