phần 215: muỗi quỷ tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kai'sa sờ thử vào con muỗi thì tôi ngăn cô ấy lại

"Trên lông của chúng có độc. Tuy không gây chết người nhưng sẽ khiến mana mất dần theo thời gian. Tốt nhất không lên động vào."

Kai'sa ngạc nhiên hỏi tôi

"Nhưng Gobuta cầm vào cũng có sao đâu ạ. Hơn nữa nó đã chết rồi mà"

"Anh ta vốn dĩ không có nhiều mana lên sự hao hụt mana là không nhiều. Tuy nó đã chết nhưng chất độc nằm ở bên trong sợi lông thì còn lâu mới tan biến"

Tôi giải thích với Kai'sa xong thì cầm lấy con muỗi quan sát kĩ. Sau đó tôi ngỏ ý muốn lấy vài thứ từ con muỗi. Mấy người Gobin không có ý kiến, họ để tôi tự do làm gì với xác con muỗi gì cũng được. Tôi lấy con dao nhỏ mà Kai'sa đưa cho rạch phần đầu của nó và lôi ra viên hạch tâm đỏ ửng bên trong. Tôi cho nó vào miệng ăn ngon lành. Hừm, trong viên hạch tâm vẫn còn quỷ khí. Tuy không mạnh lắm nhưng vẫn đủ để con muỗi có khả năng hấp thụ mana từ phép thuật.

Kai'sa thì không ngạc nhiên gì về hành động của tôi nhưng mấy Gobin thì thấy lạ vô cùng. Họ nói viên hạch tâm đó có độc và không thể dùng được. Tôi cười và giải thích rằng tôi là dược sư lên có thuốc để hoà tan viên hạch tâm này. Lấy kĩ năng của con muỗi xong xuôi tôi đưa bàn tay mình về phía trước. Ánh sáng vàng toả ra từ người tôi toả vào 2 người trưởng tộc kia. Khi ánh sáng tắt đi tôi nói với họ

"Giờ mọi người có thể di chuyển được rồi. Tôi đã chữa lành vết thương của 2 người rồi"

2 người kia không tin cho lắm, họ nhìn xuống bàn chân của mình. Bất chợt bà lão kia hô lên đầy sung sướng

" Chân...chân tôi cử động lại được rồi. Ông ơi, chân tôi"

Người đàn ông cũng đang xúc động không kém. Tôi đoán chắc vết thương của bọn họ là do độc tố của loài nào đó gây ra khiến mana không thể di chuyển xuống chân được. Gobuta ngạc nhiên hỏi tôi

"Anh... Anh làm sao biết họ đang bị thưong ở chân mà chữa trị cho họ. Lại còn không dùng đến thuốc nữa chứ"

Tôi mỉm cười, nhưng chưa kịp nói thì Kai'sa đã nói thay lời tôi

"Cái đó có là gì đâu, chủ nhân của tôi chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết bệnh của mọi người rồi. Với sức mạnh của ngài ấy thì không gì là không thể."

2 người kia vui mừng đứng lên khi sau bao nhiêu năm không thể di chuyển mà giờ họ đã có thể đi bằng đôi chân của mình. Tiếng họ vui mừng cộng với tiếng Gobuta khóc như mưa ở bên trong lều làm các tộc nhân khác chú ý. Tức thì những á nhân mạnh nhất lao vào bên trong căn lều. Đi đầu là Rikimaru, cô ấy đã rút chiếc lưỡi hãi mini của mình ra và kể vào cổ Imvoker từ bao giờ. Nhưng cô ấy chợt bừng tỉnh khi nhìn thấy 2 trưởng tộc của mình đang đi lại những bước chậm rãi trước mặt. Imvoker dùng tay kéo cho lưỡi hái ra xa cổ mình chút rồi nói

"Cô có thể bỏ thứ này xuống không. Tôi thấy hơi lạnh cổ đó."

Rikimaru buông vũ khí của mình xuống, cô ấy biến mất khỏi người tôi và xuất hiện bên cạnh trưởng tộc vội vã hỏi han. Hửm, tôi chắc chắn cô ấy dùng dịch chuyển chứ không phải tàng hình. 1 loại dịch chuyển tức thời sao. Thú vị đó, tôi sẽ lấy máu của cô.

Sau khi nghe trưởng tộc nói về việc Imvoker đã chữa bệnh cho mình thì Rikimaru thay mặt cho cả tộc gobin ở đây cảm ơn anh ta.

"Cảm ơn cậu đã chữa trị cho trưởng tộc của chúng tôi. Chúng tôi không biết phải làm sao để trả nghĩa cho cậu"

Tôi xua tay nói

"Không có gì, chỉ là thấy họ là người tốt lên tiện tay giúp đỡ thôi. Haha. Mà nếu muốn trả nghĩa cho tôi thì mọi người nói cho tôi biết chỗ của đám muỗi quỷ là được rồi"

Rikimaru không hiểu sao mà tôi lại muốn đến đó, Gobuta nói nhỏ vào tai cô ấy. Sau khi biết lý do cô ấy cũng muốn khuyên tôi ở lại nhưng tôi không đồng ý. Lên cuối cùng cô ấy đề nghị cô ấy sẽ dẫn tôi đến hang ổ của chúng. Như vậy sẽ an toàn hơn, vì Rikimaru là chiến binh mạnh nhất của làng. Hừm, sao cũng được lên tôi bảo mọi người cứ ăn uống trước rồi đến đó sau. Vì dù sao đám muỗi cũng gần nửa đêm mới hoạt động. Và để cho không khí thêm vui vẻ, tôi lấy ra 1 thùng rượu đẻ mọi người uống khi ăn. Tiếc là ở đây chẳng ai biết rượu là gì lên họ thấy sợ sợ khi ngửi thấy mùi nồng của nó. Tôi cũng không ép lên cứ uống hết chỗ rượu mà Kai'sa rót cho.

Ăn uống xong xuôi tôi dựng 1 kết giới ở trong làng để bảo vệ họ. Dù sao chiến binh mạnh nhất cũng đi cùng tôi lên ở làng sức mạnh phòng thủ cũng sẽ giảm xuống. Dựng kết giới cho ăn chắc. Trên đường đi Rikimaru hỏi tôi

"Tôi nghe Gobuta và những người khác nói anh có kĩ năng chiến đấu rất mạnh. Chỉ 1 đòn mà khiến con gấu không còn 1 mảnh giáp. Vậy mà còn có khả năng trị thương lợi hại đến vậy nưã. Tộc Tegu của anh lợi hại đến vậy cơ ak"

Tôi lắc đầu nói với cô ấy

"Chỉ là tôi biết vài phép thuật khác ngoài phép thuật đặc trưng của tộc tôi mà thôi. Còn tộc của cô, kĩ năng đặc trưng là gì vậy."

Rikimaru nói bằng giọng rất tự tin

"Tôi tưởng Gobuta nói cho anh nghe rồi chứ. Tộc Gobin của tôi có khả năng tàng hình và gây sát thương dựa theo chỉ số phép thuật."

Oh, thế thì là sát thủ đích thực của các pháp sư rồi. Gây dame cộng thêm dựa trên chỉ số mana của đối tượng cơ mà. Càng nhiều mana thì Rikimaru đánh càng đau. Hay rồi nha, tôi là tôi thích máu của cô rồi đó.

Sau đó cô ấy quay sang hỏi Kai'sa

"Cô là người của tộc Elf sao. Tôi tưởng tộc Elf không đến vùng đất này chứ."

Kai'sa mỉm cười đáp

"Tôi đi theo để phục vụ cho chủ nhân. Hihi"

"Chủ nhân"(Rikimaru)

Tiếng của Rikimaru vang lên đầy nghi hoặc. Kai'sa vội giải thích để cô ấy không hiểu nhầm

"Không phải chủ nhân bắt ép tôi hay gì đâu, là tôi tự nguyện đi theo ngài ấy. Ngài ấy đã cứu tôi khỏi tay của tên chủ nhân cũ."

Rikimaru thu lại lưỡi hái của mình, cô ấy thôi không nhìn Imvoker nữa mà nói

"Vậy thì tốt, nhưng nếu thật là vậy thì cô đừng lên gọi cậu ta là chủ nhân nưã nếu như không muốn các tộc khác nghĩ cậu ta ép buộc người của tộc khác làm nô lệ"

Tôi bật cười nói với Kai'sa

"Đấy, cô nghe thấy gì chưa. Cứ gọi tôi là Imvoker là được rồi, không người khác lại hiểu nhầm là tôi bắt nạt cô là chết tôi đó"

Kai'sa bĩu môi

",Kệ người ta, em không thấy sao là được. Kẻ nào dám nói xấu chủ nhân là em cho kẻ đó biết tay. Dù gì em cũng học xong Vạn vật toàn năng rồi mà"

Hết cách nói cô ấy lên tôi cũng đành thôi. Rikimaru cũng hiểu lên cũng không khuyên ngăn nữa.

Đi thêm 1 giờ đồng hồ nưã, chúng tôi đứng trước 1 hang động lớn và tối tăm. Rikimaru nói

"Cái hang này là nơi ở của bọn chúng. Vài ngày trước chúng tôi tìm ra nó khi người của tộc tôi bị chúng bắt đi. Nhưng tiếc là khi vào tới đây thì người đó đã bị giết và chúng tôi cũng bị đám muỗi đánh cho thương tích đầy mình."

Tôi gật đầu xác nhận, sau đó đeo kính lên. Dùng đôi mắt của Elf tôi cảm nhận rõ trong này có rất rất nhiều muỗi quỷ. Số lượng phải đến chục ngàn con, chúng vẫn đang ngủ lên chưa bay ra khỏi hang. Tôi quay lại nói với 2 cô gái kia

"Giờ tôi sẽ vào trong đó kiếm tra. 2 người đứng ngoài đợi tôi"

Kai'sa vôi vã ngăn tôi lại

"Chủ nhân trong đó nhiều muỗi lắm. Ngài vào đó rất nguy hiểm"

Rikimaru cũng nói tương tự. Tôi bật cười

",Hài, không sao đâu. Đám muỗi này bị mù. Chúng cảm nhận mọi vật qua nguồn mana lên chỉ cần tôi không sài mana thì sẽ vô hình trước mắt chúng."

Nói rồi tôi đưa cho Rikimaru chiếc vòng tay. Rồi dặn

"Đây là vòng tay kìm hãm mấn toả ra môi trường. Cô hãy đeo nó vào, Kai'sa sẽ hướng dẫn cô sử dụng. Yên tâm, cái hang này không sâu lắm. Chỉ 1 lát là tôi ra ngay thôi. Ở yên đây đợi tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai#op