phần 257: báu vật bị bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm ơn ông ấy rồi hỏi lý do vì sao lại gọi tôi tới đây. Thân vương mỉm cười bảo tôi đi theo ông ta. Vừa đi ông vừa nói

"Ta đã nói rồi, cậu dậy cho ta Nhân khí cũng kiếm kĩ đó ta sẽ cho cậu 5 thanh bảo kiếm hoặc 5 món bảo vật bất kì trong kho tàng của ta. Giờ ta đã học được Nhân khí, thì chắc không khó để sử dụng kiếm kĩ của cậu phải không. Lên ta sẽ cho cậu phần thưởng của mình"

Chúng tôi đi đến 1 tấm gương lớn được trang trí rất cầu kì và đẹp mắt. Thân vương đổ năng lượng của mình vào mặt gương. Tức thì mặt gương như bị thứ gì đó bẻ cong thành những đường xoắn ốc. Sau đó nó biến đổi thành 1 cánh cưả. Atroxx cầm lấy tay nắm cửa mà mở ra. Ông ta bước vào bên trong chiếc gương. Cũng hơi sờ sợ nhưng tôi vẫn bước theo ông ta vì trên người ông ta không có chút sát khí nào.

Khi đi qua cánh cửa đen ngòm kia tôi nhận ra mình đang đứng trước 1 bảo tàng báu vật. Có đủ thứ kì châu dị bảo ở chỗ này. Chúng phát ra những ánh sáng đầy màu sắc, cái nào cái đấy đều toả ra năng lượng rất mạnh. So với các cửa hàng bán vũ khí lớn nhất mà tôi từng đến thì có gộp tất cả lại cũng không thể bằng căn phòng này được. Atroxx thấy tôi đang quan sát mọi thứ trong này thì cười lớn

"Xem ra cậu thích chúng. Vậy hãy tự mìn chọn 5 món đồ ở đây. Ta sẽ tặng cho cậu"

Tôi đi tới phía trước mặt mình, cái kệ này đang để rất nhiều viên Bi tròn nhiều kích cỡ và màu sắc. Là hạch tâm cấp S trở lên. Sao.mà nhiều dữ vậy trời. Quả thật tôi muốn lấy hết chúng nhưng do chỉ lấy được 5 món đồ lên tôi đành để đó và đi sang những kệ khác. Tôi sẽ đi hết căn phòng này rồi mới chọn 5 món đồ mạnh và phù hợp nhất với mình. Tiếp theo là giáp, vũ khí, thuốc, bảo vật. Ôi trời quá nhiều đồ tốt ở đây luôn đấy. Tôi quay sang hỏi Atroxx

"Xin hỏi do đâu mà ngài có được những thứ quý giá như này ạ"

Thân vương đang ngồi uống trà ngước lên trả lời tôi

"Chúng phần lớn là do ta mua được từ tay những tên vượt mê cung. Số ít còn lại là do được tặng. "

Mê cung sao, có phải dạng như cái hang ở làng tôi trước không. Nơi đó có nhiều quái vật và những đồ quý giá.

"Ở quỷ giới cũng có Mê cung sao ạ. Thật thú vị"

"Haha, tất nhiên là có. Mà còn có nhiều là đằng khác. Nhưng mi hỏi để làm gì. Sức mi chưa đủ để khám phá mê cung đâu"

Hửm, ai nói. Thích thì bật chế độ hợp nhất lên. Chỗ hạch tâm của ông ta chẳng con nào là đối thủ cả. Tuy nói là quý nhưng thật sự mà nói chúng cũng không mạnh lắm nếu so với Linh hồn kiếm của tôi. Mà thôi cứ chọn đồ đi đã.

Sau cùng tôi chọn được 5 món đồ vừa mắt mình nhất. Đó là 1 chiếc bình cổ, 1 quyển sách cũ kĩ ghi công thức nấu ăn, 1 chiếc thắt lưng màu đen có mặt được làm từ xương rồng ngàn tuổi. 1 chiếc túi nhỏ bằng vải lụa đã cũ kĩ. Tôi chẳng rõ đó là thứ gì nhưng nó dính vào người tôi. Cứ vất nó về chỗ cũ là nó lại bay lên người tôi. Thế lên tôi lấy luôn. Và cuối cùng là 1 chiếc mặt nạ cũ đã bị vỡ mảng lớn dưới cằm.

Thấy tôi lấy mấy món đồ cũ này ông ta có vẻ khó hiểu nói

"Cậu thấy chúng ở đâu vậy"

Tôi chỉ tay vào 1 góc nhà, nơi đó có rất nhiều đồ cũ đã bị hỏng vất trong 1 chiếc hộp. Atroxx nhìn mấy món đồ này thì lắc đầu nói

"Chúng là những bảo vật đã bị hỏng. Lúc trước ta có sưu tập về để xem có phục hồi chúng được hay không. Nhưng thất bại lên ta ném chúng vào sọt rác. Phòng này chỉ có mình ta ra vào lên ta quên không vứt chúng đi. Mà sao cậu lại lấy chúng"

"Ak thì tôi cũng có sở thích sưu tầm đồ cổ mà. Với lại mấy thứ đồ kia xoa hoa quá không phù hợp với tôi. Vì vậy tôi muốn lấy mấy thứ này. Haha."

Tôi cười trả lời ông ấy, rồi chợt nhớ ra là ông ta nói đồ trong cái hộp sắt đó là đồ bỏ đi lên tôi nảy ra ý định

"Thân vương, không biết ngài có thể cho tôi tất cả số đồ bên trong chiếc thùng không ạ"

Thân vương gật đầu nói

"Được, cậu cứ lấy đi. Đằng nào ta cũng định vất chúng đi. Mà cậu có thể chọn những món đồ trên kệ, ta sẽ không tính mấy món đồ hỏng vào trong phần thưởng đâu"

Tôi cúi đầu cảm ơn thân vương

"Dạ, tôi nghĩ nhiêu đây là đủ rồi. Cảm ơn vì lòng rộng lượng của ngài"

Thân vương không nói gì thêm nữa, ông ấy đưa tôi ra ngoài. Tôi trở lại phòng của mình trong vui vẻ. Haha, vớ được cả mớ đồ ngon rồi.

Về tới phòng, tôi bảo Garo đóng cửa lại rồi đổ toàn bộ số đồ trong hộp ra sàn nhà. Garo khó hiểu khi thấy toàn đồ đã cũ và hỏng. Cô ấy hỏi tôi

"Cậu lấy đâu ra mấy thứ này, chúng còn sử dụng được sao"

Tôi kể cho cô ấy nghe về việc thân vương thưởng cho tôi sau khi dậy ông ấy nhân khí. Garo kinh ngạc hét lên

"Sao cậu không lấy những bảo vật khác. Chúng tốt hơn những đồ bỏ đi này mà"

Tôi ra hiệu cho cô ấy im lặng rồi giải thích

"Bảo vật mạnh mẽ là bảo vật có tồn tại qua nhiều năm. Tôi không chắc chắn về số tuổi của đám bảo vật này nhưng theo khí chất cũng như hình dáng bên ngoài của chúng tôi đoán ít nhất nó cũng hơn 2 vạn năm rồi. Haha"

Garo cầm chiếc bình hoa cổ màu xanh dương đã ngả màu trên tay nói

"Dù là vậy nhưng giờ chúng cũng có tác dụng gì đâu. Chắc chỉ để cắm hoa thôi"

Tôi vỗ nhẹ lên đầu cô ấy rồi cầm bình hoa về.

"Hài, cái này mà cô mang đi cắm hoa là chết cả lũ đấy."

Garo không hiểu hỏi lại

"Anh nói vậy là sao"

Tôi chỉ tay vào các hình vẽ trên bình cho cô ấy xem rồi nói

"Trên bình hoa này là các kí tự cổ đại Runi. Nó ghi lại 1 phép thuật cổ xưa đã bị thất truyền."

Nói rồi tôi lấy ra 1 tờ giấy rồi vẽ những chi tiết trên bình hoa ra giấy. Xong xuôi tôi giật mình khi biết đây là phép thuật gì.

"Trời ạ, sao lại có phép thuật này chứ."

Garo không hiểu hỏi

"Là phép thuật gì mà trông anh có vẻ ngạc nhiên quá vậy"

Cô ấy hỏi nhưng tôi không trả lời ngay. Tôi đưa bản vẽ này cho cô ấy xem rồi tranh thủ vào không gian tổng hợp thử phép thuật này ngay tức thì. Sau khi thử nghiệm xong xuôi tôi thật dự vui mừng vì phép thuật mới này. Haha.

Tôi trở ra sau khi ra khỏi không gian của mình, lúc này Garo đưa lại mảnh giấy cho tôi. Tôi hủy nó đi rồi bảo với Garo lấy cho tôi 1 ít nước sạch. Sau đó tôi lau rửa sạch sẽ chiếc bình này. Và nó trở lên sáng bóng và có màu xanh rêu rất đẹp. Tôi đổ ít nước vào trong bình rồi rót nó ra cốc. Uống thử chỗ nước đó, 1 cảm giác khoan khoái đến lạ thường trong cơ thể. Mọi mệt nhọc đều tan biến. Mana được lưu thông nhanh hơn bình thường đến 2 lần. Tôi đưa cho Garo uống thử rồi phải nhanh chóng bịt miệng cô ấy lại trước khi cô ấy la lên. Sau cùng khi tôi bỏ tay ra Garo lên tiếng

"Nước này chỉ là nước uống bình thường thôi mà. Sao lại có thể có nhiều tác dụng tốt đến thế chứ"

Tôi xoa đầu cô ấy

"Đấy, cô thấy chưa. Riêng món đồ này đã ăn đứt toàn bộ bảo vật trong nhà của Thân vương rồi."

Má lại phải bịt miệng cô ấy lại bằng cách khoá môi cho cô ấy khỏi la lên. Sau cùng tôi bảo với cô ấy

"Nếu cô mà khi giữ được bình tĩnh nữa là tôi xoá kí ức của cô đó"

Garo gật gật đầu trong khi đảo lưỡi quanh bờ môi của mình. Hừm, làm gì mà nhìn thấy ghê vậy.

Tiếp tục đến món bảo vật tiếp theo. Là quyển sách cũ ghi công thức nấu ăn. Cái này thì tôi biết rõ đó là gì bởi vì giấy trong cuốn sách cùng loại với giấy làm ra các lá bài của sư phụ tôi. Vật liệu tốt như thế thì không có chuyện chỉ để ghi công thức nấu ăn được. Tôi cẩn thận ghi chép toàn bộ chữ ở trong cuốn sách này ra 1 quyển sách khác. Sau đó thử làm mấy món ăn này. Chúng rất ngon nhưng không có công dụng gì cả. Chắc đây không phải là sức mạnh của cuốn sách. Vì vậy tôi thử đổ mana vào bên trong. Cũng không thấy gì xảy ra. Hừm, kì lạ thật. Chẳng lẽ nó cần 1 thứ gì đó đặc biệt mới sử dụng được sao. Đang suy nghĩ thì bất ngờ cuốn sách loé sáng rồi mở tung ra 2 trang sách. Cái méo gì đây, tôi có thể thấy cảnh bên trong căn phòng của mình từ mọi góc độ. Nó như màn hình Ova nét căng vậy. Ak thì ra cuốn sách này cho phép tôi có thể thấy được những thứ ở 1 địa điểm và tôi nghĩ đến. Hihi. Thử cái nhỉ, tôi thử nghĩ đến nhà tắm nữ. Ui má ơi, có nhiều người đang tắm trong phòng này quá. Tuyệt vời. Nhưng tôi chưa kịp sung sướng bao lâu thì nhận ra luồng sát khí cực mạnh bên cạnh mình. Chết cha quên mất là Garo đang ở đây. Vì vậy mà tôi vội đóng cuốn sách lại và giải thích vì lỗi kĩ thuật chứ tôi không muốn thấy cảnh đó. Haha.

May mà cô ấy tin, nếu không lại rắc rối lắm. Giờ đến chiếc thắt lưng bằng da rồng ngàn tuổi đây. Nói thật thì nó chả có cái mẹ gì cả. Chỉ được cái chất liệu làm ra nó xịn sò và hợp gu của tôi lên tôi lấy về đeo lên người mà thôi. Tiếp đến là chiêcs túi nhỏ bằng lụa này. Tôi chả biết nó.là bảo vật gì nhưng kích cỡ của nó nhỏ quá, còn chưa bằng lòng bàn tay của tôi. Nó khá giống với chiếc túi mà các bà già ở trái đất hay dùng để đựng tiền vậy. Cái dây kim tuyến màu vàng đã cũ kĩ đang đung đưa trên tay tôi mặc dù ở đây không có gió. Vì vậy tôi quyết định mở nút thắt của nó ra coi xem có gì không. Đù má, chả có cái mẹ gì. Ak thì đúng, cái này mỏng dính. Đưa ra ánh sáng có thế thấy được mặt sau mà. Hay dùng nó để đựng tiền nhỉ. Cũng tiện đó, chứ mỗi lầm lấy tiền lại lấy ở túi không gian ra cũng bất tiện. Vì vậy tôi định bụng lấy chút tiền cho vào trong túi thì bất ngờ chiếc túi nặng hơn. Tôi đưa lên xem thì từng đồng xu vàng ở đó chảy ra không kiểm soát được. Má nó. Cái túi nhỏ xíu này mà chứa được nhiều vàng bạc thế này cơ ak. Bản sao của túi không gian của tôi đây rồi.

Đang cười thì bỗng chiếc túi vải bay lên rồi tự mở nút thắt của nó. 1 hố đen xuất hiện, oh shit. Là túi không gian của tôi. Xem ra cái túi này có thể sử dụng ma pháp của tôi rồi. Sử dụng ma pháp mà không cần mana hay niệm chú sao. Thú vị đó. Tôi đưa nó vào không gian tổng hợp để Gi kiểm tra nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai#op