TẬP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nãy giờ loay hoay mãi, đến lúc tìm ra điện thoại thì thấy tám cuộc gọi nhỡ từ con bé Tiền nên tôi quay số gọi lại. Nó thấy khuya quá tôi vẫn chưa về nên không yên tâm, cứ gọi mãi. Sau khi dàn xếp chuyện bên con bé và bên trung tâm xong xuôi thì tôi cũng ngồi ngay xuống giường, mệt mỏi vươn vai. Trời khuya rồi mà tôi cũng chưa tắm, từ bệnh viện về chẳng thể để vậy mà ngủ luôn được. Nhắc đến đây mới chợt nhớ ra mình không có mang theo bộ áo quần nào cả thì lấy gì mà thay ra. Giờ về nhà cũng không được nên chắc đợi sáng mai tắm rửa sạch sẽ rồi ghé qua shop đồ tậu vài bộ mới, giờ thì cứ tìm đỡ cái gì có thể mặc ngủ là được.

Tôi tiến đến tủ quần áo cỡ đại bên tường, nhè nhẹ kéo rèm ra. Toàn bộ đồ đạc của hắn trong này chắc phải đến hơn hai trăm bộ phủ kín cả gian quần áo. Phía dưới còn là cả mớ hộc tủ lớn nhỏ chứ giày, vớ, tất, cà vạt, thắt lưng và còn cả... đồ lót được xếp gọn gàng tỉ mẩn. Tôi chắc lưỡi:

"Nhiêu đây quần áo chắc là gấp tám mươi lần số đồ của mình ở nhà. Cơ mà cũng kĩ tính đấy, nhiều đồ thế này mà gọn phết."

Quay sang nhìn hắn, tôi lại quay lại nhìn tủ đồ, tiện tay vớ đại cái áo thun sọc trong góc. Hắn ngủ rồi, chả xin phép được nên thôi cứ lấy liều, mai rồi báo lại cũng chẳng muộn. Cứ vậy mà ôm cái áo vào phòng tắm luôn.

Cái áo to và dài phủ cả mông nên trông cứ như cái váy ngủ, nhưng vấn đề không phải cái váy ngủ kì dị này mà là chỗ để ngủ cơ. Tôi đã nói nhà hắn tối giản và tinh gọn đồ đạc tới mức quá đáng, trong phòng khách mà ngay đến cái ghế sofa cũng không thì biết làm thế nào? Cái giường thì độc một gối một chăn, hắn đang nằm trên đấy thì tôi cũng hết cách. Nhà thì rộng thế mà đến một chỗ ngủ đường hoàng cũng không hề có.

Hắn thì ngủ say như chết, giờ này chẳng thể lay dậy nên tôi cứ đánh liều đẩy hắn qua một bên giường, thò chân vào bên giường còn lại, rón rén nằm lên và kéo một góc chăn nhỏ đắp lên người.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy khá sớm, ngó qua thấy hắn vẫn còn ngủ trong tư thế y hệt ban tối, không dịch đi một li nào, tôi thầm than:

"Quái, có người ngủ cả đêm mà không nhúc nhích à? Đến cả quẫy đạp chân hay trở mình cục cựa cũng không. Kì lạ thật."

Cũng không phải tò mò hay ác ý đâu, chỉ là cẩn thận thôi nên tôi đưa tay qua kiểm tra hơi thở hắn xem có bị gì hay không mà im thin thít thế? Không lẽ lăn ra ngủm củ tỏi từ ban tối đến giờ mà tôi không hay, lẽ nào cả đêm tôi nằm kế bên cái xác chết hay sao?

Lắc đầu vài cái lấy lại bình tĩnh, tay tôi sờ qua thì thấy thân người vẫn ấm, hơi thở đều đều mới phào ra nhẹ nhõm. Chắc có lẽ tôi cẩn thận đến mức thần hồn át thần tính luôn rồi, khi khổng khi không nghĩ toàn chuyện tào lao không đâu.

Tôi quay vào tắm sạch lần nữa mới dám ra đường, áo quần cũng chẳng có nên tiếp tục vơ cái áo sơ mi dài tay của hắn mặc vào. Tôi nói rồi, hắn cao lắm nên là áo quần cái nào cũng dài, chỉ cái sơ mi thôi mà đã phủ mông sắp đụng tới đầu gối mất rồi, nhưng vậy cũng hay, chỉ cần một sợi thắt lưng vải buộc ngang hông đã thành một cái váy sơ mi mới toanh. Cộng thêm khoác cái áo khoác bên ngoài thì có trời mới biết tôi đang mặc đồ đàn ông. Tôi cười một mình và thầm ca thán mình thông minh, nói về nghệ thuật cắt sửa trang phục và biến tấu thời trang thì không chỉ có mình hắn giỏi đâu, tôi cũng học ké không tồi đấy chứ!

Ra ngoài mua hết tất cả những thứ cần thiết cho sinh hoạt trong một tuần với vài bộ quần áo mới mà đã đến lúc đứng nắng, tôi nhanh chóng quay về làm cơm cho hắn kẻo hắn đói chết thì lấy ai chịu trách nhiệm. Mở cửa vào thấy hắn đang ngồi trước tivi, máy lạnh thì mở ù ù, tôi phát tiết lên mắng cho một hơi. Đã dặn trước là kiêng nước, kiêng gió rồi, tuyệt đối không bật máy lạnh vì môi trường kín của máy lạnh dễ phát tán vi khuẩn nhất. Thế mà không nghe, canh lúc tôi ra ngoài mà làm bừa như vậy đấy. Mới có ngày đầu mà đã không quy tắc vậy rồi, mấy ngày sau chắc còn khiến tôi tức chết.

Dự đoán quả không sai chút nào, mấy ngày liền cứ như thành phần cách ly xã hội, ở lì trong nhà chăm sóc hắn, không tiếp xúc ai đến sắp tự kỉ luôn. Có điện thoại nào gọi đến là mặc định tắt máy để không làm phiền hắn. Cảnh tượng này khác nào tù nhốt trong trại, mà cái trại chỉ có hai người, sáng cũng nhìn mặt nhau, trưa cũng nhìn mặt nhau, chiều lại đụng mặt nhau và tối đương nhiên cũng phải dòm mặt nhau. Nhìn nhau riết tôi cũng sắp phát nôn rồi.

Trên người hắn thì có chỗ nào mà tôi chưa sờ tới, à mà nói vậy thì dễ gây hiểu lầm nên phải giải thích một chút. Cái loại bệnh như bệnh da liễu này lan hết trên da nên cần chăm rất kĩ, vả lại hắn lại là ca sĩ đương nhiên bộ mặt và nhan sắc cực kì quan trọng, lỡ sẹo rỗ lan đầy người thì không tốt chút nào. Cũng may tôi kĩ tính nên mấy mụn nước trên người hắn mọc rất ít, thậm chí trên mặt còn không mọc nổi một mụn nào. Ấy thế mà khi lớp mụn nước khô đi và bắt đầu lặn thì tôi lại bắt đầu khâu đắp nghệ lên người hắn, mấy hôm này trông hắn tức cười đến vô cùng. Sáng thì kem nghệ thoa lên da, trưa thì một cốc nghệ mật ong, chiều thì nghệ tươi đắp lên mấy nốt mụn đã lặn, đến tối thì trà nghệ. Uống nghệ, đắp nghệ tới mức da vàng, mắt cũng vàng theo, ai mà gặp hắn lúc này chắc cứ tưởng hắn bị bệnh nan y gì đó, sắp từ giã cõi đời mất rồi.

Nhờ kiên trì suốt cả tuần thì toàn bộ mụn nước trên người đều lặn hết cả, đến một vết sẹo con cũng không có. Tôi hí hửng cho thành tích bản thân, còn hắn cũng mừng vui ra mặt:

"Vậy chắc anh có thể đi tắm được rồi phải không?"

"Vừa khỏi bệnh mà chỉ nói được câu đó thôi à? Sao cảm ơn anh cũng không biết cảm ơn vậy?" – Tôi hờn dỗi đáp.

Hắn đi tới, tay đặt lên đầu tôi, cúi người thỏ thẻ:

"Sau khi tắm anh sẽ trả ơn em được chứ? Cả tuần nay một cô gái đến ở lì trong nhà một chàng trai, đã vậy còn ngủ chung một giường, thân thể thì ngày nào cũng động chạm nhau. Em nghĩ thử xem cô gái đó có ý gì?"

Tôi phát tiết người lên, cái tên này giờ không còn có thể bảo là mặt dày nữa vì cụm mặt dày này quá nhẹ với hắn. Phải gọi là không biết xấu hổ, vong ơn bội nghĩa, lấy oán báo ân mới đúng. Đời thuở nào tôi phải đến nhà một tên đàn ông để ở chứ? Bản cô nương có nhà, có xe, ta mà thèm đến cái nhà rách của anh à. Chẳng biết cám ơn một câu đã đành, khỏi bệnh rồi thì ăn nói không lọt tai một chữ nào, kiểu như vu cho tôi kiếm cớ đến nhà quyến rũ hắn ấy. Quá đáng, hết sức quá đáng!

Tôi hằn học trong người lắm nhưng cũng làm ra vẻ bình thường, cười một cái, đáp trả lễ độ:

"Đúng đó, cô ta tới là có ý đó. Vậy nên nếu anh phát hiện ra rồi thì cô gái đó đi ngay đây, không ở đây khắc nào nữa để anh khó chịu đâu!"

Nói xong, tôi liếc hắn một cái muốn lác mắt rồi quay lưng đi thẳng. Trên mặt hắn nở một nụ cười gian ác lắm, và sau đó tay tôi bị kéo lại, toàn thân mất đà sà vào người hắn. Đôi môi đỏ mềm mại của hắn áp vào cổ tôi rồi trượt lên môi tôi. Chưa có sự chuẩn bị gì cả đã bị hắn cho ngay vào tròng, nhất thời phản kháng không được. Sau khi định thần lại định tát cho hắn mấy cái rồi nhưng môi hắn cứ đặt lên môi tôi như thế thì sức đâu mà tát nữa, toàn thân như như bị điện xẹt mềm nhũn hết ra, trong đầu chỉ còn nghĩ đến cảm giác mềm mại ấm áp nơi bờ môi không muốn xa rời.

Tình cảm là thứ khiến con người ta khó khống chế nhất, ngay cả một kẻ thông minh cũng hoá thành ngu đần khi vướng vào. Giờ thì tôi hiểu phần nào sự ngu đần của mình khi yêu thích một người rồi. Trước mặt người nào đó, một chút xấu hổ cũng không, một chút tự tôn cũng không, toàn bộ những quy tắc của bản thân cũng lại càng không hiện hữu nữa. Chỉ có yêu thương, quan tâm vô điều kiện mà thôi. Ngay cả khi hắn làm tôi giận đi nữa, chỉ cần một nụ hôn thế này cũng đủ giải toả cơn bực tức đó. Tôi khôn ngoan nhưng chỉ là khôn ngoan trước mặt người khác, còn trước mặt hắn thì không.

Đến giai đoạn này rồi, tôi nghĩ rằng mình cũng cần nên thay đổi đại từ nhân xưng để phù hợp với hoàn cảnh. Lẽ nào cứ kể cho các bạn nghe một chuyện tình yêu mà câu trước cũng gọi là "hắn", câu sau cũng lại là "hắn". Gọi kiểu này không cần các bạn thấy khó chịu mà ngay cả tôi cũng thấy bắt đầu ngượng mồm rồi. Hơn nữa, các bạn cũng đừng thắc mắc tại sao từ đầu câu chuyện đến giờ tôi kể về hắn nhiều đến vậy, cảnh nào cũng thấy mặt đến phát chán rồi! Sao không cho nhân vật khác vào hay cho người thứ ba thứ tư gì đấy chen vào cho hấp dẫn? Xin thưa, chuyện của tôi không phải là một câu chuyện cổ tích, cũng không phải là một bộ phim cần rating cao mà phải thêm thắt vào yếu tố gay cấn, hồi hộp. Nó đơn thuần chỉ là một lời kể cho chuyện tình yêu của Khải Liên này nên nhân vật chính đương nhiên là hai chúng tôi rồi, kể thêm nhiều nhân vật phụ vào chỉ làm loãng thêm câu chuyện mà thôi. Và vốn dĩ cuộc sống thường ngày của tôi cũng chán lắm, không có gì để nói nhiều, bất quá chỉ giống bạn và giống muôn vàn người khác mà thôi.

À mà đi lan man ngoài lề nhiều quá rồi, mời quay lại câu chuyện đi thôi. Để tôi kể tiếp diễn biến nhé, các bạn yên lặng nghe nào!

À mà tôi kể đến đoạn nào rồi nhỉ? A là đoạn hắn....à không, là anh ấy kéo tôi lại và hôn tôi, sau một thôi một hồi vần vũ thì anh cũng thả ra rồi cười cười một cách đáng ghét lắm. Đã vậy còn lấy tay véo mũi tôi, nói:

"Thiệt thòi của em tính hết lên đầu anh! Được chưa?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro