phần 206: bắt đầu cuộc hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hướng dẫn Rexxar cụ thể về từng loại vòng phép cho ông ấy. Được cái ông ta ghi nhớ và sử dụng chúng rất nhanh. Tuy không bằng tôi nhưng cũng được 8 9 phần. Vậy là tôi có thể yên tâm khi rời khỏi đây ông ấy đủ sức dậy lại cho các thuộc hạ của mình

Vào 1 buổi chiều, khi Rexxar đã hoàn thành xong phép thuật kết hợp bóng tối với viêm hoả. Tôi tiến tới chỗ ông ta và đưa cho hắn xem quyển sách sao chép vòng phép thức tỉnh. Rồi hỏi ông ta về vị trí của ngôi đền cổ kia. Rexxar cau mày cố nhớ lại nhưng chỉ đưa ra địa điểm rất mơ hồ

"Tôi chỉ biết nó nằm giữa 1 hồ nước lớn ở vùng trung tâm của lục địa. Do tôi cũng chỉ nghe những người lớn tuổi trong tông môn của mình nói chứ chưa đến nơi. Nhưng tôi nghĩ nó nằm đâu đó ở giữa Á nhân quốc và Tộc Elf. Mà cậu muốn tìm ngôi đền đó sao"

Tôi thu lại quyển sách cho vào túi không gian rồi gật đầu trả lời

"Phải, tôi muốn tìm hiểu các phép thuật cổ đại. Nếu suy nghĩ của tôi là đúng thì trước kia con người sử dụng được cả 2 loại sức mạnh là mana và hồn lực. Nhưng sau này vì biến cố nào đó mà đã phân chia ra làm 2 loại sức mạnh riêng biệt."

Nói như thế vì tôi nhận ra vòng phép thức tỉnh không chỉ để thức tỉnh võ hồn mà cả phép thuật nữa. Điều này thì ai cũng biết nhưng có điều thiếu cơ sở chứng minh. Hơn nữa những phép thuật còn thiếu trong quyển sách tôi đều cảm nhận được rằng nó rất mạnh và đa dụng. Có thể có ích cho bản thân của tôi. Hiện tại thì tai hoạ mà người trong làng nói tới vẫn chưa thấy đâu. Nhưng khiến cho Sư phụ tôi và trưởng làng phải lo lắng thì không phải chuyện đơn giản. Sức mạnh hiện tại của tôi còn chưa vượt qua S rank. Không thể cứ dựa vào việc bạo phát mana mà làm càn được.

Vài ngày sau khi Kai'sa đã thức tỉnh xong " cơn mua Athila" của mình. Tôi nói với cô ấy

"Bây giờ sức mạnh của cô đã đạt A rank rồi. Chúng ta lên khởi hành đến vùng đất của Á nhân thôi."

Kai'sa nhìn những người còn đang trong vòng thức tỉnh, vẻ mặt hơi ái ngại nói

"Chủ nhân ak, bọn họ vẫn trong quá trình thức tỉnh. Giờ mà chúng ta đi nhỡ có chuyện gì thì sao"

Tôi bật cười

"Không có chuyện đó đâu. Chỉ cần Quả cầu ma thuật kia phát ánh sáng vàng thì họ sẽ vượt qua mà thôi. Tôi cũng đã dặn Rexxar rồi, nếu không phải trường hợp khẩn cấp thì ngay cả ánh sáng màu xanh cũng không cho ai thức tỉnh cả."

Kai'sa gật đầu, Rexxar bước đến nói nhỏ với cô ấy

"Cô yên tâm đi, có tôi ở đây thì mọi chuyện sẽ được giải quyết"

Sau đó tôi đưa cho ông ấy 1 sấp giấy vẽ vòng phép dịch chuyển nói

"Cái này sẽ giúp ích cho ông. Khi nào bí quá hay tìm đối thủ mới thì hãy dùng nó. Các linh hồn trong không gian của Gi sẽ tới đây. Nhưng tôi nói trước đừng dại mà khiêu chiến bừa bãi. Các linh hồn ở đó mạnh lắm rồi đấy"

Rexxar mỉm cười nói như đùa

"Haha, mấy tên này lúc nào tôi cũng chấp cả chục con"

Tôi thở dài nói với ông ta

"Ak rồi, nếu như ông chỉ dùng sức mạnh cơ thể và nhân khí mà đánh bại được 10 linh hồn trong không gian Gi thì không sao. Nói luôn cho ông hay là ở đó có hơn 10 linh hồn sử dụng được phong ấn ma pháp và phân tán hồn lực đó."

Bỏ mặc cho ông ta đang há hốc miệng vì kinh ngạc tôi dẫn Kai'sa rời khỏi không gian của Sala. Lúc ra đến bên ngoài Kai'sa quay sang hỏi nhỏ tôi

"Chuyện vừa nãy là chủ nhân nói đùa với Rexxar thôi phải không"

Tôi quay qua nhìn cô ấy rồi lắc đầu.

"Không, tôi đùa ông ta làm gì. Đám linh hồn đứng đầu ở không gian Gi đều có khả năng khiến đối thủ không thể dùng kĩ năng trong 1 khoảng thời gian. Ngay cả tôi cũng còn bị chúng hành cho ra bã chứ nói gì ông hồn sư kia. Cứ cho mỗi mình Silencer gọi ra đám ma đói toàn cao cấp sơ kì ra thì dù ông ta có là Cao cấp hậu kì đi nữa cũng khó mà chiếm ưu thế hoàn toàn được."

"Bóng ma Silencer sao, ngài lại có thêm bóng ma khác ngoài Mercurial"

Tôi gật đầu, và trong lúc vừa đi tôi vừa kể qua cho cô ấy nghe về chuyện mà tôi gặp trong Hồn sư quốc. Đến tối khi đã rời khỏi khu rừng chúng tôi nghỉ chân dưới 1 gốc cây lớn. Trong hốc cây có 1 hang nhỏ do các rễ cây lớn vòng qua nhau tạo ra đủ chỗ cho 3 4 người bên trong. Sau khi kiểm tra không có gì nguy hiểm bên trong hốc cây đó, tôi và Kai'sa tiến vào. Lấy ra quả cầu phát sáng, loại đèn tự nhiên của hồn sư quốc. Tôi chiếu sáng cho cả hốc cây. Sau đó mang thức ăn mà tôi đã chuẩn bị ra. Trong lúc ăn Kai'sa lấy ra tấm bản đồ và đưa cho tôi xem.

"Chủ nhân, từ đây mà đến vùng đất á nhân ít nhất cũng phải hơn 600 dặm nưã. "

"Ukm, nếu đi nhanh cũng phải mất cả 2 tuần. Nhưng không sao, cứ kệ thôi. Đi nhanh đến đó không thay đổi gì nhiều lắm."

Kai'sa gật đầu, vì dù sao chúng tôi cũng ghé qua các tộc Á nhân lúc trước đã giúp tôi tiêu diệt đám người thí nghiệm của đế quốc Nosux. Đầu tiên là tộc cá sấu. Thề luôn là tôi không muốn đến nơi này 1 chút nào. Muốn đến được khu tộc cá sấu sống tôi đã phải bế Kai'sa bay lên để đi qua đầm lấy rộng lớn. Mà cái mùi hôi ở đây khó chịu quá. Nó giống như khí mêtan vậy. Kiểu này mà có mồi lửa thì cháy sạch cả khu rừng mất.

Đó là suy nghĩ của tôi khi bắt đầu đi vào đầm lầy, nhưng tôi thật sự ngạc nhiên khi ở giữa đầm lầy là bãi đất trống rất thoáng đãng và sạch sẽ. Chả hiểu những á nhân ở đây làm cách nào mà khiến nước ở khu này trong và sạch đến như vậy. Các túp lều cũng được bố trí ngăn nắp để tôi đa hoá diện tích đất cho cả việc trồng trọt nữa.

Bất chợt từ phía các bụi lau hàng loạt luồng khí bắn lên chỗ tôi đang bay. Tôi tạo ra kết giới bảo vệ rồi đáp trả lại bằng đòn Băng kích. Mặt nước bị đóng băng ngay lập tức khi phép thuật của tôi chạm đến. Từ các đám lau sậy, những á nhân tộc cá sấu xuất hiện. Trên tay họ là cung giáo, kiếm đủ cả. Nhưng cũng chỉ là những binh khí bình thường. Tôi đáp xuống đất rồi ra hiệu cho họ rằng tôi không phải là kẻ thù.

"Xin chào, tôi là Imvoker. Xin vào thông báo với tộc trưởng Renetok của các anh rằng tôi đến thăm."

Mấy tên này có vẻ chần chừ, hình như việc tôi dùng ngôn ngữ của Á nhân không thuyết phục được họ thì phải. Thôi thì đành vậy. Tôi đặt Kai'sa xuống rồi kêu cô ấy lùi lại 1 chút. Mấy tên Á nhân kia thấy vậy lập tức đề phòng hành động của tôi. Nhìn họ tôi hơi buồn cười 1 chút, rồi từ từ biến đổi cơ thể của mình giống với họ. Há to chiếc miệng cá sấu của mình ra, 1 luồng năng lượng tập trung lại trước nó tạo ra 1 quả cầu lớn.

"Hidrobalt"

Khối cầu bắn đi xuyên qua đám người kia với tốc độ chóng mặt. Họ chỉ kịp tháng qua hình ảnh của quả cầu trước khi nó biến mất. Và rồi 1 tiếng nổ lớn vang lên kéo theo là từng mảng nước đen ngòm từ trên cao đổ xuống chỗ bọn tôi đang đứng. Vụ nổ khiến cho cái đầm lầy thủng 1 lỗ lớn. Những á nhân kia sợ xanh mắt mèo, run lẩy bẩy nhìn nhau. Nhưng họ vẫn chưa hạ vũ khí xuống.

"Sao đây, lại 1 tên đến khiêu chiến để lấy vùng đất này sao."(Renetok)

Từ phía xa 1 giọng nói trầm vang lên, tức thì thân ảnh của 1 á nhân to lớn đáp xuống trước mặt tôi. Anh ta nhìn đám thuộc hạ của mình rồi nhìn tôi hỏi

"Mi là người của bộ tộc nào, chả nhẽ không biết đây là lãnh địa của ta sao"

Tôi bật cười rồi hủy bỏ trạng thái Ad nhân của mình

"Renetok, xem ra anh vẫn khoẻ đó chứ"

Renetok cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào tôi, 1 lúc sau anh ta oh lên

"Ak, là Imvoker phải không. Lâu quá không gặp lên tôi không nhận ra cậu. Xin lỗi nha"

Nói rồi anh ta quay sang người của tộc mình nói

"Không sao đâu, đây là người mà ta đã nhắc tới khi từ thị trấn trở về. Các ngươi còn không mau chào hỏi còn đứng ngây ra đó ak"

Tiếng nói của Renetok vang dội khiến mấy á nhân kia có vẻ sợ hãi. Họ mon men tiến lại gần chỗ của ông ta rồi nói nhỏ

"Thủ lĩnh, chẳng phải ngài nói người đó cao lớn và mạnh mẽ như 1 vị thần cơ mà. Sao giờ lại..."

Renetok hơi ngại thì phải, hắn ta kéo đầu tên thuộc hạ vừa nói xuống nói to nhỏ gì đó

"Đó là hình dạng thần của ngài ấy. Còn giờ ngài đang dùng hình dạng của chúng ta lên không cao to lắm. Mà ngươi nói vậy có ý là bảo ngài ấy không mạnh ak"

Tên á nhân kia vội xua tay rối rít giải thích

"Dạ không không, ngài ấy đã né được hết phép thuật của chúng tôi rồi dùng 1 đòn đóng băng cả đầm lầy này rồi thì sao không mạnh được ạ. Chỉ là người đó còn trẻ quá lên..."

Renetok cau mày lại

"Nói bao nhiêu lần rồi, ngài ấy còn kém ta đến cả trăm tuổi. Không trẻ mới lạ. Mà còn không mau chào hỏi ngài ấy rồi về chuẩn bị bữa tiệc chào đón ngài ấy cho ta"

Tên â nhân kia vội vàng đứng ra trước, nhưng người còn lại đều làm tương tự hành động của hắn. Hắn cúi đầu nói với tôi

"Chúng thần tôi xin lỗi vì không biết ngài đến thăm. Xin ngài bỏ quá cho ạ"

Hừm, chả hiểu cái tên Nenetok nói gì mà làm họ thay đổi thái độ nhanh thế. Lại còn gọi mình là ngài nữa. Nhưng thôi kệ, vào cảm ơn họ trước rồi tính.

"Không có chuyện gì đâu, là tôi sai khi tự ý vào lãnh địa của mọi người. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn"

Tên lính đinh nói gì thì Renetok ngăn lại và ra hiệu cho mọi người rút về trong làng. Hắn ta vừa đi lại chỗ tôi vừa cười

"Haha, mong cậu thông cảm. Nơi này hầu như không có thứ gì lai vãng lên họ thấy lạ khi có con người ở đây. Mà cơn gió nào đưa cậu đến chỗ của tôi vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai#op