Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dường như đêm qua có một tên trộm lẻn vào giấc mơ của em."

"Vậy à."

Kim Taehyung không dừng động tác gọt vỏ cam, cũng không ngẩng đầu lên nhìn Jungkook lấy một lần. Taehyung biết anh sợ, càng biết anh sợ điều gì. Thế nhưng biết thì sao chứ? Anh vẫn sợ. Và Jungkook vẫn đang dần rời xa anh.

"Anh không hỏi xem tên trộm ấy là ai hay hắn đã trộm cái gì sao?"

Taehyung chậm rãi xếp những múi cam được tách sẵn lên đĩa, mang đến đặt trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường bệnh của Jungkook. Anh kéo một chiếc ghế ngồi xuống, nắng sáng bên ngoài qua tấm rèm cửa phủ lên căn phòng một màu quýt nhàn nhạt ấm áp. Jungkook cảm nhận bàn tay của anh đặt lên tay mình hơi dùng sức siết nhẹ.

"Anh chỉ cảm thấy thật may mắn hắn đã không trộm mất Jungkook, cũng không dụ dỗ em đi mất."

Jungkook nhíu mày, dùng bàn tay còn lại vỗ lên tay Taehyung một cái.

"Anh nói cứ như em là đứa trẻ dễ dàng bị bắt cóc vậy."

Taehyung mỉm cười búng lên trán cậu. "Không phải đứa trẻ, nhưng em quý giá quá, anh phải giữ cẩn thận."
Jungkook nhìn nụ cười dịu dàng của người trước mặt, môi cũng bất giác cong lên, hai vành tai đỏ ửng: "Phải, phải. Coi như hyung biết nhìn người. Yên tâm đi, em sẽ không bị bắt mất, cũng không đi đâu cả, chỉ ở đây với hyung thôi."

Thế nhưng cả Taehyung và Jungkook đều biết, lời Jungkook nói và điều mà Taehyung hy vọng sẽ không thể xảy ra.

Bệnh Alzheimer không có thuốc chữa. Khi người ta gặp phải căn bệnh nan y, tất cả những điều mà bọn họ có thể làm chỉ là trân trọng thời gian cùng nhau đến khi hạt cát cuối cùng của chiếc đồng hồ cát rơi xuống. Đáng tiếc, ngay cả thời gian cũng chẳng đứng về phía Taehyung cùng Jungkook. Người khác biến thời gian thành hồi ức đẹp đẽ nhất, còn Jungkook mỗi ngày qua đi lại rơi mất một phần kí ức. Chiếc đồng hồ cát của họ không phải đang bị dốc ngược, mà đã vỡ mất rồi. Thời gian như những hạt cát cứ trôi đi qua kẽ tay chẳng kịp cho họ cầm giữ.

"Đừng khóc Taehyung, em chỉ đi trước anh một đoạn thôi. Không sao cả, em đợi anh ở tương lai, đợi anh sống thật tốt rồi đến tìm em."

Jungkook yếu ớt nằm trên giường bệnh, nhỏ giọng trấn an anh. Taehyung nhìn cậu, như đã trải qua cả một đời chông chênh, nước mắt không ngừng rơi xuống. Chia ly người mình yêu thương là một nỗi đau to lớn biết mấy.

Ngày đó là Jungkook theo đuổi anh. Sau này, lại là anh ở phía sau cậu. Ngày cậu nói ra điều mình chôn giấu bấy lâu trong tim, ánh mắt thiếu niên dường như còn lấp lánh hơn cả sao trời. Sau này, Taehyung lại dựa vào đó mà kiếm tìm lại thiếu niên ngày ấy trong mơ. Chỉ là dù anh có cố đến đâu, từng mảnh kí ức về Jungkook vẫn luôn rời xa anh.

Taehyung giật mình tỉnh dậy. Anh vươn tay xoa xoa lên thái dương, mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng, đầu đau như búa bổ.

Là mơ.

Jungkook em liệu có biết anh đã sống như thế nào từ ngày em rời đi? "Ngày mai mình sẽ được gặp Jungkook." Mỗi ngày trong suốt hai năm qua anh đều nghĩ như vậy. Anh vượt qua cái mỗi ngày dài bằng một năm với lời tự nhủ như thứ thuốc chữa vạn năng ấy. Em có biết chăng?

Xin lỗi Jungkook, cuối cùng thì anh vẫn chẳng thể sống cuộc sống tốt đẹp mà em đã từng kì vọng ở anh.

Taehyung xuống giường, rót một cốc rượu. Anh mở cửa ra ngoài ban công châm thuốc. Anh nhìn thấy khắp nơi đều là ánh đèn điện sáng rực cả một vùng, và mỗi năm đèn lại một sáng hơn. Chẳng biết từ bao giờ, ánh đèn thành thị phồn hoa rực rỡ đã che lấp cả ánh sáng từ sao trời mất rồi. Taehyung đột nhiên nhận ra, trước ánh sáng loá mắt ấy, mình vậy mà chẳng thể nhìn thấy rõ thứ gì cả. Càng nói chi đến bóng hình đã bị nhấn chìm trong dòng chảy của tháng năm.

"Alzheimer có thể sẽ ảnh hưởng đến người chăm sóc bệnh nhân. Tôi khuyên cậu không nên tiếp xúc quá nhiều với cậu ấy sẽ tốt hơn. Bệnh viện chúng tôi có dịch vụ chăm sóc riêng cho những người như vậy."

Anh nhớ lại lời mà tay bác sĩ già đời đã từng cảnh báo, cười khẽ. Kim Taehyung lúc đó chỉ có Jungkook, anh nào có để tâm đến lời của ông ta. Vậy mà bây giờ lại thấy sợ hãi. Mỗi ngày qua đi, Taehyung nhận ra anh đã không còn nhớ rõ ngày mình và Jungkook gặp nhau, quên dần đi từng thói quen, cử chỉ nhỏ nhặt của cậu, đánh mất cả ánh mắt như ánh sao nọ. Anh sợ một ngày nào đó sẽ quên mất cả Jungkook, quên đi tình yêu này của họ. Một lần nữa, đứng trước nỗi sợ, con người mới nhỏ bé làm sao.

Và thật chẳng ngờ, thời gian là tên trộm tàn nhẫn đến thế, đánh cắp cả châu báu anh cất giấu trong mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro