TẬP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió lạnh cứ rin rít bên tai như tiếng kêu than ai oán, thế nhưng cũng chẳng đáng sợ bằng tiếng bụng sôi ọc ọc. Lạ thay đây mới là thức tiếng đánh thức tôi dậy sau giấc ngủ dài mỏi mệt. Choàng người dậy, trong vô thức cái lạnh cắt vào thịt da, cái tối tăm tĩnh mịch cắt vào tâm thức một vết sâu và dài đến điếng hồn. Mắt vừa chớp mở đã thấy mình đang nằm trên một tấm phản cũ đầy bụi bặm ẩm mốc trong một cháy nhà khá rộng rãi. Chung quanh tối om om nhưng dưới ánh đèn dầu cũ trên bàn vẫn còn thấy mơ hồ nội thất trong nhà cực kì đơn sơ, điêu tàn. Tấm phản có lẽ là thứ duy nhất trong nhà còn có thể nằm được, mà với sức nặng của tôi, nó rung rinh từng hồi theo từng nhịp tim đập. Có lẽ tim chỉ cần đập nhanh chút nữa thì tấm phản này cũng lìa thân và mục ruỗng đổ oạch ra đất. Cạnh đó là chiếc bàn làm bằng gỗ tre nứa, trên mặt bàn chi chít những lỗ nhỏ đen ngòm như ruột trái thanh long, ngồi đây còn nghe rõ tiếng "cọt kẹt" của lũ mọt đục thân, những bụi gỗ chốc chốc lại bay ra ngoài, chúng nhỏ đến mức muốn tan cả vào không trung. Tường nhà vách gỗ lấm tấm những dòng bùa chú của những con mọt mối cũng nên, chúng vẽ những đường ngoằn ngoèo không rõ dạng mà nhìn vào có thể liên tưởng ra đủ thứ hình thù kì quái, đối với trí tưởng tượng của những nhà văn thì có thể viết ra được cả một bản đồ kho báu cũng nên.

Ở đằng xa kia là một đống đổ nát không biết là cái gì trộn lẫn cái gì trong đấy mà bốc mùi ngai ngái phát tởm, cạnh bên những tấm rèm nát vắt vẻo, phất phơ trong sương gió chỉ còn trơ ra vài sợi vải đung đưa. Một chiếc tủ cao ở góc trái nhà có vẻ là thứ lành lặn nhất, trên nóc tủ hình như là một bàn thờ nhỏ nhưng thờ thứ gì thì có trời mới biết bởi chữ nghĩa hình ảnh trên đó chỉ còn một màu đen đúa của thời gian, của gió mưa. Cả căn nhà phủ một màu lạnh lẽo, ghê rợn. Thỉnh thoảng gió đùa mấy cơn, mái nhà cứ thế run bần bật, những lỗ trống trên mái còn có thể nhìn thấy sao chi chít trên trời. Nhưng sao chi chít thì do tôi tưởng tượng mà thôi, đêm nay sương mù bốn phía, trăng còn không thấy nói gì đến sao, chỉ là tưởng tượng tí xíu cho đời tươi vui bởi cái khung cảnh bốn bên ghê tởm đó sớm đã làm hồn tôi bay lên tận chín tầng mây xanh rồi.

Từ hướng có vẻ là cửa chính đã sụp mất hai cánh cửa, một bóng đen trầm tĩnh bước vào, cặp mắt ánh lên vài phần đáng sợ nhưng gương mặt thì quen thuộc đến bất ngờ. Tôi thoáng mừng rỡ thốt lên: "Sùng!"

Nó liếc mắt nhìn qua rất nhanh rồi ném vào người tôi một vật nóng hôi hổi, bốc mùi thơm lạ lùng. Tôi lấy tay đón lấy thì chiếc phản cũng rung theo từng nhịp, đến khi bắt được vật đấy thì cũng là lúc chiếc phản sập xuống và tôi lăn oạch ra nền đất bụi bặm, lạnh tanh. Bụi ở đây nói quá lên thì chắc dày đến cả tấc. Củ khoai nóng cũng lăn lông lốc trên mặt bụi.

Ánh mắt Sùng khác ban trưa lắm nhưng lại phảng phất chút quen thuộc. Còn quen thuộc thế nào thì nhất thời tôi vẫn chưa thể nhớ ra. 

Ném củ khoai nướng cho tôi xong nó đi một mạch ra ngoài chẳng nói chẳng rằng, tôi gọi với theo:

"Đợi chị với, Sùng!"

Nó ngoảnh đầu lại như cũng có chút để tâm nhưng rồi cũng lạnh lùng bước đi, tôi lọ mọ ngồi dậy phủi sạch quần áo rồi cũng bước theo hướng đó ra ngoài, ánh lửa bập bùng Sùng nó đốt bên ngoài hắt những tia sáng ra tứ phía, xua đuổi đám sương mù giăng dày đặc núi rừng. Nó ngồi đó nhìn vào đống lửa to cháy lốp bốp mà trầm ngâm không nói lời nào. Trông nó lúc này trưởng thành thực sự như chính độ tuổi của nó chứ không phải đứa trẻ mà ban trưa đã dẫn tôi đến đây. Nhưng lạ nỗi là trên cùng một thể xác người, hai nhân cách khác biệt. Tôi đủ kiến thức để nhận ra tâm thần thằng nhóc này có vấn đề từ lúc mới gặp, thế nhưng chính lúc này nhìn nó ngồi lặng thinh bên đống lửa tôi mới nhớ ra sự quen thuộc đến từ đâu. Nó chính là người đàn ông mà ngày đầu tôi đến đây đã thập thò ngoài cửa sổ ở chùa, cái ánh nhìn đó không lẫn vào đâu được. Thằng bé này có điều gì đó rất khác lạ.

Tôi buộc miệng: "Em có phải Sùng không? Vì sao lại dẫn chị đến đây?"

Nó lẳng lặng hồi lâu không đáp, mùi củi cháy khét lẹt bốc lên, nó lấy que củi chọc chọc mớ than rồi mở lời: "Đây có phải nhà chị không?"

Tôi khó hiểu hỏi lại: "Nhà? Sao lại là nhà chị? Ngôi nhà cũ kĩ này á?"

Nó cắn môi thốt khe khẽ, trong lời nói nghẹn lại đứt quãng: "Vậy thằng Sùng nó nhầm chị với người khác rồi! Xem như bõ công nó!"

Đầu óc tôi ong lên không hiểu câu chuyện đang đi về đâu, nhẹ nhàng tiến lại gần hơn, hỏi dồn:

"Thế em không phải Sùng sao? Vậy giờ Sùng nó ở đâu? Còn em là ai, nhà ở đâu?"

Nó quay lưng đi, gương mặt tràn đầy tâm sự, có lẽ nó đang giấu điều bí ẩn nào đó sau ánh mắt thất thần kia. Dù hỏi cách nào nó vẫn không nói gì, tuyệt nhiên im lặng như chính sự u ám của cánh rừng trước mắt. Dù không hỏi thêm cặn kẽ, mà dù có hỏi chắc nó cũng chẳng trả lời, nhưng tôi biết nó là người khu này cho nên có nó tôi sẽ có thể ra khỏi rừng an toàn. Còn ngôi nhà cũ giữa rừng này chắc hẳn cũng là một trong nhưng bí mật của nó, vì lí do nào đó nó đã mang tôi đến đây.

Cố tìm cách bắt chuyện lại nhưng vẫn không thành, tôi mạnh dạn vỗ vai nó rồi hô lên sang sảng:

"Thế sáng mai em đưa chị ra khỏi rừng nhé, về thôn hãy kể cho chị nghe mọi chuyện về em, cần chị giúp gì chị sẽ giúp!"

Nó nhìn tôi, nhưng tôi không hề biết ánh nhìn đó có ý nghĩa gì cho đến khi trời tờ mờ sáng, rừng vẫn còn một màu xám yên ắng, ánh mặt trời đã sáng đằng đông nhưng vẫn còn chưa bao phủ toàn bộ. Giờ chắc chỉ khoảng hơn bốn giờ sáng nhưng nó đã gọi tôi dậy và dẫn đi, hôm qua chạy theo nó vào rừng đến giờ chân tay, lưng gối vẫn còn chưa hết đau mà giờ lại phải đi tiếp với tôi quả là cực hình. Tôi đề nghị nghỉ ngơi chút nữa nhưng nó vẫn nằng nặc gọi đi, nếu không đi sẽ bỏ tôi lại. Trong tình thế này thì dù có lết cũng phải đi, chứ không thì chết rũ xương ở đây cũng chả ai cứu. Tôi mất tích từ qua đến nay, cả đội phóng sự chắc đốt cả cánh rừng mà tìm rồi, giờ mà không theo nó về thì đường nào cũng chết cả.

Thằng nhóc này sức khỏe dẻo dai vô cùng, nó đi trước dẫn đường, tôi lẽo đẽo theo sau khá lâu mà vẫn chưa ra đến đường mòn. Trên đường đi toàn đá với cây, áo quần tôi chỗ rách chỗ xước, quả là thảm thương vô cùng, nhưng nó thì cứ như con rắn uốn éo vô cùng điệu nghệ, những ngã rẽ hay đoạn đường xấu xử lí vô cùng dứt khoát nên tôi chắc chắn nó đã đi đến đây vô cùng nhiều lần, ngôi nhà cũ rách đó có thể là nhà của nó chăng.

Đi được một đoạn khá xa chúng tôi đến được một cửa hang đá, miệng hang khá rộng và ẩm ướt. Dưới chân toàn cỏ là cỏ cao đến gối, chứng tỏ rất ít người lai vãng qua đây. Nó chỉ vào trong hang ra dấu:

"Chị vào trong đi sẽ rõ, thằng Sùng dẫn chị đến đây chắc là muốn chị biết bí mật này!"

Nói xong nó quay đi, tôi giật mình vọt theo hỏi gấp gáp:

"Chị không biết bí mật gì hết, chị muốn ra khỏi đây! Em bỏ đi thì ai đưa chị về?"

Nó gạt tay tôi xuống, ánh mắt vẫn lạnh lùng như thế. Tay vẫn trỏ vào hang ra lệnh cho tôi:

"Chị vào trong đi, lúc đi ra thằng Sùng sẽ dẫn chị về!"

Tôi hỏi tiếp:

"Còn em thì sao? Em đi đâu?"

Nó quay đi ngay tức khắc rồi bỏ đi thật nhanh, tốc độ đó thì có rượt theo chắc gì đã kịp, không khéo lạc nữa thì khổ, thôi thì cứ nghe nó, chẳng gạt mình đâu. Nhìn bóng nó khuất sau hàng thông mà tôi có chút bất an nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại mà bước vào cửa hang. Hang khá to và rộng nhưng lại không quá sâu, nhìn bên ngoài ẩm ướt nhưng bên trong lại khô ráo sạch sẽ, dưới nền đất không hề có cỏ rêu mọc  như bên ngoài, nhìn như thể là có người hay lui đến dọn dẹp.

Nhìn vào sâu trong khoảng tối, dưới ánh mờ mờ của rừng thông, hai thanh gỗ hiện ra. Ruột gỗ màu trăng trắng đã ngả nâu và trên đó hình như có đề chữ nhưng tối quá chẳng thấy rõ. Đánh bạo tôi tiến lại gần hơn, chợt vấp phải một vật tròn tròn cưng cứng, nó lăn ra đất, cát đổ ra chân tôi. Cúi người xuống nhặt thử thì mới ngớ ra mu bàn chân đầy một nắm chân nhang lẫn cát và tro nhang, bụi bốc lên làm không khí trở nên nhờn nhợn, một cảm giác bất an dâng đầy.

Tôi hơi hoảng lùi mấy bước về phía cửa hang, nhưng lát sau đã lấy lại bình tĩnh liền mạnh dạn tiến về phía hai thanh gỗ bí ẩn kia. Hàng chữ trên đó càng ngày càng hiện rõ trong tầm mắt bằng vài nét chữ nguệch ngoạc không nhận ra nổi là chữ gì nhưng hình như là tên người, hai thanh gỗ là hai dòng chữ khác nhau nhưng điều đáng sợ không phải là dòng chữ đó viết những gì mà là dưới chân thanh gỗ đó hiện lên mấy ụ đất được đắp cố ý. Tổng cộng có bảy ụ đất lớn nhỏ nằm sát nhau nhưng chỉ có hai thanh gỗ cắm ở đó. Xâu kết hết những thứ kì quặc trong cái hang nông này với nhau thì những cái ụ đất này có thể là mộ người hay con vật gì đó được thờ cúng và thờ cúng một cách hết sức bí mật.

Tôi đảo quanh vài vòng nữa trước khi bước khỏi ra hang, lòng dâng lên hàng tấn hiềm nghi. Bên ngoài trời đã hửng sáng, từ trên thân thông cao bên ngoài, thằng Sùng nhảy uỵch xuống đất và đón tôi bằng gương mặt ngây ngô của một thằng nhóc. Có cười toe răng chỉ chỉ vào trong bảo:

"Em thay chị chăm sóc gia đình đợi ngày chị trở về thăm họ, nhưng mãi mới tìm thấy chị. Suốt bao lâu chị đã đi đâu vậy?"

Ôi cái thằng này nó làm tôi rối lên cả, mới ban nãy mặt ngầu lòi, lạnh lùng kinh người mà giờ lại trở thành như đứa con nít nói năng nhăng cuội. Thế nhưng tôi chợt nhớ đến câu nói ban nãy của nó đề cập đến bí mật gì đấy đành giả điên hỏi vặn lại:

"Gia đình chị? Họ sao rồi? Ý em là những ụ đất trong hang kia chính là gì đình chị sao?"

Nó nhảy thót lên tảng đá, động tác nhanh như con sóc, hai chân khoanh tròn, mặt đăm chiêu và bắt đầu câu chuyện:

"Từ lúc chị bỏ đi, cả nhà không ai không lo lắng. Cô chú, thằng Tí, cái Nương đi tìm chị mãi, hai bé nhóc Mi và Mèo thì cứ khóc suốt. Rồi sau đó, em thấy lão thầy cúng ở bản trên tìm đến bảo là đã tìm ra tung tích chị. Cả gia đình mừng quá dắt díu nhau đi theo lão lên đến đây và rồi..."

Đột nhiên nó im bặt, quay sang nhìn tôi như trăn trối. Tay trỏ vào hang, nó bật khóc rất to. Nhất thời không biết giải quyết thế nào, thấy nó khóc tôi cũng rối hết lên, chạy lại ôm nó vào lòng. Cả người nó run lên bần bật, hơi thở gấp gáp, câu nói đứt quãng nhưng vẫn tiếp tục nói tiếp:

"Em thấy lão dắt cả nhà vào trong hang, họ ở trong đó lâu lắm! Em do tò mò lén đi theo sau nên đâu dám bước vào, chỉ đứng rình bên ngoài. Lúc lâu sau em thấy lão đi ra có một mình, sau đó cái hang bùng lửa lên, lão cũng biến mất tăm và mọi người không bao giờ thấy ra ngoài nữa."

Nghe hết câu nói của nó mà tôi rợn hết người, thế nhưng cố gắng giữ hết bình tĩnh mà cố gặng thêm:

"Thế lúc đó em đã làm thế nào?"

Tay nó siết tay tôi rất mạnh, nó thỏ thẻ với chất giọng lí nhí kèm sự run sợ cực đỉnh:

"Em đợi lửa cháy hết mới dám liều mạng chạy vào thì... cả hang ám đầy khói. Bảy người bọn họ... nằm cùng nhau ở một góc hang, cúm rúm như những que củi... Em sợ lắm! Sợ lắm chị!"

Nó không dám kể tiếp nữa, vùi đầu vào người tôi khóc um lên, tâm lí khá bấn loạn. Trấn tĩnh nó một lúc rất lâu, đến lúc nắng chiếu góc đứng xuống mặt rừng chúng tôi mới rời khỏi đó và phải đến gần xế chiều mới ra khỏi rừng quay về đến chùa. Thằng nhóc mệt lả nằm dài ra, tôi thì cũng đã hết cả sức, cũng nhờ anh chị trong đội phóng sự chăm sóc cả đêm mới hoàn lại hồn. Người nhà chùa và các anh chị đã lùng từ hôm qua đến giờ trong rừng để tìm tôi, thật vô cùng nhọc công. 

Sau khi đã khỏe lại, tôi liền thuật lại cả câu chuyện trong rừng cho mấy sư trong chùa và cả toàn đội nghe, nhờ thông tin các sư thầy cung cấp tôi mới được biết rằng cách đây hơn chín năm, tại khu vực đó có vài hộ dân sinh sống chứ không hoang vắng như bây giờ. Lúc đấy, có một gia đình tám người trong đấy, không hiểu lí do gì mà đứa con gái mười bảy tuổi bỏ nhà trốn đi theo chàng trai bản bên cạnh. Cả nhà túa đi tìm rất lâu mà tìm không được, rồi cuối cùng một ngày nọ cả nhà bảy người còn lại gồm một bà lão, hai vợ chồng, hai đứa con trai và cặp bé gái song sinh đã mất tích bí ẩn. Lúc ấy, rộ lên tin đồn ma rừng đã giấu cả nhà họ đi nên những hộ dân gần đó không dám ở nữa mà dọn ra ngoài chân đồi hết. Từ đấy, cả khu đấy hoang vắng không người. Một phần vì quá xa chính quyền địa phương, một phần vì hủ tục của người dân khu ấy vẫn còn sâu sắc nên vụ việc ấy đã chìm vào quên lãng và chẳng mấy ai truy cứu nữa cho đến nay. Mọi người khu này chỉ xem đó như một huyền tích chứ cũng không rõ thật giả thế nào.

Còn về phần thằng nhóc đưa tôi về được xác định là Lâm Hữu Thổ, tên thường gọi là Sùng, người nhà của một hộ dân ngoài chân đồi nay đã mười chín tuổi, mà trước đó cả nhà Thổ đã từng sinh sống trong khu hoang vắng giữa rừng kia. Năm mười tuổi, Thổ trốn vào rừng chơi rồi đột nhiên phát điên, thần trí bất bình thường, ngây ngây dại dại. Sợ con mình bị ma rừng ám nên cả nhà đã dọn ra khỏi rừng nhưng con vẫn không hết bệnh. Thổ hay nói nhảm và cách vài tuần lại bỏ nhà đi vào rừng mấy hôm mà chẳng ai biết nó đi đâu, đi xong lại về. Suốt nhiều năm nay đều như thế.

Cả đội phóng sự từ câu chuyện này đã trình lên chính quyền địa phương nhờ xem xét, yêu cầu điều tra vụ án. Và chính tôi cũng bị quấn vào vụ án này như một sứ mệnh mà Sùng đã chọn tôi thực hiện. Không hiểu vì sao giữa hàng tá người mà nó lại chọn tôi để tiết lộ bí mật này, phải chăng nếu không gặp được tôi thì bí mật này vĩnh viễn nằm sâu nơi miền kí ức tuổi thơ tăm tối của nó?

Miệt mài theo chân đội chuyên án và trinh sát suốt ba tháng trời trên cao nguyên Lâm Viên, cuối cùng mọi sự cũng đã rõ. Cảnh sát đã bắt tên Cù A Dung, thầy cúng của bản Mã, khu rừng Sóc. Chín năm trước hắn đã lừa gia đình bà Mường Y Ngũ vào hang đá phía trên rừng Sóc sát hại, cướp hết tài sản mang theo và phóng lửa hòng tiêu hủy xác. Cảnh sát cũng tìm ra được cô con gái đã bỏ nhà theo chàng trai bản trên, nay đã là bà mẹ hai con, ngày về khóc đẫm nước mắt khi hay tin cả nhà chết thảm từ nhiều năm trước. Còn về Sùng thì được chính quyền đưa lên thành phố chữa bệnh tâm lí, năm đó vì chứng kiến vụ việc khủng khiếp đến mức loạn thần trí, bị tên thầy cúng Cù A Dung phán ma ám nên chẳng ai dám đến gần, không một ai tin lời nói của thằng nhỏ. Suốt bao năm nó trông giữ người đã khuất, lại còn đắp mồ, thắp nhang cúng bái. Quả thật vô cùng thần kì. Có lẽ chăng lời hứa của một đứa trẻ năm nào đã trở thành sứ mạng nó gánh vác bằng cả cuộc đời mình?

Vụ án kết thúc, tôi quay trở về Sài Gòn bằng một tâm lý không mấy thoải mái, những điều đáng sợ như thế cứ ám ảnh mãi. Thế nhưng về tới thành phố mới thực sự đánh thức lại con người thật của mình sau một thời gian dài theo đuổi công việc không ngừng. Bao nhiêu lâu ở lì trên Lâm Đồng là bao nhiêu lâu không có lấy một chút liên hệ với anh ấy, nhoáng cái đã hơn ba tháng rồi, tôi thấy bản thân mình cũng thật là vô tâm quá. Vừa về đến nơi liền lập tức liên hệ với Zen nhưng gọi mãi, nhắn tin mãi cũng không thấy hồi âm...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro