Chương 1: Trước Chính Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Thái Úy phủ,

- Ngươi nên nhớ người hiện tại là Thiệu Thanh việc phải hành sự như thế nào thì chắc không cần ta phải nói

- Phu nhân, tiểu Long đã hiểu

- Khi nào hài nhi của ta quay về thì ta sẽ cho ngươi tự do, nhưng lúc đó ngươi phải đi khỏi nơi này, ngươi hiểu ý của ta?

- Đã hiểu

- Tốt, hiện tại ở đây có Lễ Đô sẽ là hộ vệ cũng như tiểu tư đồng của ngươi nếu có việc gì ngươi cứ nhờ hắn

Nói xong hết ý bà ta phất tay áo rồi cùng các tiểu nha hoàn đi ra khỏi phòng, trong cách ăn nói của bà ta tuy có phần điềm đàm nhẹ nhàng nhưng hàm ý bên trong đã rõ ràng, chờ người ra khỏi phòng hết, hắn thở dài ngồi xuống giường đâm chiêu suy nghĩ.

"Chuyện đã đi đến nước này thôi thì phải làm nếu không mình có giống huynh ấy thế nào cũng chết không toàn thây" hắn rùng mình một cái rồi đắp chăn kín người rồi rơi vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Ra khỏi tư phòng của hắn,

- Phu nhân

Lễ Đô cúi tai sát lại nghe vị phu nhân của Thái Úy dặn dò

- Ngươi quan sát hắn thật kĩ nếu có vấn đề gì lập tức báo cho ta biết

- Nô tài rõ thưa phu nhân


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kể lại chuyện của hai tháng trước

Trên đường trở về kinh thành, thì đoàn người của Thiệu Thanh đột nhiên bị ám sát, Thiệu đại thiếu gia bị trúng một mũi tên độc may sao đưa kịp về phủ Án Sát Sứ được người chữa trị nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại. Bí mật vẫn chỉ có người trong họ biết.

Trong thời gian đó, Thánh Thượng tổ chức yến tiệc mừng Vương gia thắng trận trở về, trong cung tưng bừng không khí vui vẻ, khiến Thánh Thượng nổi hứng muốn ban hôn cho Thanh Bình quận chúa với đệ nhất mỹ nam của Thái Úy phủ Thiệu Thanh.

Thánh chỉ Vua ban không ai dám cãi lại, ngay lập tức đêm đó khiến cả phủ Thái Úy nhốn nháo một trận. Thiệu Tư Đồ ngay lúc đó không biết phải thế nào thì phu nhân của ông Vũ Phi đã nghĩ ra một kế để đảm bảo đôi đường.

Thế là ngay ngày hôm sau, Thiệu phu nhân lên đường trở về phủ Án Sát Sứ, Lễ Đô trên đường đã tường thuật hết tình hình ở phủ cho bà nghe, và cả chuyện về Thiệu Thanh cho bà, còn có chuyện của Thiệu Long.

Bà biết hai đứa trẻ này sau khi sinh ra vị đạo sĩ đã chỉ rõ nó chính là "họa quốc nhân" theo lý mà nói thì phải diệt trừ, nhưng dù sao cũng là máu mủ nên Vũ Phi và Thiệu Tư Đồ quyết định giấu hắn dưới mật thất của phủ. Lên ba tuổi thì đã đưa cho ngoại gia bà đem về phủ.

Từ khi sang nhà ngoại, hắn bình thường đã không được lòng mọi người nên ngay khi vừa về đến phủ thì Vũ Uyên sắp xếp cho hắn ở một biệt viện xa tít ngoài thành và cho người trông giữ.

Vào một buổi sáng, thấy một người đàn bà theo ông ngoại mình đến trước của phủ thì hắn bất ngờ, không biết là ai sau một hồi giới thiệu thì hắn cũng rõ mình đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, "nếu không theo lời bà ta về phủ thì hắn cũng không thể sống yên thân với bên nhà ngoại, còn nếu ở lại thì suốt ngày cứ bị nhốt trong cái nơi này chắc chắn không chết vì già thì cũng chết vì buồn". Thế là hắn quyết định sẽ thay thế chỗ đại ca để có thể được đi ra ngoài.

Trong một tháng hắn phải học hết lễ tiết, cách nói chuyện, cách đi đứng, học thuộc tên quan phẩm, học thuộc dòng dõi của hoàng thất, học thuộc, ... đôi lúc hắn rất muốn trốn đi kiếm đồ ăn nhưng phủ đệ canh gác nghiêm ngặt hắn muốn bước ra khỏi phòng còn khó chứ nói chi đến việc ra khỏi phủ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mới sáng sớm mở mắt, Thiệu Long hắn đã thấy một đám nha hoàn đứng trước giường, mắt đang nhìn hắn chằm chằm, khiến hắn muốn ngủ thêm cũng chẳng dám.

- Đại công tử ngày mai là ngày thành hôn của ngài, hôm nay phải đi chuẩn bị học tập lại những lễ tiết ạ

"Không phải ngày nào cũng học sao, ta rõ ràng là đã nắm rõ rồi" hắn nghĩ trong lòng vậy nhưng vẫn gật đầu ý đã hiểu

- Các ngươi ra ngoài trước ta thay y phục sẽ đi theo

- Dạ đại công tử

Khi các nha hoàn ra khỏi cửa, hắn cũng nhại theo câu nói kèm theo điệu bộ bỡn cợt "dạ đại công tử" xong sau đó cũng thay y phục rồi đi học lễ tiết

Khắp cả phủ từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài điều trang trí một màu đỏ hỷ hôn, nha hoàn gia đinh trên dưới đều bận rộn chuẩn bị cho hôn sự giữa đại công tử của phủ với quận chúa của Vương gia. Nếu có bất kỳ sai sót nào thì không chỉ Vương gia phủ mà Hoàng Thượng trách tội thì không ai có thể gánh nổi

Hắn thì thay y phục vừa bước ra khỏi cửa phòng thì gặp Vương gia với người phụ thân mà hắn không biết suốt hai mươi mấy năm đang đi đến trước sảnh điện, hắn nhanh chóng để để hành lễ.

- "Vương gia, phụ thân"

- "Hiền tế miễn lễ / miễn lễ"

Vương gia Lý Kiến khi gặp mặt của hắn thì rất ưng ý, tướng mạo rất thu hút, cách hành lễ rất đàng hoàn đúng là con trai độc tôn của Thái Úy phủ, rất xứng đôi với con gái của ta.

"Vị trưởng bối này nhìn cũng khá là ra dáng tướng quân" đáng giá ban đầu của hắn khi nhìn thấy vương gia chỉ có hai từ thôi "đáng sợ", trên gương mặt nghiêm nghị tuy cười nhưng có vẻ đang dò xét bản thân hắn "Không lẽ những người này khó tin người đến vậy sao.

- "Nhìn ngươi rất ra dáng nam nhi, tướng tá cao to nhưng có đều hơn gầy đó, phải ráng ăn nhiều để có sức giúp ta mau có cháu ẩm bồng... HAHAHA"

"Lão gia này thật là biết đùa, ta mà giúp sinh con cháu cho ông chắc Thiệu lão gia với phu nhân cho ta đầu thai thành chắc của ông thì có" hắn cũng cười cười để góp vui cho câu nói nhạt nhẽo của ông.

- "Vương gia, Lão gia, đại công tử, thưa công tử đã chuẩn bị xong mời ngài kiểm tra"

Nha hoàn đến nhắc nhở hắn đến giờ học lễ tiết, hắn cũng nhân cơ hội đó để mà trốn đi nơi khác, đứng ở đó lâu hơn chắc hắn bị ánh mắt và lời lẽ của hai vị trưởng bối này giết chết mất.

- "Vương gia, phụ thân, tiểu Thanh xin cáo lui"

- "Được được"

Nói rồi hắn cùng nha hoàn vào phía trong để học lễ tiết, còn hai vị trưởng bối thì quan sát xem còn những gì chưa hài lòng thì mau chóng chuẩn bị.

Sau một ngày mệt mỏi, Thiệu Long cuối cùng cũng được ngủm nhưng phải đến phòng tân hôn để ngủ, vừa vào phòng đập vào mặt là một hài tử đang lăn lộn trên chiếc giường rộng lớn.

- "Công tử trước chính hôn công tử không nên để giường trốn như vậy sẽ không thuận lợi cho cuộc sống hôn nhân"

- "Được rồi các người lui ra, ta đang rất mệt"

- "Nô tì cáo lui"

"Cái gì mà không thuận lợi, chẳng phải cũng chỉ là danh nghĩa thôi sao" hắn thở dài rồi lại gần giường xem đứa bé.

- "Woa tiểu tử nhìn ngươi thật dễ thương nha, nhìn má của ngươi nè, nào cho ta đụng một xíu đi nha, tối nay ta với ngươi phải ngủ với nhau đó, có thích không hả?"

- "nha nha nha"

Hắn vừa nói vừa chọt chọt vào má của đứa trẻ, đứa trẻ thấy hắn cứ đụng vào mình hoài thì cũng tránh né, càng tránh thì hắn càng đụng, cuối cùng hắn cũng mệt quá nên đành ôm đứa bé vào người rồi nằm ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro