TẬP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng nói thế chứ nhanh lắm. Tôi đã tìm được việc "part-time" mới cho trung tâm anh ngữ và đang giảng dạy bên đó mỗi tối. Các em nhỏ có vẻ thích tôi lắm, sau giờ học vẫn hay tặng kẹo, tặng quà.


Việc diễn xuất thì cũng chưa tiến triển gì vì phim còn chưa được công chiếu. Tháng này sẽ là tháng tuyên truyền phim và chúng tôi chính là chờ tên Bất Lương về để tiến hành công khai tuyên truyền. Tên này mất nết lắm, hai tháng nay hắn như mất tích khỏi thế giới, đến một dòng tin cũng chẳng thèm nhắn cho tôi làm tôi cứ sốt ruột mãi vì không biết thế nào để liên lạc. Hắn đi mà toàn bộ tài khoản thẻ để hết ở chỗ tôi thì ra nước ngoài lấy gì mà dùng, cơ mà chắc chỉ là do tôi cả nghĩ, kiểu gì hắn chẳng còn nhiều tài khoản liên kết khác.


Ngày tuyên truyền phim tại liên hoan phim truyền hình đến rồi mà tôi cứ đợi mãi mà không thấy hắn gọi, còn điện thoại hắn lại luôn trong tình trạng không liên lạc được. Phần vì sốt ruột, phần vì sợ trễ nên tôi cứ đến thẳng hội trường Queen Palace.


Liên hoan phim kì này gồm mười bảy phim truyền hình sắp công chiếu của ba mươi bảy đoàn làm phim trong và ngoài nước cùng tham gia, đây là sự kiện lớn nhất năm cho ngành phim truyền hình trong nước. Trước đó bên công ty đã gọi điện thông báo và yêu cầu tôi tự chuẩn bị váy áo sang trọng cho mình. Như các bạn biết đấy, tôi trước giờ đối với thời trang thì phải nói là một con "mù đi đêm". Có thể hỏi tôi hôm nay tình hình thế giới biến động thế nào chứ mà hỏi tôi "hot trend" mùa này là gì thì tôi thua trăm phần trăm. May nhờ vào "Perfect vạn năng" đặt hàng cho một bộ cánh lộng lẫy nằm trong bộ sưu tập xuân hè mới nhất của một nhà thiết kế nổi tiếng, tôi mới có váy áo để dùng. Tôi lái xe đến địa điểm hẹn, không quên mang theo túi đồ và một chiếc áo khoác lớn. Còn việc trang điểm thì cứ đơn giản như bình thường là ổn rồi, loè loẹt quá lại đâm ra lố thì khổ.


Đến nơi thì vẫn còn khá sớm, người xe vẫn chưa đông. Ước chừng đoàn phim của mình vẫn chưa đến nên tôi vào thẳng nhà vệ sinh phía trong để thay bộ cánh vào, sẵn tiện trang điểm một chút. Nhà vệ sinh lúc này cũng khá vắng nên cũng khá tiện lợi cho việc thay đồ, nhưng khổ nỗi váy áo thì cồng kềnh, đan chéo đan ngang nên chỉ việc mặc thôi đã tốn gần nửa giờ, dặm phấn tô son lại thêm nửa giờ nữa thành ra đi tong mất cả tiếng đồng hồ. Bên ngoài tiếng ồn ngày càng lớn, chắc là buổi lễ sắp bắt đầu rồi.


Lúc này điện thoại reo, đạo diễn thông báo đã đến cửa và bảo tôi ra ngoài đi chung thảm đỏ với đoàn một lượt. Số thứ tự của chúng tôi là thứ mười một nhưng cứ ra sớm một chút củng cố đội hình, xem những đoàn khác đi trước để lấy kinh nghiệm. Hớt hơ hớt hải khoác chiếc áo khoác dài đến mắt cá chân ra ngoài, tôi suýt vấp vài lần vì tà áo dài quá mà giày cao gót đi cũng không quen lắm. Lần hồi hết mấy lượt mới tìm ra đoàn đội của mình lọt thỏm giữa biển người, tôi chân cao chân thấp chạy tới thì lại tự đạp vào váy, bổ nhào vào một người đàn ông cao cao vận vest xám tro, đang đứng quay lưng lại phía mình. May là cũng ngã nhẹ lên lưng của người ta thôi, chớ không lại gây hoạ. Tôi mơ màng ngờ ngợ có gì đó không đúng, nhưng không biết là không đúng chỗ nào cho đến khi người đàn ông đó quay lại.


Là hắn ta, hắn ta về rồi! Cái tên Bất Lương chết tiệt này!


Bao nhiêu cảm xúc nhớ mong, đợi chờ, hồ hởi giờ dồn lại một chỗ ngay trên đỉnh đầu, tôi vui sướng không nói được câu nào, chỉ trố mắt ra nhìn. Hắn thấy vậy cũng chẳng thèm nhìn lấy tôi mà quỳ ngay xuống đất, đưa tay chỉnh lại váy và giày cho tôi, miệng thì nói khẽ:


"Lát tan tiệc em đưa ví của em cho anh. Anh hết tiền tiêu rồi!"


Tôi há hốc mồm tự hỏi cái gì đang diễn ra đây trời, là hắn đang xin tiền tôi. Tôi có nghe lầm không? Vừa mới từ Pháp về, chưa nói được câu gì hay ho đã mở miệng xin tiền. Chắc là do ở đây đông người ồn ào quá nên tôi nghe lầm, chắc là vậy rồi. Ai đời lại trơ trẽn thế? Chí ít cũng phải chào mào đôi ba câu hỏi thăm sức khỏe hay tình hình công việc cái đã. Nhiều ngày như vậy không gặp, tôi nhớ hắn đến gần chết rồi mà hắn thì không biết có nhớ tôi chút nào không. Cái tên ma vương này cứ thoắt ẩn thoắt hiện, thật không hiểu cái đầu nhỏ của hắn đang suy tính cái gì?


Tiếng thông báo cho các đoàn làm phim tiến vào khu vực thảm đỏ vang lên. Ba mươi bảy đoàn phim trong trang phục lộng lẫy đủ màu sắc dưới ánh đèn flash lại càng chói loá hơn bội phần.


Đoàn thứ nhất đã bắt đầu di chuyển vào khu vực lễ đài, họ vừa đi vừa tạo dáng chụp ảnh, song song đó là lời giới thiệu và hình ảnh phim cũng được phát lên. Rồi đoàn thứ hai, thứ ba, thứ tư, và cho đến đoàn thứ năm thì thảm kịch mới bắt đầu.


Thảm kịch ở đây là thảm kịch đối với bản thân tôi thôi, chỉ tự trách mình xui xẻo chứ còn có thể trách ai? Các bạn có biết điều khiếp nhất trong một dịp long trọng thế này đối với phái nữ là gì không? Bậy! Không phải là buồn đi vệ sinh đâu! Vì nếu hiện giờ tôi có buồn đi vệ sinh thì cũng còn tốt hơn vạn lần. Cũng không phải là bị bà dì đột nhiên ghé thăm đâu, vì nếu vậy tôi vẫn còn biện pháp xử lí. Mà là một sự việc cực kì hy hữu.


Là trùng váy! Là trùng váy đó! Tin nổi không chứ?Tôi chết lặng khi phát hiện diễn viên nữ chính trong đoàn phim thứ năm đang tươi cười tạo dáng trên thảm đỏ kia vận trên người bộ trang phục y hệt như của tôi. Không khác một phân, một chút cũng không nhích, đến cả kiểu tóc và trang sức cài trên tóc cũng vậy. Thì ra mặt hại của việc đặt nguyên set đồ của bộ sưu tập chính là có người cũng đặt nguyên set đồ đấy.


Thật là xui xẻo đến mức cùng cực rồi! Tôi thầm than trời sao số mình lại quả tạ đến mức này cơ chứ? Diễn viên là bộ mặt của đoàn phim, nếu như cứ bộ váy này mà bước ra thì sáng ngày mai tin tức về đoàn làm phim của tôi sẽ toàn là tin rác. Nào là "đụng hàng", nào là "ai mặc đẹp hơn ai". Nghĩ tới đó tôi đã muốn trốn đi rồi, chi bằng giờ mình viện cớ trốn về, đoàn phim thiếu một diễn viên cũng chả sao đúng không? Tôi nhất thời rối quá không biết xử trí thế nào, đoàn phim mình vài lượt nữa là bước ra thảm đỏ rồi, phải làm sao đây? Hay là vờ ngất đi? Nhưng không được, vậy sẽ càng tệ hơn. Hay là gài hết nút áo khoác lại sẽ không ai thấy váy bên trong? Như vậy càng không được, thảm đỏ chứ có phải thảm chùi chân đâu mà muốn mặc gì thì mặc. Tay tôi siết chặt lấy chiếc áo khoác đang khoác bên ngoài váy, lòng run lên. Cảm giác căng thẳng bao trùm cả thân người, ngạt thở, bí bách tưởng chừng sắp chết.


Ấy vậy mà ngay trong giây phút cam go đó, một bàn tay ấm áp nắm lấy tôi kéo thụt lùi về sau. Thân người tôi bị cuốn theo cái nắm tay đó mà chạy đi, luồn qua rất đông những người khác, trước khi dừng lại ở phía góc khuất đằng xa. Giày cao gót cứ liên tục vướng vào váy làm mấy lần tôi bước không vững. Và hắn đã đứng trong góc khuất người bế xốc tôi lên, chạy gấp về phía nhà vệ sinh nữ phía sau.


Thì ra trong lúc khó khăn đó, hắn là người duy nhất phát hiện trang phục tôi có vấn đề.


Vào đến nhà vệ sinh nữ hắn khoá trái cửa lại, bế tôi đặt lên bệ trang điểm, gấp gáp:


"Em cởi áo ra!"


Tôi giờ đây mới hoàn hồn "Hả??" lên một tiếng là hắn đã kéo ngay áo khoác ngoài của tôi xuống:


"Cởi áo khoác ra, anh sẽ sửa lại trang phục cho em."


Nói rồi làm ngay, động tác hắn cứ nhanh như điện, làm tôi cũng chưa kịp thích nghi. Bộ váy của tôi ren dài chấm đất, tay áo dài, cổ đứng vô cùng kín đáo, ấy thế mà hắn thô bạo xé ngay hết toàn bộ phần ren đen phủ bên ngoài thân áo quăng xuống đất, làm lộ ra toàn bộ phần vải lót màu trắng bên trong. Xong hắn thẳng người dậy nhẹ tay đẩy nghiêng đầu tôi, tháo hết phần tóc búi thả xuống và tháo ra vài sợi dây chun trong đó. Hắn lại tiếp tục lấy chun cột một phần gấu váy, vén cao lên làm lộ một phần đùi ra ngoài, sau đó phần còn lại hắn túm gọn, xé tơi thành những dây vải rủ xuống chân.


Đã xong phần dưới chân, hắn lần nữa bật người thẳng dậy, đưa tay lên ngực tôi toan xé ra nhưng bị tôi ghì lại. Thấy tôi hơi căng thẳng, hắn nheo mắt:


"Chẳng phải em nói người có mẹ làm giảng viên đại học, có bố làm trong quân đội thì nhân cách không tồi sao? Ngay cả lí thuyết của bản thân cũng không tin nữa à?"


Nghe vậy, tôi buông tay mình ra khỏi tay hắn, hắn lại nói tiếp như trêu:


"Ngoan! Giờ thì em cứ mặc anh làm gì là việc của anh. Còn việc của em là tháo hết kẹp tăm trên tóc xuống đặt lên bàn. À quên, hãy dùm một chiếc kẹp tăm trong đó kẹp hộ phần tóc mái của anh lại, nó cứ loà xoà, khó chịu quá!"


Không biết sao cứ hễ đứng trước mặt hắn là tôi lại hoá vâng lời một cách mất kiểm soát như vậy. Chắc là do tôi căng thẳng quá! Thật ra thì bây giờ cũng chẳng ai ngoài hắn có thể giúp được tôi, không tin hắn thì biết tin ai, nên đành phó mặt cho hắn làm gì thì làm. Tôi đưa tay tháo hết kẹp tăm trong tóc xuống bàn, trong khi đó hắn đã xé phăng hai bên ống tay áo xuống đất, đang tỉ mẩn làm gọn những vết xé lận vào bên trong. Xong đâu đó hắn bắt đầu chuyển tay lên vùng trước ngực tôi, dùng đầu bút bi mang theo trong người tháo hết đường chỉ vùng cổ áo ra. Còn tôi thì đang chăm chú vuốt mớ tóc trước trán hắn lên cao và ghim kẹp tăm vào cố định cho nó không rơi xuống nữa. Việc của ai thì người đó chăm chú làm.


Lát sau, hắn đã tháo xong toàn bộ cổ và tay áo, rồi bế tôi xuống đất. Bộ váy ren đen kín cổng cao tường ban nãy đã biến mất, chỉ còn lại bộ váy trắng hở vai, một bên xẻ đùi cao. Tuy kiểu dáng có hơi kì lạ và vải vóc cũng không được thẳng thớm lắm nhưng nhìn chung cũng không đến nỗi tệ. Ít ra thì còn đỡ hơn việc mặc đồ đụng với cô diễn viên kia gấp nhiều lần. Hắn nhìn tôi trong gương rồi quay sang tự tháo bông hoa đỏ cài trên ngực áo vest xuống, cài vào ngực áo tôi. Mấy chiếc kẹp tăm còn lại trên bàn thì hắn dùng cố định phần vải áo trước ngực tôi sao cho khít với cơ thể, vừa tạo mấy hoa văn chéo xinh xắn dễ nhìn.


Vậy là một bộ váy mới hoàn toàn đã ra đời, nhưng mà khoan đã, vầy chẳng phải đã xong rồi sao? Hắn lại còn mở túi trang điểm của tôi ra làm gì? A, hoá ra là lấy cây son môi, liền sau đó, một tay giữ sau gáy, một tay tô son lên môi tôi:


"Màu áo trắng phải đi cùng son màu đậm. Hiểu không?"


Hơi thở hắn phả lên mặt tôi, hai người gần đến nỗi một phân tử oxi cũng bị tách làm đôi, mỗi người hít một nửa. Tim tôi thì nhảy thình thịch trong lồng ngực, còn hắn lại tự dưng cười không lí do. Quả là tên mặt dày đầy tâm cơ, biểu cảm của hắn hiện tại khiến tôi cảm thấy mình như một đứa bị hại, bị hắn ép ngay vào tròng. Thật là uất không nói nên lời.


Xong hết các công đoạn là lúc chúng tôi chạy hụt hơi ra khán đài, may là vẫn còn một số thứ tự nữa mới đến lượt. Flag thấy hai đứa hớt hải chạy ra thì nheo mắt, đá đá cho tôi vài cái ý muốn hỏi hai người vừa nãy bỏ đi đâu thì bị tôi lơ nên dỗi không thèm hỏi nữa.


Cuối cùng thì bộ quần áo cũng đã ổn thỏa, buổi liên hoan phim cũng kết thúc tốt đẹp. Ngoại trừ việc tôi và tên Bất Lương bị cánh nhà báo đặt câu hỏi liên tục vì vụ bê bối trước đó thì cũng chẳng có gì rắc rối lắm. Còn hắn thì cứ tỉnh như ruồi trả lời phỏng vấn và chụp ảnh mà quên béng đi chiếc kẹp tăm tôi vẫn còn ghim trên tóc hắn. Thành ra cái kiểu tóc đẹp trai ban đầu lại hoá thành một kiểu tóc kì lạ với một chiếc kẹp tăm, cơ mà nhìn cũng thời thượng lắm đấy chứ?


Tan tiệc, hắn theo tôi xuống hầm gửi xe và năn nỉ tôi chở về vì hắn bảo lúc đến bằng taxi do hết tiền đổ xăng rồi. Ngồi trong xe, hắn bảo tôi đưa ví cho hắn và lần nữa khoắng sạch tiền trong ví của tôi bỏ ngay vào túi. Tôi cũng chẳng thấy khó chịu với hành động này, mà ngược lại còn thấy dễ thương nên bảo hắn:


"Anh muốn lấy bao nhiêu thì cứ nói tôi đưa, trong ví thường tiền mặt không nhiều đâu."


Hắn vừa xoay vô lăng vừa chắc lưỡi:


"Em keo kiệt thật, lần trước toàn bộ trong ví của em anh phải tiết kiệm hết mức mới dùng đủ trong hai tháng trời, cũng may là bên Cục du lịch Pháp họ tài trợ hết ăn ở, đi lại. Mấy ngày cuối gần cạn tiền, ra đường còn không dám mua nước uống, để về khách sạn uống nước lọc cho đỡ tốn. Em có biết khổ sở lắm không?"


Cũng may lúc này tôi không ăn uống gì chứ không là phun hết ra ngoài rồi. Hắn nghiêm túc hay đùa vậy? Ngày đó, trong ví tôi còn chừng khoảng vài triệu đồng mà thôi, thấy hắn lấy hết bỏ vào túi thì cứ nghĩ hắn lấy để dùng lặt vặt thôi, ai ngờ được hắn chỉ đem nhiêu đó ra nước ngoài. Hoá ra hai tháng nay toàn bộ thẻ ngân hàng của hắn là tôi giữ thật và hắn hoàn toàn vô sản. Kể ra hệt như tôi là kẻ tội đồ đẩy hắn vào bước đường cùng vậy đó.


Tôi nhíu mày, móc lấy mớ thẻ ra đặt vào túi áo hắn rồi hậm hực:


"Đàn ông ra đường mà không có tiền thì sao được? Anh thần kinh sao mà khờ vậy?"


Hắn cười cười:


"Tiền em giữ, người em cũng giữ. Em gả cho anh chắc rồi!"


Ôi cái tên này, da mặt chẳng những dày mà lại còn ngày càng vô sỉ đỡ không nổi. Tôi dù gì cũng là con gái, mà con gái thì nhắc đến việc cưới gả vẫn hay thẹn thùng. Trong lúc tôi đang mắt nhìn xuống chân thì hắn lại len lén nhét hết mớ thẻ vào lại trong ví tôi, nhưng hắn đừng tưởng tôi không thấy. Tôi thấy hết nhưng giả điên đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro