2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huhuhu..hức"

Gia Bảo ngửa cổ khóc to, rõ ràng chỉ vài hôm trước Hứa Hân còn đang vui vui vẻ vẻ bên hắn mà giờ đây cô đã đá Gia Bảo.

Hắn thật sự không hiểu tại sao mình lại bị đá như vậy? Vì Gia Bảo hắn nghèo ư? Vì hắn không đẹp ư?

ĐÚNG!!

Chỉ cách đây vài tiếng Gia Bảo còn đang vô cùng vui mừng vì Hứa Hân hẹn hắn đi chơi, hắn đơn thuần nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày tràn đầy hạnh phúc mà sửa soạn chỉnh chu.

Nhưng ai mà có ngờ Hứa Hân vừa thấy hắn liền không nhiều lời mà đề nghị chia tay. Cô thở dài vài cái rồi trách móc hắn quá nghèo lại còn xấu xí chẳng bằng một góc của Hà Lâm. Cô quen hắn trước giờ cũng chỉ như có thêm một tên người ở mà hầu hạ mình nay có thể quen được một người vừa đẹp vừa giàu như Hà Lâm, cô ngại gì mà không đá hắn khỏi cuộc đời mình cơ chứ?

Hứa Hân nói xong không nhanh không chậm mà rời đi chỉ để lại tên ngốc Gia Bảo còn đang ngơ ngẩn đứng ngay ra đó.

Gia Bảo bị đá cảm tưởng như cả thế giới đều sụp đổ, mũi hắn cay xè, hốc mắt cũng dần đỏ hoe. Hắn cứ đứng trơ trơ nhìn bóng lưng của Hứa Hân khuất dần mà chẳng biết làm gì.

Suốt năm năm trời bên nhau mà cô chỉ xem hắn như người ở không công? Giờ tìm được kẻ giàu có hơn lại bỏ hắn mà đi.

Gia Bảo siết chặt tay, hắn đến quán rượu ven đường mà không ngừng uống.

Hắn uống!! Uống cho say!! Say để có đủ dũng khí đi đánh chết tên trà xanh dám giật bồ hắn!!

Uống hết chai này rồi chai khác, hắn vừa uống vừa khóc to không ngừng kể lể đủ thứ trên đời, khiến đến cả chủ quán cũng thấy sợ mà khuyên hắn đừng uống nữa.

Gia Bảo sụt sịt mũi, ngay cả chủ quán cũng muốn đá hắn ra khỏi quán sao? Được! Được lắm, tất cả là tại tên xinh đẹp chết tiệt đó, tất cả là tại Hà Lâm!

Không biết từ khi nào mọi việc lại đều tại Hà Lâm nữa.

Đặt tiền lên bàn, hắn hùng hùng hổ hổ tiến về phía công ty. Đã là đàn ông có thù ắc trả, hôm nay Gia Bảo hắn đây sẽ dạy cho tên sếp kia một bài học nhớ đời, mắc quá thì bị sa thải, hắn đây không sợ!!

Hắn bước đi nghênh ngang con cơn say bí tỉ, không kiêng dè mà đạp tung cánh cửa. Hà Lâm có chút giật mình, vừa ngước lên nhìn đã bị Gia Bảo sấn tới nắm cổ áo.

Tay lớn vung ra một cú đấm nhưng nhìn vào gương mặt xinh đẹp đến động lòng người của Hà Lâm, Gia Bảo lại khựng lại.

Hắn thấy vô cùng tủi thân bắt đầu mếu máo.

"Tại sao? Tại sao hả? Huhu Cậu vừa đẹp lại vừa... giàu có, vậy tại sao lại đi tranh giành tình yêu với một tên xấu xí như tôi chứ? Tôi thật sự chưa đủ thảm sao..hức."

Nước mắt hắn rơi lả chả đến cả nước mũi cũng chảy ròng ròng. Hắn chỉnh là khóc đến thê thảm.

Hà Lâm có chút đơ người, anh nhìn hắn khóc to trong lòng lại thấy có chút sót nam nhân to tướng người. Mặc cho Gia Bảo đang trách móc anh đủ đều Hà Lâm chỉ im lặng lắng nghe từng lời hắn nói.

Hà Lâm đưa tay lau đi nước mắt cho hắn, một bên lại lấy giấy giúp hắn hỉ mũi. Tay anh vỗ vỗ lưng hắn giúp hắn bình tĩnh hơn.

"Tôi ấy, tôi không tranh gianh tình cảm với anh, lại càng không thích Hứa Hân."

Hà Lâm hít một hơi sâu rồi nói tiếp.

"Người tôi thích là anh, Gia Bảo"

A? Gia Bảo đứng hình vài giây, hắn không thể tiêu hóa nổi chuyện này. Tên trà xanh đáng ghét vừa nãy còn giật bồ hắn giờ lại nói thích hắn?? Cái quái gì đang diễn ra vậy??

Gia Bảo mở to mắt nhìn Hà Lâm, anh chỉ mỉm cười rồi hôn cái chóc lên trán hắn.

"Xem ra bây giờ anh đã độc thân, vậy tôi cũng có cơ hội nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro