TẬP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khai máy đầu tiên chúng tôi có một buổi tiệc nho nhỏ để chào hỏi là làm quen với đoàn làm phim. Toàn bộ anh chị em trong đoàn đều có mặt đầy đủ, và một cách vô cùng tình cờ nhưng cũng không quá bất ngờ là trong đó cũng có hắn.


Lúc này tôi cũng không mấy ngạc nhiên vì sự có mặt đó, bởi danh sách diễn viên tôi cũng đã xem qua từ trước đây không lâu. Lẽ ra ngạc nhiên thì cũng có chút ít nhưng rồi cảm giác đó cũng nhanh chóng qua đi, bù lại bằng gần nửa tháng mày mò nghiên cứu kịch bản và lời thoại nhân vật. Trong đầu tôi chỉ khởi phát ý nghĩ là không thể thua kém hắn được, phải diễn tốt nhất có thể chứ không hề có lấy tí teo tư niệm gì khác.


Tôi cũng đinh ninh, hắn chẳng nhớ tôi là ai trên cái thế giới to lớn này đâu. Nên cứ thế suốt buổi tôi cứ cắm mặt mà ăn, thỉnh thoảng vài câu cợt đùa với Flag và mấy bạn diễn khác, hoàn toàn chẳng mảy may chú ý hắn làm gì. Đôi lần Flag cũng kéo hắn vào cuộc nói chuyện nhưng được một chút lại thôi, cô bé Flag này hoạt bát thì hoạt bát thật, gặp bất cứ ai cũng có thể mau chóng làm quen nhưng có một cái tính không ai chịu nổi đó là ăn nói không ăn nhập gì nhau. Cô ấy muốn nói gì thì nói, thích phát ngôn thế nào thì phát ngôn bất kể xung quanh. Lối ăn nói vô tư như thế này không biết nên gọi là ưu điểm hay nhược điểm nữa.


Và câu chuyện về sau là những ngày tháng mà có lẽ tôi sẽ không thể nào quên được trong cuộc sống hữu hạn này. Mọi thứ chỉ mới là bắt đầu cho một đoạn đường dài đằng đẵng, những cảm xúc thăng trầm, những hình ảnh khó quên và cũng là những kỉ niệm cho mối tình đầu tiên cũng như mối tình cuối cùng.


Phim bắt đầu khởi quay trong một ngày mưa khá tồi tệ. Bối cảnh quay ở một vùng quê xa xôi, xung quanh toàn là núi đá, bốn bề chỉ lèo tèo vài căn nhà tranh vách đất do thôn dân dựng nên để giữ đồi. Khác hẳn với thành phố toàn người với người ngắm đến phát chán thì ở đây nếu vô tình bắt gặp được một người nào thì vui đến mức tim sắp nhảy khỏi lồng ngực luôn đấy chứ.


Vì là phim dã sử nên bối cảnh được chọn phải thật hoang vu, không có vết tích con người nên nơi này chắc ăn là địa điểm lí tưởng. Cơ mà chỉ lí tưởng cho phim mà thôi, mặc khác lại là ngược đãi những công dân thế kỉ hai mươi mốt đã quen với đời sống hiện đại như chúng tôi.


Chỉ nói đến việc di chuyển cả đoàn xe từ thành phố vào đến khu vực này đã mất đến hơn bốn tiếng đồng hồ đường bộ. Sau đó lại hơn hai tiếng ngồi xe thồ tự chế của người địa phương, mấy đoạn cả đoàn còn phải cuốc bộ rất xa, đi sâu hun hút vào núi. Đường xá chẳng những khó khăn mà ngay cả điện đóm, vật liệu sinh hoạt cũng thiếu thốn trăm bề, bởi khu vực này quá hoang vu, không có người đương nhiên sẽ không đủ điều kiện sinh hoạt bình thường rồi.


Thế mà ở khu lãnh địa dã man này, chúng tôi phải đóng quân quay phim đến gần hai tháng trời. Đường xá di chuyển ra bên ngoài quá khó cho nên cả đoàn quyết định dựng lều trại tạm tại đây. Mọi việc ăn uống sinh hoạt đều tự cung cấp để tiết kiệm chi phí di chuyển cũng như phí phát sinh. Kể từ đây cuộc sống hệt như trong phim "Cậu bé rừng xanh" tôi xem thuở nhỏ được tái diễn hết sức chân thực, không điện thoại, không Internet, nền văn minh đi lùi trở về vài thế kỉ trước.


Thật may cho ngày hôm nay khi trong kịch bản trùng hợp cũng là cảnh mưa nên khá hợp tâm trạng. Cảnh quay đầu tiên cho Flag và tên Bất Lương chính là khung cảnh gặp nhau đầu tiên giữa một ngày giông bão. Nhìn hai người họ trong trang phục Champa lem nhem bùn đất, còn té ạch đụi giữa trời mưa lâm thâm thật là đáng thương quá. Tôi thầm cầu nguyện đến phân cảnh của mình sẽ đỡ phải hành xác hơn, ít ra là vậy.


Kịch bản phim xoay quanh chuyện tình yêu dã sử thời Champa giữa một chàng thợ săn trẻ tuổi cùng con gái của tộc trưởng trong làng. Chàng trai sau này trở thành một vị tướng quân lãnh đạo Vương quốc Champa nhưng nội dung phim chỉ giới hạn trong chuyện tình yêu trước khi người này trở thành thủ lĩnh. Bởi vì kinh phí cũng như độ khó của phim khá cao nên nội dung tiếp theo sẽ được triển khai nếu như phim này đạt được thành công.


Khu vực này khá hẻm hóc, nằm rất xa trung tâm, ngay gần sát chân núi, một bên là biên giới Việt- Cam nên dân cư thưa thớt. Nhưng không vì điều này mà khung cảnh bớt đi phần nào mỹ lệ. Giữa trời mưa lâm thâm nước đổ trên trời xuống cả tứ phía mà cảnh tượng xinh đẹp vẫn không bị nước mưa làm nhòa. Cả chân trời mênh mông một màu xanh lá mạ non, nước mưa mang theo hơi nước ẩm thổi hồn cho cả một vùng quê cô liêu, an tĩnh lạ thường.


Mưa cứ dai dẳng mãi, bầu trời thì đen sầm, xung quanh toàn đường đất trơn trượt nên di chuyển cực kì khó khăn. Kể cả phục trang cũng bị lấm lem, phải thay ra thay vào đến mấy lần mà vẫn bị nước bắn bẩn khiến bên phục trang hết sức khổ sở. Cơ mà cũng chính vì điều này, cảnh phim lên máy quay chân thực không tả xiết.


Flag bình thường là một cô gái lanh lợi, tùy hứng nhưng khi lên phim thì cô ấy nghiêm túc đến không ngờ. Quả thực nếu không tham gia dự án phim này thì tôi không thể nào thấy được cái diễn xuất trời sinh tự nhiên cứ trong veo như nước, phiêu lãng tựa mây hệt như tính cách mà cô ấy thể hiện ra ngoài, không chút gượng ép. Chính là thần thái tự nhiên nhưng mê đắm lạ thường.


Còn về tên Bất Lương, đáng lẽ hắn không tham gia vào dự án phim này nhưng ít nhiều cũng có liên quan đến quan hệ trong ngành giải trí nên xem như một loại xã giao cần có trong công việc. Nhà sản xuất chính của phim là công ty của ba Flag, một trong những công ty quản lí nghệ sĩ, và là người nâng đỡ hắn đầu tiên trong những năm chập chững bước vào nền giải trí đầy thị phi này.


Nghe nói đây là dự án phim đầu tiên trong nước thực hiện mô hình dã sử khó nhằn này, để thăm dò thị trường trong nước thì bộ phim được xem như một thử nghiệm độ mới mẻ và sức tiếp nhận của khán giả cho nên vai trò "câu view" tăng rating tất nhiên phải được xem trọng. Điều này dựa hết vào dàn diễn viên chính. Nhưng trong dàn diễn viên chính thì chỉ có tên Bất Lương và anh diễn viên thứ chính tên Phong Điền là những người nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật, còn nữ chính và nữ thứ do Flag và tôi đảm trách thì lại chẳng có chút tiếng tăm gì. Vì thế vai trò của tên Bất Lương trong bộ phim mới mẻ này phải nói cực kì cực kì cần thiết, huống chi ca khúc chủ đề phim cũng do chính hắn thể hiện. Ngoài hắn thì còn ai vào đây là làm "cần câu view" chứ?


Vài tuần đầu lưu tại địa điểm này hầu hết mọi người đều không quen từ khí hậu cho tới điều kiện vật chất. Sống lâu tại thành phố nên xuống đây thiếu thốn trăm bề thật không dễ chịu: không internet, không wifi, không chăn ấm nệm êm, không điều hòa máy lạnh,... cơ mà đổi lại một bầu không khí an lành, yên tĩnh, chậm rãi cũng khiến lòng người như bình lại, dần rồi cũng thành quen, và quen rồi lại đâm ra thích.


Bởi vì trong đoàn hầu hết là nam giới, ngay cả trang điểm hay phục trang cũng là nam giới cho nên đối với nữ cũng có một chút hơi bất tiện. Nhưng điều này cũng đúng thôi, đối với đoàn phim chuyên nghiệp quay phim ở núi rừng xa xôi này thì nam giới chắc chắn có lợi thế sức lực nhiều hơn. Trong đoàn luôn cả tôi chỉ có bảy nữ và tất thảy đều là diễn viên, còn những diễn viên quần chúng khác đều là người địa phương. Sáng họ vào, hết việc là họ lại cỡi trâu tản về chứ không ở lại đây. Địa hình khu này đồi núi phức tạp, ngoại trừ cư dân địa phương chắc chẳng ai vào tới chỗ này được.


Hôm đó, sau cảnh quay ở thác Võng Hoàng thì cả đoàn ai cũng mệt lử, chừng ba giờ chiều hơn là đã thu dọn máy móc quay về trại. Được một hôm quay kết thúc sớm, tôi liền quay về mang áo quần cá nhân và phục trang diễn ra suối cạnh bên lán trại giặt sạch, vì không khí ẩm ướt nên áo quần rất dễ bị ẩm và có mùi.


Buổi chiều xuống, không gian có phần mát mẻ dễ chịu. Từ xa, mọi người trong đoàn đang nhóm lửa chuẩn bị buổi liên hoan tối. Ngẫm cũng lạ, mọi việc ở đây từ nấu nướng cho đến giặt giũ đều là nam làm, chỉ có mấy người nữ nên nam giới bọn họ tạo hết thời gian cho chúng tôi nghỉ ngơi. Từ trước đến giờ đây cũng xem là lần đầu tiên xa nhà mà sống cùng với nhiều đàn ông như vậy nhưng nhìn chung cũng khá thú vị. Đàn ông họ không phiền phức, léo nhéo như phụ nữ, cứ im lặng mà làm việc thôi nên dù có chút bất tiện nhưng nhìn chung cũng vô cùng thoải mái.


Tôi ngồi bên bờ suối một hồi lâu đã giặt xong mớ quần áo liền mang lên trên một tảng đá to đặt cho sạch. Sau đó tôi lại quay xuống ngắm cảnh, ngâm chân dưới dòng nước trong mát, bất chợt rơi vào an tĩnh. Cảnh sắc trước mặt quá ư là thanh bình và mỹ lệ. Giữa bốn bề núi đá rừng xanh phản chiếu xuống mặt suối trong vắt như ngọc giũa, tôi như một sinh linh bé nhỏ giữa chốn rừng thiêng hùng vĩ đang bồng bềnh cảm xúc.


Không biết vì lí do gì cả thân người đột nhiên cảm thấy mỏi mệt, bèn để nguyên bộ áo quần trên người trầm hẳn toàn thân vào dòng nước mát lành thanh khiết, chỉ lú mỗi cái đầu lên khỏi mặt nước, tựa đầu vào tảng đá cạnh đó, nhắm mắt, thư giãn.


Chắc là do những ngày trước đã cố gồng mình vào những cảnh quay trên không trung, bị dây cáp và dây bảo hộ siết đến bầm cả vùng hông, eo và vai nên giờ mới nảy sinh cảm giác mỏi mệt như vậy. Thật ra tôi cũng không nghĩ là quay phim sẽ khắc nghiệt đến mức này nên cũng không chuẩn bị gì nhiều. Trong tủ thuốc của mình chỉ có vài viên thuốc cảm sốt, đau bụng và vài loại băng bó vết thương chứ không có thuốc giảm đau, tan bầm bôi ngoài da. Tủ thuốc của đoàn phim chắc sẽ có nhưng tôi quyết không xin vì sợ mọi người lo lắng mà giảm tốc độ quay phim lại. Cả đoàn ai cũng hoạt động hết công suất để hoàn thành tiến độ quay, trong lúc này không thể để bản thân làm ảnh hưởng được.

Cũng không biết trầm mình được bao lâu, cơ thể bồng bềnh, dập dềnh, thoải mái đến mức sắp ngủ đến nơi, những vết trầy trụa với những vết bầm trên tay chân trong lúc quay phim ngâm vào nước cũng mất dần cảm giác đau rát, toàn thân thả lỏng hoàn toàn.


Bất chợt nghe nước đánh "uỳnh" một cái, dường như có cái gì đó to lắm rơi vào nước, rồi sau đó cả thân người tôi bị nhấc bổng lên khỏi mặt suối và nhanh chóng bị đặt lên một vùng cỏ mềm mềm cạnh đó, cảm giác thoải mái và đại não đang mơ mơ tỉnh tỉnh khiến tôi tưởng như mình đang nằm mơ, đôi mắt vẫn còn khép hờ.


Liền sau đó một bàn tay ấm nóng đặt ngay lên giữa ngực mình mới khiến tôi hoảng hồn mở mắt. Thứ đầu tiên tôi thấy là cái gương mặt đầy ám ảnh của tên Bất Lương, hắn đang trố mắt nhìn tôi và tay hắn vẫn còn đặt trên ngực tôi.


Theo phản xạ tự nhiên nhanh như loài cáo, trong vòng chưa tới một giây tay tôi đã dùng hết sức bình sinh phất lên tát ngay vào mặt hắn một cái, bên tai còn nghe rõ tiếng "chát" gai người khi tay tôi chạm vào da mặt hắn.


Cảnh tượng diễn ra nhanh đến nỗi não tôi còn chưa kịp tư duy điều gì thì đôi tay đã hành động. Quả là phản xạ có điều kiện lúc nào cũng nhanh hơn tốc độ dẫn truyền tín hiệu của thần kinh. Lúc này lòng bàn tay nhói lên cảm giác ran rát, tôi mới biết mình vừa tát hắn. Còn hắn thì bị tát quá bất ngờ nên mất đà bật sang phía bên cạnh, mặt bị tát đỏ hồng lên, mắt thì tròn lên chưa hiểu việc gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro