phần 266: phép thuật Tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó bà lão kể cho tôi về lịch sử của cuốn sách. Nói tóm lại nó do 1 vị thần tối cao tạo ra nhằm giúp con người có thêm đất sống. Cũng như sản sinh ra mọi vật trên thế giới này. Nhưng vì lý do nào đó mà sức mạnh của cuốn sách đã bị mất. Lên giờ nó chỉ làm được việc chiếu hình ảnh và truyền phép thuật xuống địa điểm đó mà thôi. Còn về bút linh thông đã bị thất lạc từ lâu. Đến bây giờ không rõ tung tích. Nếu có nó tôi có thể làm được nhiều thứ hơn.

Sau cùng bà lão lật đật đi về chỗ của mình, lấy trong ngăn bàn ra 1 cuốn sách cũ kĩ khác. Nó đã bị sờn rách cả gáy.

"Đây là cuốn sách viết về 1 loại phép thuật tối cao của quỷ có tên là " tiếng chuông tử thần". Nó có thể lâý đi sinh mạng của bất cứ thứ gì miễn là thực hiện xong 3 lần chuông reo. Ta nghe nói phép thuật này là của Tử thần giao lại cho Quỷ vương khi mà thế giới còn sơ khai. Lúc đó thiên sứ cũng như các thế lực muốn tận diệt loài quỷ. Quỷ vương đã dùng phép thuật này san bằng tất cả để đưa thế giới về cân bằng. Vì nó quá mạnh lên đã giết rất nhiều người, và từ đó quỷ vương được coi như nguồn gốc của tội ác"

Tôi cầm cuốn sách và mở ra xem. Quả thật trong này toàn là kí tự cổ đại Runi. Tôi gập cuốn sách lại và trả lại bà lão. Bà ta ngạc nhiên hỏi

"Mi không cần nó để luyện phép thuật sao"

Tôi mỉm cười

"Tôi hoàn thành nó rồi, lên trả lại cho bà."

"Cái gì. Mi học xong rồi á. Thậm chí mi còn chưa đọc hết cuốn sách mà"

"Tôi có 1 không gian để luyện tập lên lúc tôi cầm cuốn sách này vào đó và bước ra cũng đã hơn 30 năm. Haha. Mà công nhận phép thuật này mạnh thật, có điều nếu không có giảm thời gian thi triển ma pháp thì có khi mất đến cả nửa tiếng mới thi triển được"

Bà lão kinh ngạc hỏi thêm

"Vậy giờ mi mất bao lâu để sử dụng nó"

Tôi ước tính sơ sơ rồi trả lời

"Tôi không mất thời gian để triển phép hay đọc thần chú lên chỉ còn thời gian giữa 3 lần chuông reo lên chắc khoảng cỡ gần 1 phút là xong"

Bà lão không nói gì nữa chỉ nhìn tôi với ánh mắt đầy sợ hãi. Cuối cùng bà ta lôi ra thêm 1 cuốn sách khác

"Đây là phép thuật Xích tử thần. Khi bị xích trúng thì sẽ không thể thoát ra được."

Tôi cầm cuốn sách lên và 3 giây sau tôi nói với bà lão

"Cái này không phải là không thoát ra được mà là có 3 cấp độ của xích tử thần. Hiện tại tôi mới luyện được mức độ thứ nhất của nó. Lên chỉ có thể khống chế được người rank S. Nếu cộng thêm khả năng hút mana và phong ấn ma pháp thì có thể là S+. Tầng thứ 2 và 3 đã bị mất vài trang lên tôi không học được."

Lần này bà ta không sốc nữa mà đưa thêm 1 cuốn sách cuối cùng của mình

"Mắt Tử thần."

Bà ấy Nói rất ngắn gọn rồi ném cho tôi quyển sách.

"Mắt tử thần cho phép vô hiệu hoá mọi loại Quỷ nhãn và thần nhãn lên người và vật được chọn trong tầm nhìn. Ngoài ra cũng cho phép nhìn thấy tuổi thọ của con người hay những sinh vật không có trạng thái Bán bất tử và bất tử. Khi kích hoạt kĩ năng riêng của mắt tử thần cho phép lấy 1 số tuổi thọ của đối phương để bổ sung vào cơ thể biến đổi nó thành năng lượng sử dụng các kĩ năng"

Kĩ năng này khá thú vị đấy chứ, nhìn rồi cướp đi số tuổi thọ của đối tượng. Nếu cái này mà kết hợp với con mắt của Elf thì chẳng còn gì phải sợ đối thủ nào sử dụng ảo thuật hay những con mắt có sức mạnh nưã. Với cả con mắt của tử thần có màu khá giống với màu mắt của tôi lên tôi cho chuyển đổi luôn sang dạng con mắt tử thần luôn.

Bà lão lần này đã bó tay thật rồi. Bà ta lắc đầu ngao ngán nói

"Ta thật không ngờ cậu lại sử dụng được hết kĩ năng của tử thần đó. Kiểu này nếu chị ta mà gặp được mi chắc sẽ chết vì sung sướng mất thôi"

Sau đó ấy nói cho tôi nghe rằng chị của bà ta nắm giữ hơn 10 cuốn sách viết về kĩ năng của Tử thần. Tôi có hỏi bà ấy lấy ở đâu ra mà nhiều sách về tử thần đến vậy thì nhận được câu trả lời là chúng đến từ ngôi đền thờ tử thần. Bà ta cũng nói luôn là ngôi đền đã bị phá hủy lên tôi sẽ không tìm được nó nữa.

" Bình thường người có thể đọc và hiểu ngôn ngữ Runi đã hiếm. Sử dụng được phép thuật của Tử thần thì càng khó hơn. Đến cả ta cũng chỉ hiểu được 1 phần sau bao năm nghiên cứu. Vậy mà mi...."

Tôi cười xoà giải thích

"Ngôn ngữ Runi là do trưởng làng dậy cho tôi. Ông ấy rất giỏi về khoản kí tự ma pháp. Gần như mọi loại ngôn ngữ của thế giới này ông đều nắm rõ. Tôi đã sử dụng kiểm soát tâm trí để lấy hết kiến thức của ông ấy rồi từ từ dùng chúng để học. Haha. Thật may là chúng hữu ích trong hoàn cảnh này"

Nói rồi tôi nhớ ra những phép thuật về vận vật toàn năng và thức tỉnh. Chúng cũng được ghi chép ở những ngôi đền cổ. Liệu rằng bà ấy có biết không.

"Bà lão, bà có biết ngôi đền cổ ghi chép các phép thuật như vạn vật toàn năng, Thức tỉnh ma pháp ở đâu không"

Bà lão giật mình khi nghe tôi hỏi.

"Sao...sao mi biết về những phép thuật của thần đó. Đừng nói với ta là mi sử dụng chúng được rồi nha"

Tôi gật đầu rồi thử biến 1 ngọn hắc hoả thành hình dạng của 1 con thỏ nhỏ. Sau đó dùng thức tỉnh khiến con thỏ tiến hoá thành dạng thỏ quỷ Hắc hoả. Bà lão chết lặng người 1 lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được.

"Thôi ta không còn gì để bất ngờ nữa rồi đấy. Ngôi đền đó vẫn còn tồn tại, nhưng ở đâu thì ta không rõ nữa chỉ biết nó đang ở trong 1 mê cung và được những quái vật mạnh mẽ bảo vệ."

Oh vậy thì tốt quá rồi, vẫn còn cơ hội để tìm được những phép thuật cổ xưa. Haha.

"Nhưng mi đâu có đủ sức mạnh mà dùng chúng. Mi chỉ là Hầu tước quỷ, có cố thì cũng chẳng sử dụng được"

"Ak, cái đó bà khỏi lo. Tuy sức của tôi không đủ nhưng tôi có thể lấy sức mạnh của những nguồn khác bổ sung vào mà. Hơn nữa tôi cũng cải biến chúng để có thể dùng ở mức rank hiện tại của bản thân. Tuy sát thương không bằng nhưng các hiệu ứng trong phép thuật vẫn được giữ nguyên. Haha. Vậy là ổn rồi. Ak mà chị của bà ở đây vậy. Liệu có còn sống không"

Bà lão nhếch mép cười

"Còn, mụ ta còn sống dai lắm. Mi định hỏi nơi ở của bà ta để đến học phép thuật của Tử thần sao"

Tôi gật đầu, bà lão lắc đầu nói

"Hài, nếu mi học hết phép thuật của tử thần thì mi sẽ biến thành 1 tử thần đó. Lúc đó mi sẽ phải đi lấy mạng kẻ khác mà không có ngày nghỉ đâu"

"Haha, bà lại quên tôi có thể dùng cả phép thuật của thánh thần sao. Làm sao thành Tử thần được."

Bà lão ậm uk rồi rót cho tôi 1 cốc nước mát.

"Xem ra cậu là người tài giỏi và rất có duyên đó. Toi tự hỏi với cả 1 núi kĩ năng như vậy thì cậu sẽ sử dụng được hết chúng sao"

"Không, tôi đâu có nhiều mana mà dùng hết chúng. Nhưng tôi có thể kết hợp 2 hay nhiều kĩ năng vào với nhau để cho ra 1 kĩ năng hoàn toàn mới. Với nhiều công dụng hơn, sát thương nhiều hơn... Còn giờ khi tôi đang che giấu sức mạnh của mình thì chỉ sử dụng sức mạnh ở dạng đó thôi. Trừ khi gặp đối thủ quá mạnh. Hihi"

Bã lão gật đầu rồi lấy cho tôi 1 mảnh giấy.

"Đây là chỗ ở của chị ta. Lúc nào rảnh hãy đến đó và nói là đệ tử của ta. Bà ta sẽ đón tiếp mi nhiệt tình và cho mi toàn bộ số sách mà bà ta có không điều kiện."

"Haha, vậy thì cảm ơn bà. Mà nếu nói như vậy mà chị bà hỏi bà tên gì thì tôi trả lời sao đây"

"Mi muốn hỏi tên ta sao. Cứ gọi ta là Ryai là được rồi"

"Mà tôi có thể hỏi bà 1 câu được không?"

Ryai nhìn tôi mỉm cười.

"Sao tự nhiên mi lại khách sáo đến vậy"

Tôi kéo cái ghế lại ngồi đối diện với bà ấy.

"Giờ thì cho tôi biết, Tử thần làm gì ở Quỷ giới này được chứ"

Bà lão kia lấy tay che miệng để giấu đi nụ cười của mình. Nhưng nó vẫn không thể cản được giọng cười nghe ghê rợn cùng cực của bà ta

"Oh, Con mắt Tử thần đã được thức tỉnh rồi sao. Khá khen cho mi đó. Ta nghĩ sẽ chẳng ai nhận ra ta ở trong hình dáng 1 bà lão xấu xí này chứ nhỉ"

Nói rồi 1 làm gió nhẹ thổi đến làm tôi phải nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra trước mặt tôi là 1 cô gái xinh đẹp. Cô ấy nhìn không khác gì 1 thiếu nữ 18. Bộ đồ màu xám tuy có phần không hợp với màu da trắng của cô ấy lắm nhưng vẫn làm toát lên vẻ kiêu sa. Tôi nghĩ vậy. Trên đầu cô ấy là 1 chiếc vương miện nhỏ màu đen. Ở đỉnh mỗi góc nhọn là biểu tượng 1 cái đầu lâu người.

"Haha, bà biến hình ở đây không sợ người khác phát hiện ra sao"

Ryai nhìn tôi ra vẻ khó chịu.

"Mi nhìn ta vậy mà còn gọi ta là bà sao. Tên quỷ xấu tính kia"

Tôi bật cười

"Xin lỗi, tại tôi quen miệng. Nhưng quả thật thì cô làm gì ở đây. Bộ tử thần như cô không có việc gì làm lên trốn vào thư viện chơi sao"

Ryal thở dài, có vẻ cô ấy không mấy vui vẻ khi nói về vấn đề này. Nhìn cách cô ấy xiết 2 bàn tay vào nhau là đủ hiểu rồi

"Thật ra ta không muốn làm tử thần. Mi biết rồi đấy, tử thần chỉ có nhiệm vụ duy nhất là lấy đi sinh mạng của người khác."

"Tử thần mà lại không muốn giết chóc sao. Cô thật là lạ đó. Giờ thì tôi hiểu 1 phần lý do của cô rồi. Vậy cô định trốn tránh ở đây mãi sao. Thư viện này tuy có thể che giấu thân phận cho cô. Nhưng nó sẽ như 1 nhà giam, cô không thể đi đâu được."

"Cái này tôi biết, nhưng ít nhất nó cũng không làm tôi bị lộ thân phận với những tử thần khác"(Ryla)

Tôi bật cười rồi đi đến trước mặt Ryla. Cô ta ngạc nhiên khi tôi cầm tay của cô ấy lên.

"Phong ấn ma pháp"

Ánh sáng màu xám hiện lên, sau đó vòng tròn ma pháp xuất hiện trên cánh tay của Ryla. Cô ấy ngạc nhiên hỏi tôi

"Cậu định dùng phong ấn ma pháp để che giấu khí tức của tôi sao"

Tôi gật đầu.

"Cô yên tâm, phong ấn ma pháp của tôi đã thức tỉnh cộng thêm vạn vật toàn năng lên nó có thể che giấu khí của cô ngay cả khi cô sử dụng phép thuật Tử thần. Haha. Lên cứ yên tâm. Giờ cô có thể tự do đi lại rồi đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai#op