CHƯƠNG 3: phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống luôn thích mang đến cho ta từ bất ngờ này sang đến bất ngờ khác. Tôi phát hiện dạo gần đây có quá nhiều biến cố ập vào cuộc sống vốn đang bình yên này. Đoán có lẽ vận xui đã ám lấy tôi mất rồi!

Quay lại mạch truyện chính, chuyện là sau khi từ chỗ của Libby về thì tôi phát hiện ra nhà mình có kẻ đột nhập. Hắn lục tung hết đồ đạc của tôi, có lẽ là đang tìm thứ gì đó. Theo suy đoán của tôi, mà mong là tôi nhầm, thì thứ tên đột nhập muốn chính là "Bức tranh họa Mỹ nhân ngư ở Mexico". Tôi đã cầm một cây gậy bóng chày xông thẳng vào phòng ngủ nơi kẻ đột nhập kia đang đứng mặc dù trong người không có miếng kinh nghiệm vung gậy bóng chày nào. Mặc kệ! Vung đại chắc cũng trúng mục tiêu thôi nhỉ?

Nhưng đời không như mơ! Tôi đứng đơ người vì sốc nặng, chẳng thể nào nhúc nhích được cơ thể cứng đờ của mình. Người đàn ông cười đứng giữa phòng tôi. Đằng sau lưng ông ta, màn cửa ban công bay phấp phới bởi gió lớn. Ánh sáng mặt trời làm tối đi thân ảnh đang đứng ngược sáng khiến tôi phải nheo mắt mới nhìn kỹ được khuôn mặt kia.

Trước mặt tôi là một hình dáng quen thuộc, cũng không hẳn là quen thuộc lắm bởi tôi chỉ từng thấy qua hình ảnh, Demien Mannor. Đây chính là lần đầu tiên tôi chạm mặt ông ta chính thức bằng da bằng thịt.

Mắt tôi trợn tròng lên vì sốc quá đỗi, không thể tin những gì mình thấy trước mắt. Mới khoảng vài chục phút trước, tôi còn cùng vợ của ông ta hoài niệm những ký ức cũ về... ông ta. Tôi hẳn còn tới thăm mộ của ông ta vào ngày hôm kia nữa. Sao có thể? Vậy Demien Mannor thực sự đã chết hay chưa? Ông ta đội mồ sống dậy à?

Người đàn ông kia đứng yên như tạc tượng, nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt nâu hoang dại đầy thách thức. Trang phục trên người hắn toàn thân đen: áo len tay dài cổ lọ, áo khoác da bóng, quần thun, giày thể thao và găng tay da. Thân hình đầy đặn, khỏe khắn: kiểm chứng; làn da trắng: kiểm chứng; ria mép lởm chởm: kiểm chứng; đôi mắt nâu sắc: cũng giống y hệt như tôi nhớ luôn... Đúng hết rồi! Chỉ khác ở chỗ giữa má phải là một vết bỏng lớn đỏ rát hình như vẫn còn hơi lở loét. Hắn bị bỏng ư?

Tên giống Demien trước mặt tôi dùng một giọng khàn đặc cất tiếng gọi tôi thức tỉnh lại.

- Heinz Zocottski - Hắn gằn từng chữ một tên tôi như chúng tôi là kẻ thù cũ không đội trời chung. Chúng tôi bộ từng quen biết sao? Sao mấy tên tội phạm cứ thích đi bắt quàng làm họ với tôi thế nhỉ? Lúc này, hắn nở một nụ cười quái gở, vết thương trên mặt nhăn lại, biến dạng thành hình thù còn quái dị hơn, nét mặt xem chừng cảm thấy rất thú vị khi gặp được tôi.

- Tao bị mày phát hiện rồi... Hahaha... - Tiếng của hắn vang lớn mang giọng điệu đùa cợt.

Tôi siết chặt cán gậy, thủ thế, hét lớn.

- ÔNG LÀ AI?

- MÀY MUỐN TIN TAO LÀ AI NÀO? - hắn cũng gào lên hùa theo, lấn át luôn cả giọng của tôi.

Dù gì đi nữa, tôi cũng phải làm rõ nghi hoặc của mình.

- Demien Mannor?...

- Mày không sai. - Ánh mắt hơi híp lại, lia từ đầu xuống chân tôi. Nhìn như muốn xuyên thủng mặt tôi luôn hay gì? Nụ cười trên khóe miệng hắn vẫn chưa tắt - Chà! Mày đúng là giống hệt tên đó.

Giống ai cơ? Lời của gã này càng làm tôi ngờ nghệch không thể ngờ nghệch hơn được nữa.

- Ông chưa chết sao? Chuyện gì đã xảy ra? Vậy cái xác được tìm thấy... Libby....

- À, Libby... - Gã khà một tiếng rồi chuyển hướng nhìn khỏi tôi, ra khoảng không vô định - mấy ngày nay mày lẽo đẽo xung quanh vợ tao khá nhiều đấy! Chúng bây là bạn cũ cơ à?

- Libby đã rất đau khổ... Nếu ông còn sống sao không về...

- LẰNG NHẰNG MÃI! - Demien mất kiên nhẫn - Vô vấn đề chính đi, bức tranh ở đâu?

Vậy là đúng rồi! Cái hắn nhắm tới là bức tranh.

- Bức tranh nào?

Không! Tôi không thể đưa bức tranh cho hắn được. Gã khùng này giả chết, đột nhập vào nhà tôi rồi nghĩ tôi sẽ dâng bức tranh cho hắn chắc. Chỉ có khùng như gã mới làm thế. Ai biết được tên này lại là nhân vật máu chó như thế nào nữa.

- MÀY ĐỪNG CÓ MÀ GIẢ NGU VỚI BỐ! - Lại một lần nữa, hắn gào lên - Rollways chắc chắn đã đưa nó cho mày.

Được rồi! Chắc chắn hắn biết về giao dịch giữa Rollways và Norman. Hắn có lẽ còn biết nhiều hơn tôi. Những bí mật và âm ưu bọn chúng dày công sắp xếp để kéo tôi vào.

- Ông biết Rollways à? Ông biết được bao nhiêu về hắn? Về bức tranh? Tại sao ông lại muốn nó? - Tôi cần phải moi được bao nhiêu thông tin từ hắn thì hay bấy nhiêu.

- Tội nghiệp đứa trẻ ngốc nghếch không biết gì cả? - Demien bĩu môi giả vờ tỏ vẻ thương cảm.

- Tôi thấy người lòng vòng, hay ra vẻ bí hiểm mới là ông đấy! - tôi nghiêm mặt lại, không muốn chơi trò chơi này với gã nữa.

- Mục đích của tao không phải là đi giải thích thắc mắc của mày. Mục đích của tao là bức tranh. Mày giấu nó ở đâu hả?

Demien trong lời kể của Libby và trong tưởng tượng của tôi quá khác xa hoàn toàn với thực tế. Trong mắt Libby, gã là một người dịu dàng, trầm mặc, ít nói, luôn tử tế với mọi thứ xung quanh. Chính bản thân tôi cũng bị những lời miêu tả đó đánh lừa cơ mà. Vậy cái nhân cách kì quái gì đang đứng trước mặt tôi tự xưng danh Demien đây? Libby không có nhắc tới việc tên này bị đa nhân cách!

Mắt hắn liếc khẽ xuống hông tôi, ngay chiếc túi da đeo vai, rồi nhanh chóng liếc lên cười với tôi.

- Thôi nào! - Demien lại bắt đầu lộ vẻ dụ dỗ, giả vờ dịu dàng - không phải vốn dĩ hắn muốn mày đưa bức tranh cho tao sao? Hoàn thành nhiệm vụ rồi, mày sẽ không phải bận tâm gì tới chuyện của tụi tao nữa.

Tôi nhíu mày, nghiêng đầu nghi hoặc.

- Ai nói là Rollways muốn đưa bức tranh cho ông chứ! Đến hơn 72 tiếng trước tôi mới biết đến sự tồn tại của ông luôn đấy. Chẳng lẽ...

Tôi cau mày hơn, cơ mặt hơi run giật lên rồi.

- Sao? Muốn đoán lại xem tao là ai không?

Tập tài liệu đen với chi tiết về thủ pháp trộm cắp được ghi lại vô cùng tỉ mỉ, nét chữ thô kệch hệt như trong những bức tối hậu thư, giọng điệu đầy thách thức và kiêu ngạo và cả vết bỏng lớn còn mới trên khuôn mặt...

- Norman?... - miệng tôi thốt lên trong bất giác - Norman Endeim? - Khoảnh khắc nghe được danh xưng bất hủ của mình, Norman cuối cùng cũng nhắm mắt lại, nở trên môi một nụ cười tự mãn, nhẹ nhàng dang rộng cánh tay rồi khom lưng cúi chào khán giả của mình, như một nhà trình diễn thực thụ. Hình ảnh đó đến tôi cũng phải rùng mình khi chứng kiến.

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa bên ngoài bỗng đột ngột phá tan cuộc chạm trán của chúng tôi. Tôi giật mình quay đầu lại. Norman cũng biến sắc, khuôn mặt không còn giữ nụ cười được nữa, ánh mắt hắn trở nên nghiêm trọng xen chút hoảng hốt. Hắn nhanh như cắt lao về phía tôi, tay rút từ bên trong găng tay ra một vật nhỏ gì đó, cắt đứt lìa quai đeo túi da trên vai tôi. Tôi không kịp phản ứng lại đã bị hắn giật phăng chiếc túi ở ngay hông đi. Tôi có thể cảm nhận được sợi dây đeo lướt nhẹ và nhanh dọc sóng lưng, trôi tuột vào tay của Norman. Thoắt cái, hắn chuyển hướng quay đầu ra ngoài ban công. Tôi vứt gậy bóng chày trên tay đi, dùng hết sức bình sinh nắm lấy vạt áo khoác hắn kéo lại. Phải nói, sức lực của gã siêu trộm này phải ngang ngửa một tên đô vật. Tôi quằn quại cắn chặt răng. May sao tay trái luồn vào được túi áo của hắn, tạo thành chỗ níu vững chắc. Norman gầm lên, rõ là cảm thấy rất phiền phức.

- NHÓC CON...

Hắn xoay mình lại dùng cánh tay phải đẩy mạnh vào vai tôi. Tôi ngã sõng soài về phía sau. Bàn tay trái tôi tuột khỏi túi áo, sượt mạnh qua mép dây kéo bằng kim loại. Lóe lên chớp nhoáng từ ánh kim loại của dây kéo áo khoác, bóng đen của Norman biến mất khỏi ban công như bốc hơi. Chỉ còn lại tiếng gió vì vù, thổi từng đợt tung bay hai bên màn cửa phấp phới. Cả cơ thể tôi đo ván, bất động trên sàn nhà.

- Ôi trời, Heinz!

Từ phía ngoài, Elle chạy vào, hoảng hốt cúi người xuống đỡ tôi đứng dậy.

- Chuyện gì thế? - Elle dùng ánh mắt lo lắng hỏi tôi. Chính tôi cũng đang tự hỏi câu tương tự.

- Cửa nhà anh hình như bị cậy, đồ đạc lại bừa bãi. Anh có sao không? Có trộm à? - Phải đấy! Chẳng những là trộm mà còn là siêu trộm kìa.

Tôi đứng như người mất hồn, cứ hướng mắt nhìn ra ngoài ban công, miệng thở hỗn hển.

- Ôi trời! Anh chảy máu rồi kìa. - Elle thốt lên. Lúc này, tôi mới giật mình nhìn xuống bàn tay trái của mình khi Elle kéo nó lên nhìn kỹ.

Tôi mở lòng bàn tay đang nắm chặt ra. Lòng bàn tay tôi bị cứa rách một đường dài đến giữa khe ngón cái. Máu tươm ra không ngừng, đỏ tươi và nhỏ giọt mặc dù tôi không thấy đau chút nào. Vết thương không phải thứ làm tôi chú ý. Trên bàn tay chảy máu của tôi, thấm đẫm bởi máu của tôi là một mẫu tờ rơi nhỏ, là từ túi áo của Demien, à không, Norman!

Bất giác, tôi bật cười thành tiếng, miệng nhếch lên thành một đường cong méo. Ánh mắt đầy thích thú nhìn lại phía ban công trống trơn. Thú vị thật! Gã đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro