TẬP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh ló ra đằng đông, trời đã hơi hửng sáng đánh thức con sâu ngủ này, chăn vẫn rất ấm nhưng tư thế ngủ có vẻ hơi khó chịu.


Gì? Chăn? Làm gì ngủ trong lều đâu mà có chăn? 


Tôi giật mình mở mắt thấy mình đang nằm trong vòng tay hắn, gương mặt hắn nhìn xuống dòng suối đang chảy róc rách như bức tượng đồng trầm mặc. Tôi bèn nhè nhẹ khẽ  vươn vai, đó cũng là lúc hắn tự động quay lưng đi thẳng không nói lời nào. Tôi khó hiểu nhìn theo dụi hai mắt. Quái, cái tên này thái độ thật kì lạ? Hắn định ăn ốc xong rồi ôm rổ vỏ ốc chạy luôn không đổ vỏ hay sao?


Cơ mà không biết có phải do lơ mơ nhìn nhầm hay vừa ngủ dậy mắt nhoè nhưng tôi thấy rõ ràng một tay hắn buông thõng xuống, trên bàn tay có vài vệt máu đã khô lại in vằn vện, còn mu bàn tay lại đang sưng to. Tôi hối hả chạy theo gọi, cơ mà chân hắn dài bước nhanh quá tôi đuổi chẳng kịp, lát sau đã khuất bóng sau làn sương mỏng. Giờ này đã có người xuất hiện nên cứ chạy theo cũng chẳng phải cách tốt nên đành quay về lều chuẩn bị phục trang cho cảnh quay kẻo trễ, lát gặp rồi hẵng hỏi hắn sau.


Tám giờ sáng, tôi đang ngồi trước gương hoá trang che vết rách trên môi thì Flag chạy vào hớn hở:


"Cảnh hôm nay cậu không quay nữa, đổi sang cảnh của người khác rồi! Zen cũng trở về thành phố từ sáng rồi."


Tôi khó hiểu quay sang thì được cậu ta cho biết là tên Bất Lương đã đến gặp đạo diễn thông báo là hắn bị nứt xương bàn tay, có thể do tai nạn mấy hôm trước mà hôm nay mới phát hiện ra. Vả lại hắn cũng yêu cầu lược bỏ cảnh hôn giữa tôi và anh Phong Điền, thay vào đó sẽ quay cảnh cả hai cùng chia tay người yêu và ra trận trong cùng một cảnh quay với hắn nên phải đợi hắn trở về thành phố bó bột cái tay quay lại rồi mới tiếp tục quay tiếp. Không biết hắn thuyết phục đạo diễn thế nào mà ông ấy gật đầu ngay cái rụp, không ý kiến gì thêm. 


Tôi lúc này lại hoang mang cực độ, thì ra ban tối hắn dùng tay che phần gáy tôi lại, mu bàn tay đập mạnh vào đá đến nứt xương bàn tay. Vậy mà tuyệt nhiên cắn răng chịu đau không nói với tôi một lời, còn ngồi đó ôm tôi cả đêm với bàn tay như vậy. Tên này thật là thâm trầm khó đoán. Kì này Khải Liên tôi quả thực đã gặp phải đối thủ rồi.


Mãi đến hai tuần sau thì cũng kết thúc quá trình quay trong chốn sơn lâm, hẻm hóc. Mọi người được trở về thành phố với điện nước, internet, về với nền văn minh hiện đại mà nhân loại đã tạo lập. Trở về nhưng trong lòng tôi lại thoáng chút không vui, có lẽ là do đã quen với nơi sơn cước dân dã, bình dị, yên tĩnh. Giờ trở lại thành phố đông dân, ồn ào xe cộ, ít nhiều cũng thấy cảm thán. Tôi dành hai tuần nghỉ ngơi để quay về nhà ăn bám bà nội đại nhân, thấy tôi về bà mừng khôn xiết, miệng cứ liên tục trách móc tôi hai tháng nay tham công tiếc việc không chịu về nhà.


Mấy lần bà cháu ăn cơm tôi định kể cho bà nghe chuyện giữa tôi và hắn nhưng nghĩ gì lại cứ ngập ngừng cho qua. Dù sao chúng tôi cũng có là gì của nhau đâu mà phải kể cho bà biết, không khéo bà lại nằng nặc đòi tôi dẫn hắn về nhà cho bà xem mặt. Huống gì hắn còn là "tộc trưởng đại nhân", đường đường là "idol" của bà. Biết tin tôi có quen biết với hắn thì thể nào bà cũng lôi tôi ra mà hành xác. Vạn lần không được nói ra lúc này.


***


Trở lại thành phố, điều tôi làm đầu tiên là liên lạc lại với bên công ty dịch thuật mà tôi đang làm "part-time" tại đó để nhận mấy tháng lương, mục đích là để tậu xe mới đó mà. Hai tháng qua nghỉ việc dài hơi, không biết tình hình công việc bên đó có ổn không.


Tôi không gọi điện thoại mà đi thẳng qua văn phòng bên đó thì gặp chị Mai tiếp tân, chị ấy cười loà xoà cho qua chuyện rồi bảo mọi chuyện vẫn tốt đẹp chứ không có gì. Vốn tôi kí hợp đồng làm việc bên đó đến một năm, công việc cho tròn một năm đã được ban điều hành phân phó hết và bàn giao cho tôi từ mấy tháng trước. Vì biết lịch quay liên tục trong hai tháng sẽ không có thời gian dịch mớ tài liệu rối nhằn này nên một tuần trước quay tôi hầu như thức trắng đêm để hoàn thành cho xong và nộp lại cho bên công ty rồi mới viết đơn xin nghỉ phép, như vậy công việc của cả năm này tôi đã hoàn thành xong và bàn giao lại rõ ràng. 


Theo như hợp đồng thì còn bốn tháng nữa mới mãn hạn lao động, mà công việc của bốn tháng tới cơ bản cũng đã hoàn thành, theo lí mà nói, lương của bốn tháng tới tôi cũng nên được nhận. Ấy thế mà khi đề cập đến việc nhận lương thì bên đấy lại cứ loà xoà cho qua việc. 

Thấy sự tình có bất ổn tôi liền yêu cầu cho gặp ban giám đốc, những người trực tiếp kí hợp đồng và bàn giao công việc với tôi, nhưng lại bị từ chối và đuổi khéo về. Chỉ có hai tháng xin nghỉ phép mà mọi sự thay đổi chóng mặt đến không lường được.

Tôi nghĩ thầm giờ mình làm ầm lên cũng không hay, nếu cứ tay đôi mà tranh cãi thì biết đâu họ lại lấy cớ tôi quấy rối mà vu thêm tội. Thế là tôi lặng lẽ rời đi mà không nói một lời. Ra ngoài rồi mới móc điện thoại gọi ngay cho Perfect và lũ bạn thân hồi đại học. Sau cú điện thoại, chưa đầy ba mươi phút cả bọn đã có mặt tại điểm hẹn.


Vào gặp bọn chúng nó vừa mừng vừa luôn mồm hỏi thăm từng đứa, xong xuôi thì tôi cũng trình bày vụ việc vừa rồi cho tụi nó nghe. Nghe xong cả đám lao nhao lên, Perfect ngồi phía đối diện tức tối nói:


"Không chấp nhận được thời buổi này lại còn thể loại công ty lừa gạt như vậy. Các chị em có nên chơi bên đó một vố không?"


Con bé Mỹ Tiên ngồi bên cạnh cũng vỗ tay vô đùi hằn hộc:


"Đúng, tuổi trẻ như chúng ta đâu dễ bị bắt nạt. Tiện đây có Đình Đình, Ruồi Con làm bên văn phòng công pháp, quen biết nhiều trong giới luật sư. Cứ làm thử một trận dằn mặt. Khải Liên của bọn này mà bị ức hiếp thì không xong với tụi này đâu"


Biết thế nào thái độ của tụi nhóc này cũng sẽ gay gắt thế này, ban đầu cũng không định làm to nhưng chúng nó thì cứ bàn ra tán vào mãi. Cơ mà việc gì chứ việc giành lại công đạo cho bản thân tôi nhất định phải làm. Cuộc sống này phức tạp, nếu ngay cả việc bảo vệ bản thân và quyền lợi của mình tôi cũng không làm được thì sống làm gì chứ? Nghĩ đến đó thì máu trong não sôi cả lên, lửa nhiệt huyết trong người tuôn trào không giới hạn.


Vài ngày sau, cả bọn chúng tôi cùng vài luật sư bên Văn phòng công pháp đã đến trực tiếp làm việc với công ty dịch thuật. Các bạn cứ thử tưởng tượng đi, cái cảnh hoành tráng lệ thế này dễ gì có cơ hội gặp được lần hai. Chỉ cần thấy khí thế thôi đã phát khiếp chứ nói gì mà ý định phản kháng. Bên đó đương nhiên phải giao đủ số lương hướng lại cho tôi, còn kèm theo một khoản bồi thường hợp đồng vô điều kiện để tránh rắc rối. Sau việc này tôi cảm thấy việc mình làm là quá hợp tình lí. Trên cái đất thành phố nhiều cạm bẫy này, mọi người xung quanh đều chực chờ sơ hở của bạn mà tấn công. Có thể nói sự thành thật là một điều khá xa xỉ giữa con người với nhau, giữa họ chỉ có tồn tại duy nhất hai chữ "lợi ích" được đặt lên hàng đầu. Ngày nào bạn còn tạo ra được "lợi ích" cho người khác, giá trị lợi dụng của bạn còn được tận thu triệt để thì ngày đó họ còn tìm mọi cách bóc lột sức lao động của bạn. Chu trình cuộc sống là thế, không một ai tránh khỏi, cho nên bài học đầu tiên các bạn nên tự dạy mình chính là "bảo vệ lợi ích bản thân", không để một ai có quyền xâm phạm đến bạn. Đó mới là người thông minh, đó mới là liều thuốc để trụ vững giữa sự chọn lọc tự nhiên của xã hội.


Sau khi nhận được đủ số lương, kết hợp với tiền cát sê quay phim trước đây cũng dư dả để tậu xe mới và một số đồ đạc lặt vặt cho bản thân rồi. Tôi hí hửng lên mạng nghiên cứu các dòng xe hơi giá rẻ mới ra mắt cho vừa với tầm tiền. Sau khi đã ưng ý mẫu mã và giá cả thì một cuộc điện thoại gọi đến. Là số của hắn.


Bấy lâu không liên lạc cho tôi, mà tôi cũng không thèm gọi hay nhắn tin cho hắn vì vốn giữa hai đứa có chuyện gì mà nói đâu. Chẳng lẽ lại lôi cái việc kì cục đêm hôm ấy ra mà nói. Eo ơi xấu hổ chết! Còn chưa nói đến việc vì tôi mà hắn nứt cả xương tay, bữa đó đến giờ cứ giả ngơ mà nhìn chứ chẳng hỏi thăm hắn lấy lời nào. 


Không lẽ lại bảo với hắn là: tôi hại anh đến nứt xương tay như thế mong anh đừng giận. Ôi chỉ nghĩ thôi đã thấy vô cùng mất mặt. Hôn nhau kiểu gì đến rách môi, nứt xương. Ôi thôi, tôi nghĩ mình nên dừng cái suy tưởng biến tính này lại tại đây.

Nhấc điện thoại lên, nghe giọng hắn ngầm ngừ:


"Em...em có ở thành phố bây giờ không?"


"Có" – Tôi đáp gọn lỏm.


"Em ở đâu, tôi đến đón!"


Không hiểu nỗi sao tôi lại vâng lời đến thế. Hắn hỏi ở đâu tôi liền hớn hở trả lời:


"Số 102, Trần Hưng Đạo."


Hắn cúp máy và mười lăm phút sau hắn xuất hiện ngay trước mặt tôi bằng xương bằng thịt. Khi thấy hắn trong xe bước ra, tim tôi tự nhiên đập liên hồi, lòng thì phấn khởi chưa từng thấy. Cảm nhận lúc này có nên được hình dung bằng hình ảnh chó đớp được xương không nhỉ? Ơ cơ mà não có vấn đề à, sao lại tự gọi mình là chó chứ? Tôi vỗ mặt hai cái để trấn tĩnh thì bị hắn chộp lấy tay, kéo tuột vào trong xe và chở đi. Quá trình này chắc diễn ra trong vòng chưa tới ba giây nữa, nhanh chớp nhoáng luôn.


Hắn lái xe đưa tôi đến một quán nước yên tĩnh ở ngoại thành, mở xe ra là kéo ngay tôi như bay vào phòng kín phía trong, bảo các nhân viên không được quấy rầy. Cửa phòng đóng lại, hắn cứ nhìn tôi chằm chằm làm tôi giật cả mình, gương mặt đáng ghét bình thường đó tự dưng giờ lại căng thẳng chết người. Đột nhiên hắn ôm chầm lấy tôi, chặt đến nỗi thở không ra hơi. Khoảng cách lúc này chỉ là quần áo thôi chứ cái gì nó cũng sát vào nhau cả rồi.


Nếu là tôi trước đây nhất định hắn sẽ bị ăn tát trước, rồi sau đó là ăn tiếp liên hoàn dép, nhưng giờ thì tôi lại không thấy khó chịu, cứ thế để cho hắn ôm chặt mà không phản ứng gì. Hắn ôm rất lâu, lâu tới nỗi người tôi tê cả, người bị siết hằn những lằn đỏ lên da hắn mới buông lỏng ra, nghe hơi thở hắn đều đều, chắc đã bình tĩnh lại. Bàn tay tôi vỗ vỗ vào lưng hắn, hắn mới ngả người ra rồi dựa hẳn vào vai tôi, im lặng. Được một lúc, tôi vén mớ tóc mái loà xoà trên mặt hắn, hỏi:


"Anh có chuyện buồn sao? Kể với tôi đi!"


Hắn trở mình cục cựa:


"Stress công việc, anh chịu không nổi nữa! Cho anh vài giây nữa."


Nói xong, hắn lại quay qua ôm lấy tôi như một đứa trẻ. Tôi biết hắn sẽ không nói cho tôi biết đầu đuôi câu chuyện, và tôi cũng không tiện để hỏi ngọn ngành vì cho dù có biết, tôi chưa chắc đã giúp được. Việc duy nhất bây giờ có thể giúp chính là im lặng ôm lấy hắn thôi.


Chúng tôi cứ trong tình trạng đó đến vài tiếng sau, khi nghe tiếng mưa tí tách bên cửa sổ mới rời đi.


Tôi bảo là muốn ghé qua cửa hàng Toyota để xem vài mẫu xe hơi ưng ý nhưng hắn lại chở tôi vòng qua cửa hàng Mercedes. Thay vì để tôi tự mình đi vào thì hắn lại nằng nặc đi theo. Tôi bảo hắn:


"Anh là nghệ sĩ, không thể để người khác bắt gặp đi chung với tôi được. Nghề này anh theo đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ phải cần tôi nhắc hay sao?"


Hắn cười một cái rồi bảo:


"Anh không sợ thì sao em lại sợ."


Rồi cứ vậy mà dắt tôi vào trong showroom.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro