Chap 1:Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Minh-một nữ cảnh sát tài giỏi ,hoa khôi của trụ sở cảnh sát trung ương, khô khan, lạnh lùng theo đuổi chủ nghĩa độc thân tên thân mật là Tiểu Minh
Thiên Bảo-cấp dưới của Tiểu Minh vui tính năng động và được Tiểu Minh yêu quí
Trọng Kì-tên trộm vô duyên nhưng cũng đẹp trai thông minh tài giỏi.
                 Bắt đầu
Tiểu Minh cởi bỏ chiếc áo ngoài, quăng xuống ghế một cách mệt nhọc, cô mở cửa tủ lạnh lấy chai nước ra tu một hơi đến hết. Vụ án giết người ở Quảng Đông làm cô mệt quá, thức mấy đêm ròng, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, cô tiến lại giường và đổ người vào mớ lộn xộn chăn gối trên giường.Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...
-Đứng lại!-một đoàn người hung hăng đuổi theo một người đàn ông
-Tên đó đâu rồi? -Một tên lớn tiếng hỏi
-Đại ca,hắn trốn mất rồi-tên khác đáp lại
-Tìm hắn về đây cho tao!
-Bọn em tìm nãy giờ rồi mà không thấy hắn
-Hừ-Tên đại ca nói,ngoảnh đi và tiếp-Coi như hắn may mắn ,rút!
Thế là cả đám người bỏ đi lặng lẽ
Tại nhà cô:
-Ai? -Cô giật mình bật dậy, với bản năng của một cảnh sát cô có thể cảm nhận được một điều bất thường trong nhà mình, cô nhanh chóng rút súng ra, đạp cửa phòng, nhanh như tên bắn cô xông ra ngoài phòng khách, kéo cò súng và nói-Ai? Mau ra đây cho tôi!
-......-không một tiếng động
-Đừng cứng đầu mau ra đây
-.......-vẫn im lặng
Cô tiến lại từng bước, thận trọng, cô bật đèn. Cả căn phòng sáng bừng lên, cô phát hiện một người đàn ông đang gục bên cửa sổ và có mùi tanh của máu xông lên mũi cô. Cô tiến lại gần, tay giữ chặt cây súng, càng lại gần người đàn ông đó mùi tanh càng nồng nặc, cô nhận ra trên người tên đó toàn máu chảy ra từ vết thương ở dưới bả vai, cô cất giọng:
-Anh là ai?
-.....-không đáp lại
Cô bước lại gần, người hắn mềm nhũn, vết thương không sâu nhưng khá dài
-Để tôi đưa anh tới bệnh viện. Cố chịu một chút
-Đừng....bọn họ sẽ giết tôi...tôi không....
Hắn không còn đủ sức để nói hết câu. Cô hiểu, cô dìu hắn vào phòng của em trai cô,đặt hắn lên giường rồi ra lấy bông băng và thuốc sát trùng vào sơ cứu cho hắn. Cô băng vết thương lại để cầm máu. Bấy gìơ, cô mới nhìn rõ mặt hắn
-Khá đẹp trai đấy chứ! Để hắn chết thì uổng quá. -cô nói
"Tại sao tên trộm này lại bị truy sát nhỉ? Hắn là ai? "Cô đưa tay sờ trán hắn
-Hơi sốt-cô nói một mình và nhanh chóng lấy khăn chườm trán cho hắn. Cô ngáp một tiếng dài và lại ghế sofa ngả lưng nhắm mắt và không quên theo dõi tình hình của hắn. Cô rút điện thoại ra, nhắn tin cho Thiên Bảo:"Tiểu Bảo này hôm nay có một người lạ lắm đột nhập vào nhà tôi mà người thì đang bị thương, lại còn bị truy sát nữa. Cậu nghĩ sao về chuyện này? "Tin nhắn gửi đi không lâu thì có tin đáp lại"Này, bà chị không để cho em ngủ hay sao nửa đêm đi nói chuyện linh tinh, chị nổi tiếng là đanh đá còn ai dám vào nhà chị? "Cô tức lộn ruột, nhắn lại :"Ai nói cậu là tôi đanh đá hả? Ít ra tôi cũng là hoa khôi đấy chứ, với lại cái loại cú đêm như cậu thì ngủ cái nỗi gì? Tôi không thừa hơi mà chém gío với cậu nhé! Không tin thì gọi video mà chứng thực. "
-Bà chị thật lắm chuyện-Tiểu Bảo nói một mình
"Thôi thôi, em tin em tin, chị ngủ đi mấy đêm thức rồi mà không mệt à? Ngủ sớm mới có sức khỏe. Thế nhé! Ngủ ngon"
"Ừ cậu cũng vậy. Bye"-Tiểu Minh ngả người ra ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi
Lúc nào cũng vậy ,cứ có chuyện gì người cô nói đầu tiên là Tiểu Bảo. Hai người họ như hai chị em vậy. Không gian trở lên thật tĩnh mịch, thấp thoáng đâu đây tiếng dế kêu đều đều......
Ánh sáng ngày mới len lỏi vào chỗ cô ngồi, cô tỉnh giấc, vươn vai, gãi búi tóc rối phồng lên, cô uể oải bước xuống ghế, tiến lại gần giường xem tình hình của hắn. Hắn vẫn đang ngủ. Cô khẽ mở cửa phòng đi vào bếp nấu chai cho hắn. Vừa bưng bát cháo vào phòng cô đã nghe thấy tiếng của hắn:
-Cảm ơn cô nhé, cô cảnh sát!
                                                    AJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro