phần 314: Đứa trẻ thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi qua vách đá ngăn giữa ngôi làng và khu rừng, Imvoker khá bất ngờ về những gì mình đang nhìn thấy. Cái ngôi làng bé nhỏ ngày nào chỉ có 4 5 nóc nhà đơn giản mà giờ không khác gì thị trấn cả. Ngay vùng biên giới ngăn cách là những cánh đồng hoa màu với hệ thống tưới tiêu thông minh được vận hành bởi ma pháp. Có cả cối xay gió nữa mới hoành tráng. Trên cánh đồng đang trồng lúa và hoa màu, có vẻ như đây là mùa reo trồng lên những người nông dân đang dùng ma pháp hay quái thú để làm tơi đất. Anh nhận ra ngoài những người anh cứu từ nhà địa chủ ra thì còn những người lạ mặt. Kai'sa nói rằng đó là dân cư từ những nơi khác tới.

Imvoker đi xuống con đường dẫn vào làng, hầu hết mọi người đều chào hỏi anh ta như Người lạ đến làng. Imvoker chào lại họ rồi tiếp tục đi sâu vào trong. Nhưng 2 cô gái đi cùng anh thì khác, nhưng người dân ở đây đều quen mặt và trò chuyện với họ rất thân thiện. Cũng phải thôi vì họ đã đến đây và giúp mọi người rất nhiều chuyện mà. Imvoker hơi cau mày khi thấy vài tên lính của hoàng tộc và giáo hội đang tiến lại đáy. Chúng cầm trên tay cuộn giấy và chỉ trỏ khắp nơi.. Nhận ra sự khó chịu của Imvoker, Kai'sa vội giải thích

"Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, binh sĩ đến đây để giúp người dân thực hiện con đường đi lên thủ đô."

"Tôi không nói về mục đích của chúng nói khi đến đây mà là mục đích thật sự cơ. Vài kẻ trong đó có tâm ma trong người rất lớn. Các cô lưu ý với họ nha"

Nói rồi anh bỏ qua chúng khi 2 bên đi qua nhau. Có biết bao lối đi thuận tiện hơn nhiều để tới thủ đô. Đâu nhất thiết phải đi gần vào ngôi làng này.

Vừa vào bên trong làng, Imvoker nhận ra nó đã thay đổi thật sự. Các ngôi nhà 3 tầng khang trang đẹp đẽ được làm từ những viên gạch nung. Anh tự hỏi, người dân ở đây cũng biết chế tạo gạch nung cùng các vật liệu xây dựng hay sao. Nhưng cuối cùng anh ta biết rằng đó là Do Gi chỉ đạo mọi người. Cô ấy muốn cả ngôi làng này thật kiên cố và cứng rắn để mọi người không còn lo sợ bị tấn công nữa. Hàng quán bán hai bên đường, chủ yếu là hoa quả và các như yếu phẩm cho cuộc sống. Nhìn chung thị trấn mở thêm gấp đôi diện tích so với ban đầu. Dân cư cũng đã hơn 100 người. Chả hiểu vì lý do gì mà Jinde lại đặc biệt quan tâm đến nơi này lên cho xây dựng cả 1 trường học nhỏ để dậy những đứa trẻ quanh khu vực ở đây. Hơn thế, việc học tập của chúng đều miễn phí. Có cả những công việc ngoài giờ học giúp bọn trẻ kiếm thêm thu nhập về giúp gia đình. Cái này là do trưởng làng huy động tiền của mọi người để hỗ trợ các em học sinh nghèo.

Ngoài ra nơi đây còn có cả 1 bệnh xá nhỏ nưã. Nhỏ ở đây là nhỏ về quy mô chứ còn chuyên ngành hay mức độ chưa trị hiệu quả thì chẳng thua gì bệnh viện trong thị trấn nào. Chắc vì vậy mà Giud đã mở luôn cả hội quán ở đây. Coi nó như 1 điểm nghỉ chân và thu mua các vật phẩm mà các mạo hiểm gia kiếm được.

Imvoker khá hài lòng về cách ngôi lành phát triển. Kai'sa dẫn anh ta đến nhà trưởng làng. Mang tiếng là trưởng làng nhưng nhà của ông ta khá nhỏ. Nhưng được cái giản dị và ngăn nắp. Khi Imvoker đến, ông ta còn đang bận rộn làm việc bên đống sổ sách. Nghe tiếng gõ cửa, ông ta lên tiếng nói lớn từ trong nhà ra

"Ai đấy, cứ vào đi. Nhà không khoá đâu"

Kai'sa nhanh chóng đáp lời

"Trưởng làng ơi, là cháu Kai'sa và Sokara đây. Ngài không phiền khi bọn cháu vào nhà chứ"

Trưởng làng nghe thấy vậy liền đứng lên ra mở cửa, ai chứ riêng người của Imvoker thì ông phải đón tiếp nhiệt tình. Imvoker không những cứu ông và các bạn mình khỏi tay địa chủ mà còn cho ông cơ hội để làm lại cuộc đời. Hơn thế, các thuộc hạ của anh ta cũng giúp đỡ rất nhiều cho ngôi làng. Họ thường xuyên lui tới sửa chữa nhà ở cho người dân, săn bắt các quái thú có ý định tấn công ngôi làng. Làm người vận chuyển hàng hoá từ thị trấn về làng và mang hàng từ làng vào thị trấn buôn bán giùm mà không lấy đồng tiền công nào.

Ông vừa ra tới cửa, đang định chào hỏi 2 cô gái thì chợt khựng lại. Ông vội quỳ xuống nhưng Imvoker đã kịp đỡ ông ta dậy rồi nói

"Trưởng làng làm thế sao được. Cứ coi như tôi là thành viên của ngôi làng là được rồi"

Trưởng làng mừng rớt nước mắt, ông ta liên tục lắc đầu từ chối rồi giải thích rằng

"Như vậy không được, ngài là ân nhân của tôi và mọi người trong làng. Nếu không có ngài chắc chúng tôi có lẽ đã chết cả rồi"

Sokara thấy vậy liền bảo trưởng làng

"Anh ấy đã đi quãng đường dài lên giờ nếu ông cho anh ấy cốc nước mát thì anh ấy sẽ rất vui. Hơn là cứ đứng đây nói về chuyện xưa ý."

Trưởng làng chợt ôh lên, có vẻ ông vì quá nóng vội thể hiện lòng biết ơn của mình với Imvoker mà quên mất mình vẫn chưa mời 3 người kia vào nhà. Ông cười cười rồi vội vã mời cả 3 vào trong. Imvoker nhìn quanh nhà rồi hỏi trưởng làng

"Ông sống 1 mình thôi sao"

Trưởng làng vừa rót nước vừa mỉm cười trả lời

"Dạ, tôi quen như vậy rồi ạ."

Imvoker gật gù rồi chợt nhận ra trên tủ của ông có để 1 viên đá màu đen tuyền.

"Ông được tộc người sói coi là bạn rồi ak"

Trưởng làng đặt bình nước xuống, đứng cạnh Imvoker khẽ gật đầu đáp

"Vâng ạ, chúng tôi và người sói đã giao dịch với nhau nhiều lần rồi ạ."

Imvoker oh lên, trưởng làng tiếp tục nói rõ hơn

"Không chỉ tộc người sói mà hầu hết các tộc á nhân quanh đây đều chủ động liên lạc với chúng ta. Họ mang đến cho chúng ta da thú, đá quý hay những nguyên liệu hiếm có ở đây. Đổi lại họ muốn có các nguyên liệu hay những vật phẩm thiết yếu cho cuộc sống. Tôi đã bàn bạc với Saber và những thuộc hạ của ngài và họ đã đồng ý chuyện này ạ. Không biết ý ngài thế nào"

Imvoker gật đầu hài lòng nói lại

"Chuyện đó cũng tốt mà, cả 2 cùng có lợi. Nhưng tôi nghĩ mấy chuyện này về sau ông co thể tự quyết định được. Ông và những người dân ở đây đều là thuộc hạ của tôi cả. Có khó khăn lên giúp nhau là chuyện bình thường thôi."

Nói rồi Imvoker quay qua hỏi vấn đề của binh sĩ trong thị trấn. Trưởng làng đưa cho Imvoker tập tài liệu liên quan đến việc Jinde muốn xây dựng trường học hay cung cấp cho ngôi làng nhiều đặc quyền hơn. Quan trọng nhất chính là việc hoàng gia muốn mở rộng con đường kết nối giữa lãnh địa của Jinde và Thủ đô. Và điểm khởi đầu sẽ là vùng đất bên cạnh ngôi làng. Imvoker đọc xong tập tài liệu thì hơi nhíu mày suy nghĩ

"Cái đám hoàng tộc này muốn tính toán gì đây. Con đường trước kia vẫn đi được mà. Chúng muốn mở rộng đường, hẳn là có liên quan đến đế quốc Noxus. Một khi con đường hoàn thành, lãnh địa này sẽ được coi như lớp phòng thủ đầu tiên của hoàng tộc. Sau đó, họ có thể cho binh sĩ đến viện trợ hoặc gia tay chặn hẳn con đường tiến vào thủ đô ở quả núi phía tay nam lãnh địa. Nhưng với Imvoker thì chả có vấn đề gì quá lớn. Việc có con đường lớn, thì đi lại sẽ thuận lợi hơn cho việc buôn bán và trao đổi hàng hóa. Còn nếu có chiến tranh thật thì anh ta chỉ cần cho hết thuộc hạ vào không gian của mình là xong."

Nghĩ xong, Imvoker đặt tập tài liệu xuống rồi hỏi trưởng làng

"Ông nghĩ sao về chuyện này"

Trưởng làng không ngại ngần mà nói ra suy nghĩ của mình. Nhìn chung nó khá giống với ý kiến của Imvoker. Chỉ khác là ông sẽ chuẩn bị 1 con đường thoát khi thật sự có chiến tranh nổ ra. Imvoker nghe xong thì gật đầu. Ông ấy là con người lên quên mất là Imvoker vẫn có nơi đủ chỗ cho toàn bộ người dân ở đay sinh sống nếu gặp chuyện. Nhưng dù sao chuyện không gian cũng là bí mật lên Imvoker lấy lá bài ma pháp ra từ trong hộp bài. Tức thì 3 vòng phép triệu hồi hiện ra. Kẻ được triệu hồi là Veres, Shaco và Hecarim. Cả 3 người quỳ 1 gối, cúi đầu chào rất cung kính. Imvoker cho họ đứng dậy rồi nói

"Ta giao nhiệm vụ bảo vệ nơi này cho 3 người quản lý. Các ngươi có thể triệu hồi toàn bộ các thành viên trong mê cung của Zent tới đây cũng được. Nếu có kẻ muốn phá hủy hay làm tổn thương các thuộc hạ của ta. Tùy theo mức độ, giết hết chúng."

Veres cúi đầu nhận lệnh, Imvoker quay lại nói với trưởng làng

"Với 3 người này tôi giám đảm bảo mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn với ông đó. Còn giờ tôi sẽ đi thăm quan ngôi làng chút đã"

Trưởng làng muốn dẫn anh đi nhưng imvoker từ chối. Anh bảo ông cứ làm việc của mình đi. Còn để việc hướng dẫn 3 người mới tới kia cho anh lo. Trưởng làng đồng ý và quay lại bàn làm việc sau khi tiễn Imvoker ra cổng.

Vừa đi Sokara vừa nói rất vui vẻ

"Trưởng làng là 1 người tỉ mỉ và tâm huyết. Ông ấy đã giành rất nhiều thời gian và công sức để gây dựng ngôi làng được như ngày hôm nay"

"Ông ấy từng là 1 trong số những người xuất sắc nhất của 1 học viện có tiếng ở Nasox. Nhưng vì chống đối lại hững kẻ con ông cháu cha hay bắt nạt bạn bè lên bị chúng hãm hại. Cuối cùng bị bắt làm nô lệ. Hic" (Kai'sa)

Kai'sa thoáng buồn trên gương mặt, có lẽ cô ấy tiếc cho 1 nhân tài như ông ta. Imvoker thở dài nói

"Chuyện đó a đã biết lâu rồi. Kẻ gây ra chuyện đó không ai khác đó là em trai của tướng quân Dariu "Daven". Hắn đã dùng vật phẩm ma pháp hấp thụ toàn bộ sức mạnh của ông ta. Sau đó còn đặt lời nguyền lên ông ta, khiến ông ta mãi mãi không thể dùng mana nữa. Nếu không ông ta sẽ chết."

Kai'sa đứng khựng lại, nước mắt cô đã rưng rưng từ bao giờ. Imvoker xoa đầu cô ấy an ủi

"Em không phải lo đâu, lời nguyền đó anh đã hoá giải lâu rồi. Chỉ là nó đã ăn sâu vào tâm trí của ông ta khiến ông ta không giám sử dụng phép thuật. Cái này anh không thể giúp được. Chỉ khi nào ông ta vượt qua được nỗi sợ trong tim thì lời nguyền mới thật sự được phá bỏ."

Veres đi bên cạnh, cô ấy nghe hết câu chuyện của trưởng làng. Nhưng vẫn có vài thắc mắc lên cô ấy lên tiếng hỏi

"Chủ nhân, ngài nói sức mạnh của ông ta bị vật phẩm ma pháp hấp thụ toàn bộ. Vậy mana của ông ta không thể phục hồi sao"

"Đúng là vậy, vật phẩm ma pháp đó được cấy vào người ông ta. Nó thay thế cho hạch tâm của ông ta. Hay nói 1 cách khác, hạch tâm của ông ta đã mất. Và thứ duy trì mạng sống của ông ta bây giờ là 1 loại hạch tâm nhân tạo."

Shaco giật mình nói

"Hạch tâm nhân tạo, con người có thể chế tạo ra loại hạch tâm đó sao"

Imvoker gật đầu, rồi kể lại câu chuyện về các á nhân và quân đội của Mikito.

"Chúng sử dụng hạch tâm của các á nhân là chính, sau đó thông qua bộ chuyển đổi để giúp người sử dụng có sức mạnh của viên hạch tâm. Nhưng những thứ máy móc mà tôi gặp đều là sản phẩm chưa hoàn thiện. Sức mạnh chỉ đạt 30 đến 40% của viên hạch tâm, hơn nữa nó còn rất nhiều tác dụng phụ."

" Chúng sử dụng hạch tâm của quái thú và á nhân sao. Vậy chúng đã giết bao nhiêu sinh mạng để có thể chế tạo được thứ đó chứ"(Hecarim)

Imvoker thở dài,

"1 ngàn, 1 trăm ngàn, 1 triệu.... Hay nhiều hơn. Tôi tìm được vài tư liệu về chuyện chế tạo hạch tâm nhân tạo kia. Có lẽ nó đã xuất hiện cả mấy trăm năm nay rồi. Mà thôi, đằng nào tôi cũng xoá sổ vương quốc đó lên tất cả tôi sẽ tính hết lên đầu chúng"

Imvoker cúi người xuông nhận lấy xiên bánh mà cô bé đi bán dong chào mua. Anh xoa đầu cô rồi đưa cho cô vài đồng lẻ. Cô bé nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn. Imvoker mỉm cười nhìn cô bé đang nhảy chân sáo đi xa.

"Con bé đang vui mừng vì đã bán hết số bánh mà thầy cô và học sinh làm ra để lấy tiền mua sách vở cho các học sinh khó khăn."

Imvoker nói để trả lời suy nghĩ của Sokara. Sokara ngạc nhiên khi rõ ràng cô đã phong ấn suy nghĩ của mình rồi mà, sao Imvoker vẫn có thể đọc được

"Haha, có phải em đang nghĩ tại sao anh lại đọc được suy nghĩ của em phải không. Haha. Tại vì em và Kai'sa quá lương thiện và đơn giản. Mọi thứ 2 em nghĩ đều hiện trên khuôn mặt rồi. Lần này a đưa 2 em đi để cải thiện tình trạng này. Nếu không 2 người sẽ rất bất lợi khi phải gặp phải kẻ tinh ranh"

Sau đó Imvoker cùng 5 người kia đi quanh ngôi làng. Họ kiểm tra mọi thứ và ghi nhớ đường đi và hệ thống phòng thủ. Điều này sẽ giúp ích cho việc bảo vệ của Veres và bạn mình. Đến tối cả đám kéo vào 1 quán ăn trên đường. Vừa gọi món xong Imvoker bị thu hút bởi 1 cô bé phụ việc ở đây. Anh nhìn chăm chăm con bé, thậm chí còn không ngại ngùng tiến lại và cúi xuống nhìn sát vào mắt con bé. Con bé không có chút sợ hãi nào, thậm chí còn bình tĩnh hỏi Imvoker

"Mặt em dính gì sao ạ"

Imvoker giật mình rồi buông tay ra khỏi người cô bé. Anh bật cười rồi như vớ được vàng, anh hỏi cô bé

"Em tên là gì vậy?"

"Dạ, em là Lux"

Imvoker gật đầu hỏi tiếp

"Emlà con của ai vậy, đã đi học phép thuật ở đâu chưa"

Mấy thuộc hạ của Imvoker khoa hiểu vì hành động của Imvoker. Nhưng họ không nói gì cả mà chỉ tập trung quan sát xem anh ta làm gì tiếp theo.

"Em không có cha mẹ, em mới đến đây từ ngôi làng bên cạnh. Ông chủ đã cho em làm việc ở đây để kiếm sống ạ. Còn phép thuật thì em chưa học ở đâu cả"

Imvoker gật đầu rồi đặt tay lên đầu cô bé. Anh nhắm mắt lại, đến khi anh mở mắt ra thì cả thân hình cô bé sáng rực lên rồi tắt. Ánh sáng kì lạ từ người cô bé toả ra khiến ai lấy cũng nhìn chăm chú. Cảm giác âm áp tràn lan trong cơ thể. Shaco giật mình kêu lên

"Phép thuật của thần, Tĩnh tâm"

Imvoker cầm tay cô bé rồi nói

"Em có muốn được đi học như những bạn bè ngoài kia không"

Cô bea không suy nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý ngay. Imvoker bật cười rồi gọi chủ quán ra, người này là 1 trong số nô lệ mà Imvoker đã cứu. Anh ta nhanh chóng nhận ra Imvoker. Imvoker ra hiệu cho anh ấy không cần phải làm quá trịnh trọng.

"Cảm ơn anh vì đã nhớ tới tôi. Hiện tại tôi có thể mang cô bé này đi được không"

Chủ quán không hiểu lắm về lời nói của Imvoker, ông tưởng Imvoker muốn làm gì cô bé thì phải lên vội lên tiếng

"Xin lỗi ngài, không biết con bé đã làm gì khiến ngài buồn lòng. Nhưng xin ngài bot qua cho nó ạ, con bé còn nhỏ dại. Tôi sẽ dậy dỗ lại nó ngay ạ"

Imvoker lắc đầu nói

"Không hề, cô bé rất ngoan, lễ phép và thông minh nữa. Tôi sẽ mang cô bé về để dậy cô bé về phép thuật. Cô bé là 1 thiên tài về phép thuật của thần đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai#op