Mẩu chuyện nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu viết truyện của bạn

"An Dương, đi chơi thôi!" - tiếng gọi của lũ trẻ gọi tên tôi vang lên khắp xóm nhỏ nghèo nơi đây, bỏ lại đống bài tập còn dang dở sang một bên, xin phép bà rồi lại chạy đến bọn trẻ ranh kia đang chờ. Cứ hễ đến chiều, đám trẻ này lại ra ngoài đồng để trăn trâu. Vài cậu nhóc quanh trong xóm nhỏ này tụ tập lại để cùng nhau vui đùa, những trò đùa trẻ con, tinh nghịch, bướng bỉnh, ồn ào, náo nhiệt.

Cuộc sống của người dân sau hậu chiến trên đất nước này, Việt Nam, đã dần khá lên và ổn định sau cuộc đổi mới nền kinh tế. Trong cái xóm nhỏ nghèo này duy chỉ có nhà tôi là khá giả hơn cả, bởi bố mẹ tôi đều là những công nhân viên chức nhà nước.

"Em ngồi lên lưng trâu nhé Dương?" - đứa lớn nhất trong đám nói với tôi, Uy Chí, cũng là đứa cưng chiều tôi nhất. Chí, anh ta hễ kiếm được vật gì, hay là đồ ăn vặt dù nhỏ bé hay đắt giá đi chăng nữa cũng mang sang cho tôi, chia cho tôi. Còn tôi chỉ biết ăn, ăn luôn mồm, nếu cái nhà này có khuynh gia bại sản thì cũng có cái mồm tôi góp phần lớn vào đó.

Dường như đã chuẩn bị từ trước, từ trong vạt áo anh ta lấy ra một nắm xôi đưa cho tôi: "Cho em nè." vừa nói vừa cười, nở một nụ cười rạng rỡ. Có loại người nào cứ cho đi mà lòng lại vui vẻ thế kia không. Nói là ngốc cũng chả sai.

"Cảm ơn anh, nắm xôi này anh lấy chỗ nào thế? Nhà anh nay thổi xôi à?"

"Bí mật."

"Sao cậu lại chỉ cho mình em ấy, tớ cũng muốn."

"Bỏ đi, cậu ta chỉ cưng chiều bảo bối của cậu ta thôi."

"Này... đâu phải như vậy chứ."
Tiếng cười của lũ trẻ vang khắp cánh đồng, cả lũ đều chĩa những cây kiếm của ngôn từ để trêu trọc Uy Chí, còn tôi trên lưng trâu chỉ biết ăn xôi, chẳng màng đến họ.

Tối đó, tôi đang đi mua một vài thứ mà mẹ sai tôi đi mua, ngang đường đi bỗng thấy Chí, 'anh ta làm gì ở cái nơi xó xỉnh ấy nhỉ?'

"Anh đang làm gì ở đây vậy, a, anh có sao không, nhìn vết thương khắp trên cơ thể anh kìa. Bị bà đánh sao?"

Anh ta hất tay tôi ra: "Mặc kệ anh đi."

Tôi cười cười: "Sao thế, mấy vết thương này làm hỏng đi khuôn mặt đẹp trai của anh mất rồi."

Vẫn không có hồi đáp, không ngờ có lúc anh ấy cũng bướng như vậy. Tôi gằn giọng

"Thôi nào, đã có chuyện gì vậy anh. Nói ra có khi nó sẽ bớt đi những ủy khuất trong lòng đấy."

"Nắm xôi đó... anh đã lấy trộm ở chùa. Lúc chiều về thấy ông sư kia nói chuyện với bà, xong rồi bà tức giận lắm, chưa bao giờ anh thấy bà lại giận như vậy, thế là anh chịu trận, chịu những đòn roi, những lời giáo huấn của bà. Nhưng đừng mong anh sẽ hối lối nhé, anh cảm thấy đó là việc xứng đáng anh làm vậy!"

"Thật sao? Vì em ư?"

"Um... vì em, vì em anh có thể đánh cắp cả thế giới này cho em."

"Vậy, nắm xôi kia... là lỗi của em nhỉ?"

"Đ...đúng thế, là lỗi của em hết đó, chịu trách nhiệm với anh đi." - anh ta đứng phắt dậy, như đã phát hiện ra điều tối mật gì đó.

"A a, biết sao đây, em đã ăn mất rồi." – tôi cười cười, nở một nụ cười để ứng phó cái cái sự ngốc nghếch của anh ta hay cũng có thể là cái gan hùm của anh ấy.

"Anh làm thế nào đấy!"

Thấy tôi ngồi đó, mặt đối mặt, mắt chạm mắt trông có vẻ rất là hình sự?

"Có chuyện gi sao? A...anh làm em sợ đấy."

Anh ta nâng cằm tôi lên, không để tôi nghĩ ngợi gì lâu, hôn tôi, đôi môi khô ráp của anh ta đặt lên môi tôi. Bất ngờ, ngỡ ngàng, anh ta hành động như thể anh ta đã nghĩ đến việc này đã từ lâu, đã chuẩn bị từ rất lâu, như thể mọi việc đều theo sự tính toán, dự định của anh ta vậy.

Hôn tôi trong tíc tắc, "Suy nghĩ về nó nhé, anh sẽ đợi.", rồi chạy đi mất, để lại tôi biết bao sự rối bời trong tâm trí. Hôn tôi, tuy chỉ là một nụ hôn lướt nhẹ trên đôi môi thôi, nhưng làm sao thoát khỏi sự rối bờ đấy chứ? Tại chúng ta đều là nam mà? Chẳng lẽ anh ấy "hướng đó", không, quan trọng hơn anh ấy thích mình sao?! Bao nhiêu câu hỏi hiên lên trong đầu tôi, a, đầu tôi quá tải mất rồi không nghĩ ra cái gì nữa.

Trong góc tối, có cậu con trai đang rồi thụp xuống, tay che lấy khuôn mặt đỏ bừng, lẩm bẩm: "Đúng là không thể kiềm chế nổi mà."

Về nhà trong sự đờ đẫn.

"Con về rồi à, hả, đồ mẹ bảo mua đâu."

"C...con quên mất rồi. Con xin lỗi mẹ."

"Con có sao không, mặt con đỏ lắm, con sốt sao?"

"Dạ không ạ, con về phòng đây."

"Được rồi, để mẹ mua thuốc cho con luôn vậy."

Đêm hôm đó, chỉ vì cái nụ hôn đó mà tôi không tài nào nhắm mắt ngủ được, nghĩ mãi về cảm giác về nụ hôn đầu đời, nụ hôn đầu tiên của tôi bị cướp trắng trợn, hơn nữa lại là người con trai. Có lẽ, tôi nghĩ rằng nên đề phòng hơn từ đây, không biết mình sẽ bị cướp cái gì nữa đây?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời của người viết chuyện:

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện để công khai cho mọi người đều xem, nếu có gì để góp ý, xin hãy liên lạc với mình.

Xin cảm ơn đã đọc mẩu chuyện đầu tiên này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro